Sai - hận
Chương 9
Đã là trốn việc để đi chơi nên Jun quyết định sẽ không đến những quán bar thuộc quyền quản lý của Death, vậy nên bây giờ hai người đang đứng trước quán bar với tên gọi rất “khả ái”...đó là BUTTERFLY. Jun với chiếc quần jean mài phần đầu gối hiệu Calvin Klein cùng với chiếc áo sơ-mi đen của Ý, thắt caravat hờ, phối với giày converse màu đen nốt cùng với chiếc kính cực to, trông Jun thật bụi bặm nhưng cũng rất cuốn hút. Sansan cũng không kém phần trong chiếc quần jean bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài cùng với áo lệch vai, tóc cột đuôi ngựa, mang đôi giày cao gót 5cm. Sansan khoác tay Jun như một cặp tình nhân cùng tiến vào bar thu hút không ít ánh nhìn của cả nam và nữ. Hai người chọn bàn ở một góc khuất ngồi, thả mình theo tiếng sập xình của tiếng nhạc.
-Cậu vẫn thích uống loại rượu này. – Sansan vừa nói vừa đưa ly rượu Gin nổi tiếng được sản xuất tại Hà Lan lên miệng nhấm nháp.
-Sự chưng cất từ các loại hạt cùng với hương liệu thảo mộc khiến mình không muốn từ bỏ nó – Jun vừa lắc ly rượu khiến rượu trong ly sóng sánh, vừa nói với Sansan.
-Quan trọng hơn nó là loại rượu đầu tiên chúng ta uống...cùng nhau, cũng là...cuối cùng- Giọng nói của Sansan pha lẫn chút nỗi buồn.
-... Jun không lên tiếng, những lời của Sansan lại khiến cậu cảm thấy đau lòng. Ngồi trong quán bar với tiếng nhạc ồn ào đến náo loạn và những con người không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, nhưng hai người lại như chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì. Trước mắt chỉ là những tiếng vui cười của bốn đứa trẻ.
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên im lặng, tiếng nhạc đã tắt từ khi nào và tiếng la hét vang vọng khiến hai người tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Nhìn thấy 2 nhóm người đang đánh nhau cùng với mùi máu đang bắt đầu tanh dần, Jun và Sansan lại chẳng có biểu hiện gì là muốn quan tâm, hai người vẫn ngồi đó nhìn, cứ như là đang được “xem phim hành động” miễn phí vậy. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Jun nhận thấy một cậu con trai tóc vàng bước ra (t/g: có ai còn nhớ cậu trai tóc vàng này không nhỉ? Nếu không nhớ thì xem lại chap 7.3 nhé) điều khiển một nhóm người giải quyết hậu quả của vụ việc vừa rồi. Sau đó, cậu chạy lại bàn có một người con trai có mái tóc nhạt vàng để nói gì đó, nhưng chính điều đó lại làm cho hai người ngồi ở đây sửng sốt. Jun đã nhanh chóng hiểu được đây chính là địa bàn của Eagle khi nhìn thấy cậu con trai tóc vàng đó, đổi lại thì Sansan lại như tượng đá cứ nhìn chằm chằm bên kia mà không hề có một phản ứng gì.
Jun đang định lên tiếng thì Sansan đã ngay lập tức đứng dậy, chạy về hướng của người con trai đó, Jun không kịp ngăn cản. Khi vừa định chạm vào người đó thì cô đã bị giữ lại.
-Ken à, KENNNNN! – Sansan lớn tiếng gọi Ken.
-...im lặng – Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn cô như nhìn một vật thể lạ mới từ hành tinh khác rơi xuống, bởi cậu không hề quen biết cô ta, nhưng cái giọng điệu mà cô ta vừa mới gọi tên cậu thật giống như hai người rất thân thiết.
-Cô muốn gì?
-Không sao đâu Rick. – Ken nói với cậu con trai tóc vàng nhưng vẫn không dời mắt khỏi Sansan. Cậu đang cố nhớ xem rốt cuộc cô ta là ai??? (t/g: cuối cùng cậu ấy cũng có tên rồi nhá, giờ t/g mới nghĩ ra :]])
-Anh đúng là không hề thay đổi, chỉ có đẹp trai hơn xưa thôi nha, chút nữa là không nhận ra anh rồi...Sansan tuông 1 tràng mà không cần để ý đến đang có rất nhiều ánh mắt nhìn cô.
-Cô đang nói chuyện với tôi? – Giọng lạnh lùng, khuôn mặt trầm tư, Ken mở lời hỏi Sansan.
Sau câu hỏi đấy, Sansan như im bặt, mắt cô mở lớn nhìn Ken. Chẳng lẽ cô nhận nhầm? Không thể nào?
-Vậy...vậy...anh tên gì?
-Hừm, cô không thấy trò đó xưa rồi sao? Rick đứng bên cạnh lên tiếng.
-Anh nói gì? – Giọng nói lạnh băng, ánh mắt như xoáy sâu vào người đối diện, không còn vẻ nhiệt tình như lúc nãy nữa, sự xoay chuyển nhanh đến chóng mặt khiến 2 người trước mặt thoáng chút bất ngờ. – Tôi hỏi, cậu tên gì?
-Liên quan đến cô ư?
-TÔI HỎI ANH TÊN GÌ CƠ MÀ? LÊ HOÀNG KIỆT, CẬU NÓI ĐI, ĐÚNG CHỨ? – Sự kiên nhẫn của cô đã lên đến giới hạn, cô hét vào mặt Ken.
-Cái đó ai mà chẳng biết được, trên báo đầy ảnh và thông tin của.....
-IM ĐI – Cô quát lên với Rick khi cậu còn chưa nói hết câu. Cô quay mặt bước nhanh về phía Jun nãy giờ vẫn ngồi trong góc tối. Tay Sansan lôi kéo Jun đi về hướng Ken, nhưng khi nhận ra điều đó, Jun đã ngay lập tức kéo Sansan trở lại hướng về phía cửa. Hai người bắt đầu giằng co, tuy sức lực của Jun vẫn hơn nên kéo Sansan đi rất nhanh nhưng cũng không tránh được ánh mắt của Ken. Cậu ngay lập tức đứng dậy đuổi theo.
-Buông tớ ra, cậu làm gì vậy hả? – Sansan hét lên với Jun khi hai người vừa bước ra khỏi quán bar. – Đó là Ken mà, tớ không nhận nhầm đâu, cậu có nhìn thấy không, là Ken đấy! – Sansan nhìn Jun nói với vẻ phấn khích.
-...Im lặng.
-Cậu nói gì đi chứ, cậu cũng nhìn thấy mà, tại sao cậu lại không muốn gặp anh ấy. Cậu đã biết anh ấy còn sống, đúng không?
-....Im lặng
-Cậu nói gì đi chứ, là Ken đúng không? Cậu biết anh ấy còn sống rồi sao? Tại sao không nói với tớ?
-....
-TẠI SAO LẠI GIẤU TỚ?
-Jun, cậu....-Ken vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng Sansan quát lớn.
Hai người ngước mắt lên nhìn Ken, Jun đứng sững như tượng đá, cả Sansan cũng vậy. Trước mắt Jun, tất cả như dừng lại tại giây phút này, bốn mắt giao nhau, cảm xúc như trực trào, cậu thật sự muốn nhào vào lồng ngực của Ken, giọng nói ấy-khuôn mặt ấy, cậu rất nhớ, thật sự rất nhớ. Ken thoáng chút ngẩn người khi nhìn vào mắt của Jun, ánh mắt ấy cậu đã gặp ở đâu đó rồi, nó rất gần gũi nhưng cậu thật sự không nhớ được, không có chút ấn tượng gì.
-Ken à, anh thật sự không nhận ra tụi em ư? – Sansan là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hỏi. Jun cũng muốn biết câu trả lời. Cậu vốn dĩ đã muốn hỏi nhưng lại không đủ can đảm, vì cậu điều tra được một số thông tin và nhìn thấy ảnh của Ken, biết chắc là anh ấy; cậu cũng biết Ken cũng đã điều tra mình nhưng lại không thấy bất kì động tĩnh nào từ anh ấy. Nếu biết thông tin thì lẽ ra anh phải liên lạc với cậu chứ!
-...Tôi, thật sự biết hai người thật sao? – Giọng Ken với mười phần nghi ngờ. Cậu biết Jun là người có tiếng, không cớ gì lại có những hành động kì lạ với cậu như vậy, đặc biệt là ánh mắt ấy khi nhìn cậu-vui mừng, đau khổ, tràn đầy cảm xúc. Nhưng cậu lại không có ấn tượng gì với hai người trước mặt.
Không để ai kịp phản ứng hơn nữa, Jun đã kéo tay Sansan chạy thật nhanh, cậu không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa, bởi cậu biết nó sẽ chỉ là những mũi dao găm vào tim cậu mà thôi; bao nhiêu năm trời, vậy mà giờ đây đổi lại là người ấy đã đứng trước mặt cậu nhưng lại không hề nhớ gì về cậu.
Để lại Ken đứng đó sững sờ với những suy nghĩ hỗn loạn.
Sansan với tâm trạng thất vọng cứ vậy để Jun kéo đi.
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
23 chương
55 chương
90 chương