Siêu trộm và sát thủ
Chương 16
Vì nhiệm vụ đã làm xong nên nó chuyển qua lớp 11B để học chung với hắn. Hôm nay, lớp nó có học sinh mới, đó chính là anh chàng ngoại quốc lần trước gặp ở nhà hàng. Lần này gặp lại, anh ta nói tiếng Việt rất chuẩn. Nó đoán là người ngoại quốc bởi vì tóc anh ta màu vàng, không ngờ lại là con lai.
-Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng Sơn, có thể gọi mình là Zan cũng được. – học sinh mới cười rực rỡ làm nữ sinh trong lớp hò hét không ngừng.
-Em ngồi ở bàn cuối tổ một nhé. – cô giáo nói
-Vâng
Zan đáp rồi xách cặp tiến về chỗ ngồi của mình, cậu ngồi bên tay phải nó.
-Chào bạn. Lại gặp nhau rồi. –Zan quay sang cười với nó
-Chào. Lần trước chưa giới thiệu,tôi là Zu. – Nó cười nhạt.
-Mình vừa giới thiệu rồi đó.
-Ừ
Cuộc đối thoại chấm dứt, nó quay sang không ngừng suy nghĩ. “ Nguyễn Hoàng Sơn” mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Cái tên này rất quen thuộc, cả nụ cười như ánh mặt trời của cậu ta cũng vậy, rất rực rỡ. Nó khẽ lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ở bên cạnh nó vẫn đang làm việc, Zu chán nản cắm phone vào tai, bật nhạc.
Khi tiết học chán nản sắp kết thúc, cô giáo nhắc nhở:
-Sau tiết này, các em có một bài luận về cuộc sống, 3 ngày sau phải nộp cho cô nhé. Bây giờ cô chia nhóm, hai người một nhóm. Còn nữa, ngày mai các em được nghĩ, tranh thủ thời gian đi
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Hắn cùng một nữ sinh khác một nhóm, Su và Bin một nhóm còn nó và Zan một nhóm. Hắn rất không vừa lòng với việc chia nhóm này nên ngồi vào bàn ăn rồi mặt vẫn nhăn nhó. Khi nó muốn đi lấy thức ăn thì bị một bàn tay kéo lại, nắm tay nó thật chặt. Cái con người này, bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Khi hắn không vui sẽ nắm tay nó, nhiều lúc siết chặt tới mức nó tưởng như xương cốt đã vỡ vụng ra rồi. Còn nếu hắn giận sẽ gặm lên vai nó, để lại vô số ấn kí màu đỏ. Zu mỉm cười, nắm lấy tay hắn.
-Anh giận cái gì chứ. Chỉ là cùng nhau làm bài tập thôi mà.
-Em thì không có gì nhưng cậu ta thì có.
-Tùi em chỉ mới gặp nhau hai lần thì có gì chứ.
-Em ngốc hay là giả vờ hả? – hắn kí đầu nó
-Đau. Em rất thông minh đó.
-Thôi quên đi. Em ngốc như vậy, có ngày cũng bị người ta bán.
-Có bán cũng phải là em tự bán à. Để người ta bán thì phải chia hoa hồng đó, lỗ chết thì sao.
-Mau ăn đi bà cố của tôi ơi. Đừng có tưởng tượng nữa được không. – Su liếc mắt nhìn nó
-Em nói đúng cơ mà. Mọi người thật là…
-Chiều nay đi mua sắm nhé. – Su nhìn nó đầy nghi ngờ nói
-Không thích. Tốn tiền như vậy. – nó bất mãn
-Cạu không thích cũng phải đi, bọn tớ có chuyện muốn nói. – Mun nhìn nó bắng ánh mắt ái ngại
-Được rồi. Đi thì đi. Hai người làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó có được không.
-Ăn nhanh đi, sắp vào học rồi. – Hắn giải vây giúp nó
-Tối nay đến bar đi. – Ken nói với hắn
-Biết rồi. Các cậu thật phiền. – hắn xua tay
-Thôi ăn đi. – Bin nói
Giờ nghỉ giải lao kết thúc, mọi người cũng nhanh trở về lớp học. Hắn vẫn chăm chú làm việc, nó đang đeo phone nghe nhạc bỗng Zan gọi:
-Zu này
-Hử?
-Ngày mai cậu rãnh chứ, chúng ta đi làm bài.
-Được. Gặp ở đâu.
-8h. Công viên giải trí nhé.
-Không vấn đề.
Hắn vừa nghe đến chữ công viên giải trí, mày bắt đầu nhíu lại. Rõ ràng là cố ý dụ dỗ. Làm bài luận cần gì đến nơi ồn ào đó, cô ngốc kia còn không nhận ra vẫn đồng ý. Jun càng nghĩ càng đen mặt, dám ở trước mặt anh lừa người của anh. Ngay lập tức, cảm giác đau rát truyền đến tay nó, hắn bóp chặt như muốn nghiền nát cổ tay bé nhỏ của nó. Nó liếc mắt nhìn anh, miệng thì thầm:
-Anh lại lên cơn gì hả.
-Mai em thử đi xem. Xem anh có san bằng nhà tên đó ra không rồi biến chỗ đó thành nghĩa địa luôn.
-Ghen cái gì chứ. Nhà cậu ta giàu hơn anh sao.
-Em là yêu tiền của anh à
-Đương nhiên.
-Vậy càng không được đi. Em ngốc như vậy lỡ đem tiền của anh cho hắn thì sao
-Em mới không như vậy. Làm gì có ai như vậy chứ.
-Có em chứ ai. Lúc trước là ai bị anh dùng nhan sắc làm say đắm rồi đưa tiền cho anh hả?
-Lúc đó em còn nhỏ. Cấm anh nhắc lại đấy.
Lần đầu tiên nó gặp hắn, là khi nó nghịch nước ướt hết quần áo nên cởi ra để hong khô. Vì còn bé nên nó lấy lá chuối quấn quanh người, váy thì treo lên một cành cây. Run rủi thế nào, chiếc vày của nó tuột khỏi cành, bám lên người của một cậu bé đứng gần đó.
-Cái này của cậu à? Làm ướt đồ của tôi rồi. – Cậu bé trừng mắt nhìn nó
-Thật xin lỗi. Phải làm sao bây giờ. – nó ứa nước mắt
-Cậu khóc cái gì chứ
-Phải làm sao đây. Nè, tôi có tiền đó, cậu lấy không.
-Lấy làm gì chứ. Ở đây cần dùng sao.
-Hay tôi cho cậu hôn một cái nhé. Ba tôi bảo, không có gì trả thì lấy thân báo đáp cũng được.
-Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá đấy. Lại đây.
-Hả. Làm gì.
-Cậu bảo tôi hôn mà.
-A. Vậy cậu hôn đi.
Thế là nụ hôn đầu của nó bị một thằng nhóc lấy đi mất, đã vậy mấy ngày sau, nó càn ngu ngốc trốn ra ngoài mua bánh cho hắn ăn nữa chứ. Nghĩ lại lúc đó mình đúng là bị nhan sắc của hắn đánh gục thật. Cái người này bên ngoài lạnh lùng như vậy, gặp phải chuyện không vui liền như con nít, phải dỗ ngọt mới được. Thấy nó cứ cười ngây ngốc, hắn mới dùng lực siết mạnh thêm khiến tay của nó đau đến rã rời. Nó rên nhẹ một tiếng, cắn lên bàn tay đang nắm chặt tay nó.
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc. Nó vừa định leo lên xe về nhà thì bị hai người kia kéo đến Trung Tâm Thương Mại, nhào đến hỏi liên tục
-Bà quay lại với ảnh hồi nào vậy? – Mun hỏi
-Không phải tui nói với bà là kiếm người khác sao?
-Hai người làm sao quay lại vậy?
-Để tui tìm cho bà người tốt hơn.
-…
-Hai người làm trò gì vậy? – nó méo mặt, nói gần như hét
-Lần này là thật mà. – nó yếu ớt
-Thôi được. Bà muốn sao thì cứ làm như vậy. Chỉ cần giống như lúc trước, tui không để yên cho hắn đâu. – Su kiên quyết
-Tớ cũng vậy. – Mun nói
-Được rồi. Đi mua sắm đi.- nó mỉm cười.
Hai nàng kia nhanh chóng kéo nó lượn từ chỗ này đến chỗ khác, cười nói vô cùng vui vẻ. Nhưng họ không để ý kĩ, mặc dù nó cười, nhưng đáy mắt nó lại là một khoảng lạnh băng. Cảm giác giống như trước kia bắt đầu kéo về.
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
25 chương
41 chương
10 chương