[SasuSaku] Our Destiny

Chương 55 : Tàn nhẫn

- Sasuke.... Sakura khẽ thốt lên một tiếng, đổi lại là cái liếc mắt lạnh băng, vô cảm của hắn như con dao sắc lạnh cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu. Hắn dửng dưng hất mạnh tay nàng ra, mặc cho nàng trong khi lảo đảo ngã khuỵu về sau thì hắn lại gần Karin đỡ ả dậy. Được thế, Karin vồ vào lòng Sasuke khóc lóc kể lể. - Hu hu.... Oan quá.... Chàng phải đòi lại công đạo cho ta.... Oa oa oa.... Người ta khóc thì đẹp như hoa, còn ả khóc thì mặt nhem nhuốc son phấn. Đúng là sự sỉ nhục của phái nữ. - Có chuyện gì? - hắn không đẩy ả ra, chỉ bình tĩnh hỏi ả. - Hức hức.... Ta thấy cô ta đến, vốn chỉ là có ý tốt ra chào hỏi cô ta.... Ai ngờ lại thấy cô ta đứng đó ôm ấp với tên thư sinh kia.... Hức! Vừa thấy ta, ả lập tức lao vào đánh, còn bẻ gãy ta tay ta..... Chàng xem.... Oa oa oa.... - ả vừa mếu vừa nâng cổ tay mềm oặt vì gãy xương đã đỏ ửng lên của mình.... Nghe tới "thư sinh" kia, hắn liền quay đầu lại hướng nàng, lập tức bắt gặp ngay một nam nhân áo trắng đang dịu dàng đỡ nàng dưới đất dậy. Lửa giận trong nháy mắt bùng lên. - Đau quá.... Đau chết ta mất.... Hu hu.... - Thấy Sasuke đặt sự chú ý lên người nàng, ả không cam lòng khóc rống lên. Sakura đối với những lời bịa đặt đến trắng trợn của Karin, nàng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu chờ xem phản ứng của hắn. Lần trước cũng là trong tình huống nàng bị vu khống thế này, hắn đã chọn không tin nàng rồi tống vào ngục... Lần này cũng như vậy, hắn sẽ chọn gì..... ...... "Chát!" Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống má nàng, đè lên vết thương còn chưa kịp lành ban nãy do bị ả đánh. Sakura ngã khuỵu xuống một bên, bên má in nguyên dấu bàn tay đỏ rực, máu từ miệng trào ra, hoà với nền đất. Mái tóc hồng loà xoà che đi gương mặt nhợt nhạt của Sakura, che đi nụ cười nơi khoé miệng. Đúng! Nàng cười, cười chua xót, cười giễu cợt bản thân mình. Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? Hắn không tin nàng.... Nàng đúng thật là ngu ngốc thật mà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn đến chết cũng không lựa chọn tin tưởng nàng, đơn giản vì hắn không hề yêu nàng.... Vậy mà trước kia vì một phút yếu lòng mà chọn tha thứ cho hắn.... Ngu ngốc.... Nàng muốn khóc, muốn khóc thật to, nhưng hắn..... đã không còn xứng để nàng rơi lệ. - Sakura! - Tokuro chạy đến đỡ nàng, lo lắng, hốt hoảng hỏi han - Nàng không sao chứ? - Không sao! - nàng khó nhọc đáp, lấy tay quệt đi vết máu trên miệng, vịn vào y mà đứng dậy. Hành động nhỏ nhặt này lọt vào mắt hắn lại thật giống một đôi tình nhân quan tâm lẫn nhau. Hắn không kìm được siết chặt tay đến trắng bệch, lửa giận ngày một lớn. Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt trắng nhợt của nàng, nổi bật trên đó là dấu tay đỏ ửng, còn thêm một vết xước như móng tay trên đó nữa làm hắn phút chốc cứng người lại. Nhớ lại, vết xước đó có sẵn trước khi hắn đánh nàng, vậy là kẻ nào đánh....Không khó để đoán là ai, Karin, chỉ có thể là ả. Con mắt sắc lạnh trừng về phía ả, kìm nén cảm xúc muốn đến giết ả. Nếu không phải vì bị nắm giữ điểm yếu thì hắn đã giết ả từ lâu rồi! Nhìn lại nét mặt tiều tụy của nàng, hắn đau lòng, day dứt không thôi. Cái tát ban nãy không phải vì Karin, mà là vì hắn cho rằng nàng lén lút cùng nam nhân khác, lừa gạt hắn.... Ghen! Hắn là đang ghen! Và ghen đến mức không kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Hắn muốn chạy lại ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi, nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn sôi máu. Nàng.... Đang dựa vào ngực tên thư sinh đó..... Ghen giận lẫn lộn, hắn giơ nắm đấm hướng đến tên thư sinh đang ôm nàng kia, cũng là hướng đến nàng.... Ino và Tenten lúc này không quan tâm đến bại lộ hành tung gì hết, lao ra khỏi bụi cây vừa chạy đến vừa hét: "Dừng lại!!!", nhưng căn bản là không có ích gì.... Ngay khi nắm đấm chỉ còn cách mái tóc nàng vài cm, đột nhiên cả người hắn khựng lại, không thể cử động.... Chuyện quái gì thế này!? Sao tự nhiên.... Hắn giật mình trợn mắt nhìn mái đầu hồng của nàng. Nàng.... là dùng pháp thuật của mình lên hắn.... Đây là một trong những lần hiếm hoi nàng sử dụng pháp thuật lên hắn, lại là cố tình.... Không phải nàng vốn không ưa lợi dụng nó sao? Điều gì khiến nàng phá lệ? Tầm mắt hắn rời đến khuôn mặt tên thư sinh kia, căm tức sao không thể xả thịt lột da tên khốn kiếp đó? Nàng sẵn sàng vì tên đó mà phá lệ của mình, vì cứu tên đó!!! Trong cơn ghen, không biết là vô ý hay cố ý, Sasuke cay nghiệt buông lời sỉ nhục: - Đầu tiên là tiếp cận Naruto, rồi lừa đến ta, bây giờ lại lén lút trốn đến đây ôm ôm ấp ấp với hắn! Cô thật đáng khinh thường, Sakura! - Hoàng huynh!!! - Uchiha!!! Tenten và Ino đồng thời phẫn nộ thét gọi Sasuke. Sao hắn có thể nói ra mấy cái lời độc địa như vậy chứ, kể cả khi Sakura có sai đi nữa cũng không thể sỉ nhục cậu ấy thế! Huống chi, Sakura hoàn toàn không sai, hắn lại càng không có tư cách mắng Sakura như vậy, là kẻ nào luôn miệng nói muốn ở bên chăm sóc cậu ấy, giờ lại đi thân thiết với con ả khốn nạn kia? Tenten và Ino cực kích động muốn xông lên đập chết mịa con ả lẳng lơ giả nai kia! Uổng công Tenten từng nghĩ muốn giao Sakura cho huynh nàng, bây giờ nghĩ lại thật may mắn vì không nhắc lại lời thề kia Sakura khi nàng hấp hối trong động trước kia. Về phần Sakura, nàng vẫn một mực giữ thái độ trầm mặc, quay lưng lại phía hắn không để lộ cảm xúc. Tuy nhiên, Tokuro đứng ngay trước mặt nàng có thể thấy rõ được gương mặt đẹp kia đang nhăn lại vì đau đớn thế nào. Đôi môi hồng đào đã bị cắn chặt đến rách toạc, tím tái lại. Đôi mắt gắt gao nhắm thật chặt như không muốn đối diện với sự thật này. Nét mặt thương tâm, khổ sở làm Tokuro cũng ngậm ngùi chua xót. Dù hắn mới quen nàng chưa được bao lâu nhưng cũng không tránh khỏi thương cảm với nàng.... Dường như cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều tới việc sử dụng pháp thuật của Sakura, bằng chứng là hắn đã có thể tự cử động lại như bình thường.Sasuke sau khi cử động được liền thu tay lại, quan sát nàng từ phía sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, cho là nàng đã thừa nhận nên càng thêm phẫn nộ, lời nói càng ngoan độc. - Sao? Bị nói trúng tim đen rồi nên im lặng? Hoá ra cô cũng chỉ có thế thôi, hôm nay ở trong lòng nam nhân, mai lại ở trong lòng nam nhân khác! Kỹ nữ!!! (Kỹ nữ - Gái lầu xanh) Tenten, Ino đã chịu không nổi, chỉ còn nước tiến lên muốn kéo Sakura rời đi, để cậu ấy ở đây tiếp không biết còn chuyện gì nữa? - Im miệng đi!!! - Sakura bất ngờ hét lên, làm bọn họ giật mình đứng lại. Nàng quay phắt người lại, đối diện với hắn. Đôi mắt vốn khép kín nay trừng lớn, mang theo vết phẫn nộ, lạnh lùng, còn có đau xót nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen ngay khi chạm đến con ngươi của nàng đã đầy vẻ kinh ngạc. Mắt nàng giờ phút này gần như đã ngả sang màu đỏ..... Tuyệt đối không thể để đôi mắt đỏ xuất hiện một lần nữa! Lời cảnh cáo của Yuki vang lên trong tâm trí hắn, kéo một phần lí trí trở về từ trong cơn ghen, giận. - Ngươi không có tư cách xúc phạm nhân phẩm của ta! Hãy tự xem lại bản thân mình đi! - nàng phẫn hận lên tiếng. - Ta có gì sai mà phải xem lại? Là cô không đúng, cư nhiên phản bội lại ta, đi lén lút với kẻ khác! - Thế nhưng, bản tính cố chấp không cho hắn im lặng. - Lén lút? - nàng cười khẩy - Ngươi nói ta len lút với nam nhân khác, phản bội ngươi, vậy ngươi làm gì ở đây với ả? - nàng chỉ tay về phía Karin. - Ta..... Hắn cứng họng không trả lời được! Đúng! Là hắn đi cùng ả đến đây, vứt bỏ nàng lại để đi với kẻ khác, lại vô tình gặp nàng ở đây ôm nam nhân khác..... Có sai cũng là hắn sai đầu tiên, nhưng.... hắn cũng là có nỗi khổ riêng.... Im lặng cũng là gián tiếp thừa nhận. Vậy là nàng đã đoán đúng, hắn giấu nàng đến đây cùng với ả. Hắn chọn tin ả, sẵn sàng đánh nàng, sỉ nhục nàng không thương tiếc trước mặt mọi người. Giờ nàng mới có thể nhận ra rằng trong lòng hắn, vị trí nàng vĩnh viễn cũng không bằng ả. Nàng lãng phí cả một thời gian dài trước kia cho một người không thật lòng yêu mình để làm gì chứ? Để đến lúc này đối diện với sự thật phũ phàng mà đau đớn không nguôi.... Đã đến lúc rời xa nơi tàn nhẫn này tìm một nơi nàng thực sự thuộc về rồi.... - Chúc ngươi hạnh phúc.... với người mình yêu..... Nói ra câu này, tim nàng cũng như đã bị nghiền nát.... - Sak..... Không đợi hắn kịp nói hết, người trước mắt đã hoá thành những cánh hoa anh đào mỏng manh, hoà vào làn gió tan đi mất..... ----------- - Thật đáng thương! "Vụt!" Kabuto vừa dứt lời, bất thình lình một loạt cánh hoa anh đào phóng với tốc độ xé gió đến. "Keeng! Keeng! Keeng!..."Hắn không chút hoảng hốt rút kiếm ra nhanh chóng đỡ hết, nhưng vẫn không tránh khỏi bị một cánh hoa xẹt qua mặt, để lại bên má một vết xước dài. Chưa hết, mặt đất dưới chân hắn rung lên. Dưới chân, từ đất mọc lên dây leo quấn chặt hai chân hắn. Đất đá xung quanh nứt ra, bay lên không trung ghép vào với nhau thành những mũi đá to nhọn hoắt, tất cả đều ngắm về phía Kabuto. Trong một giây, tất cả đồng loạt đâm đến hắn, tốc độ khủng khiếp đến nữ mắt thường cũng khó nhìn ra. Cứ tưởng hắn không né được, cứ thế bị đâm chết(. Nào ngờ, tốc độ hành động của hắn vừa xinh cắt đứt dây leo, bật lên cao may mắn né khỏi cái chết trong chớp mắt. Xem ra có thể coi hắn là một nhân vật lợi hại. Tiếc là, đối thủ của hắn.... là nàng. Không biết từ lúc nào đằng sau hắn đã xuất hiện một cái cây leo khổng lồ, dây tua cứng chắc tỏa ra nhanh chóng trói chặt hai tay hai chân Kabuto, một dây nữa thít quanh cổ, treo ngược hắn lên. Từ không khí xung quanh xuất ra những giọt nước li ti, dần kết lại với nhau thành từng khối nhọn rồi tự đóng băng lại. Hàng trăm mũi băng sắc nhọn bao xung quanh hắn, một vài phóng đến đâm vào người hắn như để cảnh cáo rằng: đừng mơ trốn thoát. Lúc này Kabuto mới hơi hoảng tí. Mắt nhìn về người từ nãy đến giờ quay lưng lại với hắn, vẫn chỉ đang nhìn ra phía chân trời xa xăm. Hắn tự hỏi không biết trên thiên giới dạy cái khỉ gì mà có thể dùng suy nghĩ điều khiển vạn vật trong khi còn không buồn liếc một cái chứ đừng nói là nhìn vẫn thắng nhanh gọn nhẹ? Tuy nhiên không vì bị thương mà tức giận, hắn chỉ mở miệng khen ngợi: - Đây là lần đầu tiên lĩnh giáo pháp thuật của Thánh nữ, quả đúng là không phải người thường có thể so được!!! Sakura không hề để tâm đến lời nói của hắn, cả người không về nhúc nhích, chỉ lãnh đạm mở miệng. - Nói! Tại sao ngươi làm vậy? Kabuto đương nhiên biết nàng là đang nói cái gì, bình thản bắt đầu kể chuyện. - Công chúa Karin là con gái duy nhất của chủ nhân, ông luôn hết mực yêu chiều cô ta, cho cô ta tất cả những gì cô ta muốn. Năm 4 tuổi, Công chúa được Hoả Vương, lúc bấy giờ là nhị hoàng tử Hoả quốc, cứu về trong một chuyến đi săn. -..... - Cả hai đã đem lòng yêu nhau qua một tháng sống chung. Tuy nhiên, công chúa phải trở về Lôi quốc với gia đình. Trước khi chia tay, hai người đã trao cho nhau vật đính ước rằng sau này gặp lại sẽ thành thân với nhau.... Sakura từ đầu đến giờ vẫn lắng nghe, hai tay nắm thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền lại, ngăn không cho lệ chảy ra. Một phần nào đó trong nàng vẫn hi vọng rằng nàng với Sasuke.... vẫn còn cơ hội. - Sau này, Công chúa đã đến hoà thân với Hoả vương, mong nối lại tình xưa. Đáng tiếc là Hoả vương đã quên đi lời hẹn xưa, vui vẻ bên người mới. Điều này đã làm công chúa hết sức thống khổ.... - Công chúa vẫn không vì thế mà từ bỏ hi vọng, lén tìm đến Hoả vương, cầm theo vật đính ước. Lúc này ngài mới ngỡ ngàng nhận ra, cũng là đúng lúc sau khi biết được cô là kẻ giết hại Thái hậu. Ngài đã quyết định vứt bỏ cô, muốn thực hiện lời hẹn ước xưa.... - Nói dối! Là các người bắt ta rồi để lại chiếu thư, ép hắn lấy ả! - Nàng giận dữ gào lên, đồng thời làm mũi băng nhích sát lại gần. Hắn vẫn giữ vững bình tĩnh nói tiếp. - Không sai! Chủ nhân đã hạ lệnh cho chúng ta làm vậy, tách cô và hắn ra, để cho hắn có thể quang minh chính đại lấy Hoả vương. Tất cả vụ hạ độc đều là sắp xếp giúp đỡ nối duyên hai người! - Vậy tại sao sau khi ta rời đi, hắn lại muốn tới tìm ta? Nói muốn ở bên ta mãi mãi, còn bất chấp tất cả thử thách để chọn đến với ta??? Trong lòng nàng dấy lên một tia vui mừng, cho rằng hắn đối với nàng thời gian đó là thật lòng. Nhưng, chỉ câu nói tiếp theo của hắn đã hoàn toàn dập nát nó. - Cô thật ngu ngốc! Như vậy mà cũng đã nhẹ dạ tin tưởng nam nhân. Hắn làm vậy..... là vì muốn trả thù cô đã chen chân vào tình yêu của hắn với Công chúa! Hại hắn bội bạc lại công chúa! Hắn muốn đưa cô lên hạnh phúc 9 tầng mây rồi đạp cô xuống 18 tầng địa ngục!