Sai - hận

Chương 10

-AAAAAAAAA, anh Jun lại đi học rồi kìa...... -Anh Win ơi.... -..... Những nữ sinh la hét đón chào hai vị “hoàng tử” trong mơ của họ, trong khi Jun và Win thì lại đang nhăn mặt vì tiếng la hét muốn khiến 2 cậu sớm gặp bác sĩ. Sự chào đón nồng nhiệt của bọn họ lại khiến Sansan có mấy phần kinh ngạc. Đứng ở trên tầng cao nhìn xuống thấy hai người bạn của mình đang bị bao vây nhưng cô lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn lên bầu trời nói vẩn vơ: “Nếu anh còn sống, có phải cũng sẽ là cảnh này?”. Bỗng điện thoại của cô rung lên, kéo tâm hồn đang treo lơ lửng của cô quay về. -Tôi nghe, ai vậy? -.... -THẬT CHỨ????- Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng rõ ràng nó khiến tâm trạng Sansan rất kích động, cô cười đến là “không nhìn thấy mặt trời” đâu – Được, được, vậy lát nữa gặp. -... Hí hửng với những gì vừa nghe, cô tắt máy và trong lòng thầm cầu mong buổi học mau sớm kết thúc để cô đi gặp “người ấy”. ********** -Sắp đến buổi họp rồi nên mấy người kia có vẻ đang chuẩn bị rất kĩ – Win lên tiếng nói với Jun khi hai người đã vào phòng của KTX. - Mục đích của tôi không phải là họ mà. Cứ để cho chúng giúp ta kéo người đứng sau ra mặt. – Không nhanh không chậm, Jun trả lời Win, ánh mắt ánh lên đau xót. -Nhưng,...- Win định nói gì đó rồi lại thôi. -Hợp đồng sao rồi? -Khá ổn, nhưng vẫn còn một công ty đang cạnh tranh với chúng ta. -Vẫn còn? – Jun nhướng mày hỏi, tin này hình như là khá lạ với cậu – Lát nữa tôi muốn có thông tin về việc này. Còn nữa, việc tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi? - Tôi vẫn đang điều tra, nhưng...- Win ngập ngừng. - Có chuyện gì? -Kẻ đứng sau cũng không tầm thường, rất nhiều người đã chết và một số bang phái cũng đang nổi lên muốn chống lại chúng ta. -Từ khi nào? – Câu hỏi không đầu, không đuôi nhưng Win vẫn có thể hiểu được Jun đang hỏi gì. -Chỉ vài hôm, từ khi tôi bắt đầu điều tra. -Có tay trong sao? Tìm cho ra kẻ đó. ************** -Ken, có phải anh nhớ ra bọn em rồi không? – Sansan chưa ngồi xuống ghế đã lên tiếng hỏi người con trai đối diện. -Cô uống gì? – Không trả lời câu hỏi của Sansan mà Ken hỏi ngược lại cô. -Sinh tố dâu – Mặt Sansan xụ xuống trả lời, với cái giọng điệu lạnh nhạt và câu hỏi thể hiện sự xa lạ thế này đã đủ chứng minh là anh ấy chưa nhớ gì rồi. Hai người ngồi im lặng rất lâu, không ai mở lời trước. Có lẽ là không chịu nổi loại không khí này nữa nên Sansan lên tiếng hỏi: -Nếu đã không phải là nhớ thì hẹn em có chuyện gì? -Nói cho tôi biết, chúng ta từng có quan hệ gì sao? – Ken cũng không vòng vo, hỏi thẳng câu hỏi mà cậu đã rất muốn biết từ tối hôm trước. -Em tưởng, anh đã điều tra được điều gì đó rồi chứ! – Giọng nói mang phần giễu cợt, Sansan với ánh mắt đau xót nhìn Ken trả lời. -Tôi đã thử - Chính Ken cũng cảm thấy kì lạ, nếu là có quan hệ mà cậu không thể nhớ thì những chuyện này chỉ có thể xảy ra trước khi cậu 10 tuổi. Nhưng cậu lại không thu được bất kì thông tin nào về mối quan hệ của cậu cùng Jun và Sansan trước mặt, thông tin toàn bộ dường như được giữ kín. -Thử sao? Quan hệ thân thiết của chúng ta bất kì ai trên thế giới đều biết, ấy vậy mà anh không có thông tin gì. Nghe thật nực cười làm sao?!!! – Sansan dường như là không tin lời của Ken. -Nói những thứ đó có ích sao? Nói cho tôi biết, chúng ta đã từng rất thân thiết sao? -Đúng vậy, 4 người chúng ta còn thân hơn bất kì anh em ruột nào trên đời. – Dứt lời, Sansan đứng dậy rời đi, trong mắt mọi người có lẽ là như vậy, nhưng thực tế là cô đang trốn tránh, trốn khỏi quá khứ đang dần hiện ra trong đầu cô, trốn khỏi hình ảnh của người con trai đó-nụ cười đó-thứ đang sống động trước mặt cô. Nhìn Ken cô lại có cảm giác như nhìn thấy Jun, hai người có nét gì đó giống nhau đến lạ thường, nước mắt, lại lăn dài trên má. Cô thật không biết tại sao? Tại sao cô lại ở đây, tại sao cô lại dũng cảm đến đây gặp Ken, có lẽ rằng là do niềm vui đã chế ngự cô khi nghe thấy Ken muốn gặp mình, có lẽ rằng là do niềm vui được gặp lại người anh mà hồi nhỏ cô cũng rất yêu thương và có lẽ rằng là do người bạn của cô-Jen, nếu Ken thật sự nhớ lại thì có phải Jen sẽ hạnh phúc không? Những nỗi đau của quá khứ có thể sẽ được gột rửa phần nào? Chỉ là cô không ngờ đến kết quả chỉ mang lại cho cô nỗi thất vọng đến bội phần. Bỗng cô nhếch miệng cười nhạt, đến tột cùng thì không ai trong 2 người được hạnh phúc. Jun chết rồi, niềm hạnh phúc của cô cũng đã mất đi cùng anh. Jen không còn là chính mình, cô khoác lên mình sự lạnh lùng và tàn nhẫn cũng với nổi đau và sự dằn vặt của quá khứ. Vậy mà giờ đây khi Ken đã trở về, những tưởng mọi thứ sẽ khác đi thì anh lại chẳng còn chút kí ức nào, cô hiểu rằng đây cũng chính là mũi dao găm vào tim khiến Jen đau đớn đến nhường nào. Người mình yêu thương đứng trước mặt mà không nhớ gì về mình, bản thân cũng không thể giải thích gì. Đau, nỗi đau đó lớn đến bao nhiêu chứ!!! Tuy lúc đó chỉ là “tình yêu” của những đứa trẻ 8 hay 10t nhưng nó lại là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, bởi đó là tình cảm đầu đời của cả bốn người, ở bên nhau ngần ấy năm, tình cảm cũng lớn dần ngần ấy năm, sự thấu hiểu cùng những niềm vui mang lại cho nhau nhiều đến bao nhiêu, hạnh phúc đến cỡ nào. Giờ đây chỉ còn là quá khứ tươi đẹp trong mỗi người mà thôi. Vừa bước vào nhà, Ken đã nghe thấy chiếc điện thoại reo lên. Nhìn thấy số điện thoại lạ, cậu chợt nhíu mày, nhưng vẫn mở lên nghe. -Tôi nghe. -Tôi muốn gặp cậu, 9h tối nay tại bờ biển Dongsun. -Cậu...? – Đang định nói gì đó nhưng khi nhận ra được giọng nói từ trong điện thoại thì cậu cũng im lặng rồi cúp máy. ********** Bầu trời một màu tối cũng những vì sao lấp lánh kia phản chiếu xuống bãi biển Dongsun khiến khung cảnh trở nên thật đặc biệt. Gió lạnh từng đợt cùng với những tiếng sóng vỗ rì rào như đang tạo ra một bản giao hưởng của thiên nhiên, có lúc là nốt trầm khi sóng chưa kịp ập vào bờ, có lúc lại là nốt cao, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. Một bóng hình đứng đó bất động, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, không rõ là đang suy nghĩ điều gì nhưng có lẽ nó không vui vẻ lắm. Nhìn hình dáng ấy đổ lên trên nền cát nhờ những ánh đèn leo lắc quanh đây, trông nó thật cô độc, nhỏ bé và yếu ớt làm sao. Từ xa, một người con trai đang đi đến, ánh mắt nhìn vào bóng dáng đó không chớp mắt. Thật lạ, bờ biển dài đến thế nhưng cậu lại vẫn nhanh chóng tìm thấy được người kia, ở đây khiến cậu có cảm giác rất thân thuộc, cứ theo sự mách bảo nào đó cậu cứ đi và liền đến đây. Vẫn chưa phát hiện có người đang đến gần, Jun vẫn cứ đứng nhìn xa xăm và bất động như thế. Bên cạnh Ken cũng chưa vội lên tiếng, cậu cũng chỉ đứng nhìn và cảm nhận vị mặn của biển tạt vào mặt cậu nhờ những cơn gió. Bản thân cậu lại có chút ám ảnh với biển, không rõ tại sao. Nhưng là trong lòng vẫn có chút sợ hãi, một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Bất chợt, Jun lên tiếng khiến Ken có chút giật mình, không hiểu Jun thấy mình từ lúc nào và đầu óc mình suy nghĩ vẩn vơ như thế này từ bao giờ. -Biển, rất đẹp, đúng không? – Jun hỏi nhưng cũng lại như đang nói với Ken. -....Có chuyện gì sao? – Không trả lời câu hỏi của Jun, Ken hỏi luôn vào vấn đề chính. -.... Chỉ là muốn trao đổi với cậu một chút. – Một lúc lâu sau, Jun mới lên tiếng trả lời Ken. Cậu cũng nói luôn vào nguyên nhân hẹn gặp Ken. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là cậu muốn cùng Ken đứng ở nơi này để có thể cảm nhận một chút của sự ấm áp của quá khứ. -...Tôi không nghĩ chúng ta có gì đó để trao đổi – Giọng nói giễu cợt của Ken vang lên, kéo những suy nghĩ không thực tế của Jun trở về. - Chẳng phải cậu cũng đang muốn có hợp đồng với KK sao? -Thì sao chứ? - Nếu tôi nhường nó cho cậu thì thế nào? - Điều kiện là gì? – Ken cũng không khách sáo, hỏi thẳng Jun. Hợp đồng này rất quan trọng với cậu, bởi nó là bước đệm rất lớn giúp công ty phát triển. Cậu không hề có ý định từ bỏ, nhưng Life lại là một tập đoàn rất lớn mạnh, nếu thật sự công khai tuyên chiến thì cậu không nắm chắc phần thắng. -Điều kiện, rất đơn giản...