Siêu trộm và sát thủ

Chương 14 : Giải quyết vấn đề (2)

Thật ra, ba bạn nhỏ này đã làm hòa với nhau rồi. Đó là lúc… Ngày đầu tiên đến trường, Mun đang lên lớp thì bắt gặp Ken và Kin. Nhỏ nhíu mày rồi bước qua hai người. Ken nhanh chóng kéo tay nhỏ lại, nói: -Chuyện lúc đó, là chúng tôi không rõ sự tình, đùa hơi quá trớn… - -Không rõ? Anh đừng đổ lỗi. Anh không rõ thì được chạm vào đồ của tôi sao? -Tôi… -Đừng nổi giận mà, được không? – Kin cũng kéo tay nhỏ -Buông tôi ra. Tôi phải lên lớp. -Cô phải hết giận thì chúng tôi mới thả. – Ken mặt dày -Được. Vậy thì chúng ta cùng nhau đứng đây. -Phải làm sao thì cô mới hết giận đây? – Kin hỏi -Nếu hai người ngay tại quảng trường uống hết một chai Coca cỡ lớn, ăn hết một quả chuối thì tôi có thể suy nghĩ lại. -Cái này…- Ken ngập ngừng -Cái này nói sau. Tôi đi trước. Tối hôm đó, có hai chàng trai đẹp như hoa ăn xong hai thứ trên, mặt mày như đít khỉ thi nhau ói ra làm người xung quanh cười không ngớt. Mun không định giận họ, cô chỉ nói chơi vậy thôi không ngờ lại làm thật. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều có được một giấc ngủ ngon. […] Sáng hôm sau, mọi người được ăn thử một bữa sáng vô cùng đặc biệt. -Đây là cái gì vây? – Ken nhìn món trên đũa mình -Trứng chiên. Trước giờ mẹ câu chưa cho cậu ăn sao? – Su trừng mắt -Cô chơi tôi sao? Miếng lốp xe này là trứng chiên? -Không ăn thì thôi. Nào, ăn thử món canh rau đi. – Su nhanh chóng kéo Kin vào -Rau gì đây? Sao lại đắng như thế này. – Kin ngơ ngác -Rau muống. – Su nói -Sao lại đắng như vậy? Thật khó ăn. – Mun nhăn mặt -Sao anh không nói gì? Anh cũng có phần mà. – Su nói -Tôi có phần gì? Đều do cô đòi tự nêm nếm. – Bin nhéo má cô -Anh còn dám nói. Anh biết nấu sao? – Su cũng không vừa, nhawnh chóng chộp lên mặt Bin -Đau quá. Con heo ngốc này cô điên rồi à? -Đau. Anh mau thả ra -Cô thả trước rồi tôi thả. -Không. Anh thả trước đi - … -Chúng ta ra ngoài ăn thôi. – Nó nói -Đúng vậy. Tốt nhất là ra ngoài đi. – Mun thở dài. Sau khi mọi người đến tiệm ăn, cả bọn nhanh chóng gọi món rồi chén sạch. Kin còn nói đây là quyết định hay nhất trong năm. Đương nhiên, tiền là do hai người kia trả. Khi rời tiệm ăn, nói bị một chàng trai va phải. -Sorry. Are you okay? (Xin lỗi. Cô ổn chứ?) – Anh chàng hỏi - Nothing. I’m okay. ( Không có gì. Tôi ổn) – Nó cuối người Tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng nó lại cảm thấý người này rất quen thuộc. Hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải. -We have met before? ( Chúng ta đã gặp nhau trước đây?) – nó hỏi anh ta -No. I’ve never met you. ( Không. Tôi chưa từng gặp bạn) -Sorry -Nothing. Nó chắc chắn đã từng gặp người này nhưng nhất thời không nhớ ra, nên đành đến trường cũng một nỗi thắc mắc to lớn. Trên lầu, anh chàng ngoại quốc lúc nãy nhìn theo hướng nó vừa rời khỏi, nhỏ giọng nói: -Ân Ân, lâu rồi không gặp Kết thúc buổi học, mọi người nhanh chóng về nhà, tìm cách mở chiếc hộp ngày hôm qua.