Siêu trộm và sát thủ
Chương 15
Chiếc hộp làm bằng kim loại sáng bóng, dài hai gang tay, rộng hơn một gang tay, cao chừng 10cm. Trên nắp hộp khắc hình mặt trời nắm bên trong vầng trăng khuyết. Dưới đáy có vài dòng chữ nhỏ: “ Khi đá mặt trăng nhập làm một với viên đá của chúa, công chúa mặt trăng sẽ trở về với mẹ của mình.” Cả tiếng trôi qua nhưng không một ai hiểu được ý nghĩa của dòng chữ này. Su và Bin đang tìm kiếm những thông tin liên quan trong khi còn lại dùng thiết bị cố gắng mở nó ra. Riêng nó khi thấy dòng chữ này, bỗng nhiên ngẩn người. Nhắm mắt nó cũng có thể viết được câu chuyện về công chúa mặt trăng mà mẹ từng kể cho nó. Đó là lần duy nhất bà kể chuyện cho nó, cũng là lần cuối nó thấy bà. “ Viên đá của chúa…”.
-Jun. Anh có nhớ lúc chúng ta còn trong Về Tinh Quân, có một lần ta chơi trốn tìm, vô tình nấp vào phòng của chủ tịch không? – Nó giật mình nhớ lại chuyện cũ
-Có. Lúc đó chúng ta tìm thấy một mật thất, còn nhìn thấy chủ tịch nói chuyện cùng một người thần bí. – Hắn tiếp lời nó.
-Khi đó, hình như họ vừa cùng nhau hoàn thành một phi vụ, đang giải quyết việc chia tiền. Còn nói đó là viên đá được chôn cùng Napôlêông, do một người Ấn Độ vô tình tìm thấy khi gặp bão cát.
-Đó là viên kim cương màu cam vô cùng quý, có giá hơn 600 tỷ đồng( cái này mình thấy trên mạng).
-Đúng vậy. Nó không chỉ có màu cam hoàn hảo mà còn được gọi với cái tên…
-Viên đá của chúa.
-Mun, Ken, Kin, lập tức tìm kiếm thông tin về viên kim cương màu cam từng được đem ra đấu giá, “ viên đá của chúa”. – Hắn nói
-Đã rõ. – Ken đáp
Nhắc tới chuyện lúc trước, Zu không khỏi trầm mặc. Nó nhớ câu chuyện đó lâu như vậy bởi vì đó là ngày cuối cùng, nó và hắn ở bên nhau. Sau ngày hôm đó, nó đã mất đi người nó yêu thương hơn cả cha mình. Vì vậy, nó nhớ như in những kỉ niệm cuối cùng của cả hai. Thấy nó im lặng, hắn cũng đoán ra được suy nghĩ trong đầu nó. Jun nhắc mọi người nghỉ ngơi sớm, rồi đưa nó lên lầu.
-Em chưa buồn ngủ mà. – Nó chu chu môi đầy bất mãn
-Đừng suy nghĩ nữa. Lần này anh sẽ không đi nữa đâu. – Jun ngắt nhẹ mũi nó
-Em biết rồi. Anh cứ thử đi lần nữa xem, lật tung thế giới này lên em cũng bắt anh về. – nó hừ mũi
-Em giỏi. Giờ thì ngủ đi.
-Không muốn. – miệng nó thì kháng nghị trong khi hai mắt sắp híp lại
-Đừng bướng. Mai phải đến trường đấy. – Hắn xoa đầu nó
-Hôn em một cái em sẽ ngủ ngon. – nó nhắm mắt, đưa môi mình ra
-Tiểu bại hoại.
Jun vừa dứt lời, nhanh chóng chiếm lấy môi anh đào nó của nó. Hắn dùng lười viền quanh môi nó, trượt lưỡi mình vào trong, chậm rãi quấn lấy lưỡi đinh hương của nó, không ngừng mút mát. Nó chỉ cảm thấy như lưỡi mình bị vặn xoắn đến tê dại. Mùi hương nam tính bao trùm trong khoang miệng, đầu lưỡi lúc nãy còn tinh nghịch trêu chọc hắn bỗng trở nên trơn trượt, mất kiểm soát. Đến khi nó gần như không thể hô hấp được nữa, hắn mới buông nó ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
-Anh vô sỉ. – nó vô lực dựa vào hắn, không ngừng thở dốc.
-Bây giờ đi ngủ hay muốn anh hôn tiếp. – Hắn hôn lên trán nó.
-Em mệt. Bế em. – nó phụng phịu, giơ hai tay về phía hắn
-Được rồi. – hắn khẽ lắc đầu
Jun bế nó lên, đem nó về phòng. Hắn cẩn thận đặt nó lên giường, kéo chăn lên tới ngực, cẩn thận tắt đèn ngủ rồi mới rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nói chúc ngủ ngon. Trong khi nó và hắn đầy thâm tình ở trên lầu thì phía dưới, đám người kia không ngừng bấm bàn phím, gọi điện thoại một cách điên cuồng để làm xong việc. Miệng cũng không ngừng phát ra ngôn ngữ chửi rủa mới lạ.
Sáng hôm sau, mặc dù không muốn nhưng mọi người vẫn phải dậy sớm để đến trường. Vừa ngồi vào bàn ăn (đương nhiên là tại nhà hàng), Bin và Ken đã quăng vào mặt hắn một sấp tài liệu dày cộm. Hắn ung dung cho vào cặp rồi gọi món, nhìn lũ kia nhanh chóng chén sạch. Nó có thói quen ăn chậm rãi nên mọi người dùng tráng miệng, nó mới ăn xong. Chộp lấy cốc sữa, nó uống một hơi dài rồi liếm mép. Nhìn thấy cảnh đó, hắn lấy tay lau đi vết sữa còn dính lại, không ngần ngại cho vào miệng mình. Zu trừng mắt nhìn hắn, đạp vào chân hắn cảnh cáo.
-Ra về đi với tụi tao. – Su nghi ngờ nói vào tai nó
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
25 chương
41 chương
10 chương