Sai - hận
Chương 8
Tiếng chim lại hót trên những cành cây, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng đâu đó lại thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.
Jun thức dậy, định ngồi dậy thì lại thấy bên vai đau nhức, có lẽ hôm qua bị thương đến thế nhưng không được sơ cứu kịp thời nên mới gây đau nhức đến vậy. Cậu cố gắng bước vào phòng VS, nhìn thấy vai mình được băng bó khá cẩn thận. Nhanh chóng làm VSCN rồi xuống phòng bếp, cậu ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi và người tạo nên nó không ai khác chính là Win.
Hôm qua khi vừa hoàn thành xong cuộc giao dịch, cậu đã nhanh chóng về nhà. Nhìn thấy Jun đang ngủ, cậu vốn dĩ định trở về phòng nhưng lại nhanh chóng nhíu mày khi nhìn thấy vết máu thắm ra ngoài của Jun. Xử lý vết thương cẩn thận rồi băng bó lại, trời cũng đã là rạng sáng, nên cậu xuống nhà bếp chuẩn bị ít đồ bồi bổ cho Jun. Cậu biết hôm qua là Jun đã bị ngất luôn rồi chứ không đơn thuần là ngủ say, vì cậu động chạm vào người để xử lý vết thương mà Jun vẫn không có chút phản ứng nào.
Nở nụ cười nhẹ, Jun ngồi vào bàn ăn, như là đang đợi để thưởng thức các món ăn mà Win đã cất công chuẩn bị. Win hiểu ý liền mang thức ăn ra. Hai người nhanh chóng xử lý bữa sáng rồi đến trường.
- Cậu không đến công ty xem sao? Chuyện hôm qua chắc hẳn sẽ để lại nhiều điều thú vị đấy!, Win hỏi Jun trong lúc 2 người đang bước ra khỏi gara để xe.
- Cứ để cho bọn chúng suy đoán.
Vốn là không muốn nghĩ đến chuyện hôm qua, nhưng mọi thứ lại cứ như thước phim, xoay quanh trong đầu cậu, đặc biệt là hình ảnh của người con trai có mái tóc nhạt vàng đó. Khuôn mặt đó-hình ảnh đó-cứ như nhát dao găm vào tim cậu. Câu không muốn tìm hiểu, càng không dám tìm hiểu vì cậu sợ lại thất vọng. Nhưng trái tim cậu lại không cho phép cậu suy tính nhiều đến vậy, càng không cho cậu cơ hội để đắn đo được mất.
- Bảo Lex cho người điều tra vụ việc hôm qua.
- Vâng, vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, Win chỉ biết hôm qua có chút sự cố nên người đưa hàng đến nhà kho lại là Sara mà không phải là Lex, cậu cũng chỉ nghe Sara bảo là Lex bị thương.
********************
- YAAAAA! Cậu làm gì mà mất tích cả ngày hôm qua vậy? Gọi điện thoại cũng không được. Mình chán muốn chết, muốn đi shopping mà cũng không biết rủ ai đi cùng, muốn đi chơi, đi ăn.... – Vừa mới gặp mặt, Sansan đã tuôn 1 tràng để giải bày “chủ nghĩa cô độc” mà cô đã phải gánh chịu suốt ngày qua.
- Tớ bận việc! Xin lỗi cậu. – Giọng nói nhẹ nhàng của Jun khiến Sansan giật mình. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ là do Jun biết hối lỗi nên lại giả vờ đanh mặt, nói tiếp:
- Biết lỗi là tốt, là rất tốt! Vậy có tội thì phải chịu phạt, đúng không? – Cô nở nụ cười tinh nghịch.
- Tớ...
- Được rồi, hình phạt của cậu rất đơn giản, đó là hôm nay phải làm bạn trai của tớ 1 ngày, tớ muốn đến rất nhiều nơi, nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần và thể lực đi nhá! – Chưa để Jun kịp mở miệng, Sansan lại tuôn tiếp 1 tràng, thật là mất hình tượng thục nữ con nhà khuê các mà. (:]]]]])
- Không được. – Sansan vừa dứt lời thì Win liền lên tiếng ngăn cản, cậu biết hôm nay Jun không được vận động nhiều, rất ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Tại sao chứ? – Sansan phụng má chu môi lên nói, trông rất đáng yêu, làm bao chàng quanh đây sịt máu mũi té xĩu tại chỗ.
- À...ờ...à...Hôm nay Jun có nhiều chuyện cần phải giải quyết, lại có cả một cuộc họp quan trọng nữa. – Cậu ậm ờ nhưng rồi lại nghĩ ra được một cái cớ rất thuyết phục. Sansan biết Jun phải đến công ty làm việc nên rất bận nhưng cô cũng rất muốn được cùng Jun đi chơi nha.
- Một ngày thôi mà, đi Jun, đi đi mà. Xin cậu đấy! – Sansan liền giở giọng năn nỉ ỉ ôi.
- Tôi đã bảo là cậu ấy bận rồi mà, hôm khác đi, hôm khác nhất định sẽ đưa cô đi chơi khắp nơi, ĐƯỢC KHÔNG HẢ? Win như muốn hét lên vào mặt Sansan vì cái tội cứng đầu.
- Tớ thật sự là không đi được, hôm khác nha. – Cuối cùng thì Jun cũng lên tiếng, thấy Sansan như vậy, cậu thật sự cũng muốn đi nhưng tình trạng của cậu không cho phép hơn nữa lô hàng vừa được giao dịch xong, cậu còn phải giải quyết một số chuyện nữa. Nhưng lý do hơn cả có lẽ vẫn là khuôn mặt của cậu con trai tóc nhạt vàng đó ám ảnh cậu – Tớ hứa đấy, cuối tuần này, được không? – Nhìn khuôn mặt xụ xuống vì buồn và thất vọng của Sansan khiến cậu không đành lòng, đành phải ra giải pháp thương lượng thế này vậy.
Còn Win khi nghe được câu đó thì cậu nhẹ lòng hơn nhiều.
- Thôi được rồi, tớ sẽ đợi đến cuối tuần, nhưng cậu hứa rồi đấy!
Sau khi kết thúc buổi học ở trường, Jun đã nhận được điện thoại của Lex báo cáo tình hình điều tra vụ việc hôm qua. Sau khi nghe xong thì người cậu cứng đờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhanh chóng đi về phía nhà xe, cậu phóng như bay trên đường để đến một địa chỉ mới lạ. Đến nơi, cậu chỉ đứng dựa vào xe, không hề có bất kì hành động nào, mắt cứ nhìn vào ngôi nhà đó. Sợ hãi, lo lắng, vui mừng, đó chính là cảm xúc lúc này của cậu-hỗn loạn, rất hỗn loạn.
Cứ đứng đó, 1h 2h 3h trôi qua, cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về ngôi nhà to lớn kia. Những kỉ niệm lần lượt ùa về trong tâm trí.
Bỗng có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua cậu. Một người con trai có mái tóc nhạt vàng bước xuống xe, khuôn mặt chững chạc, môi mỏng mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt như được đúc ra từ tượng, thật sự là tuyệt mỹ, nhưng lại được bao trùm hoàn toàn bởi sự lạnh lùng đang tỏa ra trên người cậu. Người con trai ấy khẽ nhíu mày khi cảm thấy có một cái gì đó cứ chíu thẳng đến cậu, xoay người nhìn thì thấy có một người con trai đứng đó nhìn chằm chằm cậu, và quan trọng hơn cậu nhận ra người con trai ấy-là Jun. Đang định bước đến thì đã nhìn thấy Jun lên xe, biến đi mất sau làn bụi.
Về phần Jun, sau khi thấy cậu ấy bước xuống xe thì cậu đã không tự chủ được mà nhìn không chớp mắt. Khuôn mặt ấy, từng đường nét đó dường như là không hề thay đổi, cậu thật sự rất nhớ. Bao nhiêu năm trời tìm kiếm, cứ ngỡ rằng đã không còn cơ hội nào nữa nhưng giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, lại hoàn mỹ hơn xưa gấp bội phần. Cậu rất muốn chạy lại ôm người ấy, muốn nói với người ấy cậu nhớ nhiều như thế nào nhưng cậu lại không đủ can đảm, cậu không biết phải đối mặt với người ấy như thế nào trong hoàn cảnh này, trong bộ dạng này. Vậy là khi người ấy bước về phía cậu, không ngại ngần mà lên xe chạy đi mất, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Cậu cứ chạy, chạy mãi trong vô thức, đến khi nhìn lại thì cậu đã ở trước khu nghĩa trang. Nơi đây là khu nghĩa trang của riêng gia đình cậu-Vương gia. Cậu đến trước một ngôi mộ với tên VƯƠNG NGỌC TUYẾT. Nước mắt lại rơi, không ngừng lại được. Mỗi khi đến đây, cậu lại không kiểm soát được tâm trạng của mình, mà đúng hơn là cậu không muốn. Đây là nơi duy nhất bình yên với cậu, có thể nói, làm hay tự do bày tỏ bất kì cảm xúc nào.
Nhìn thấy tên trên tấm bia mộ, cô lại đau lòng. Nhưng đau bao nhiêu thì sự căm hận càng tăng lên bấy nhiêu. Cô thật sự không hiểu nổi, tiền tài và quyền lực quan trọng đến thế sao? Đến nổi một người đã chết đi rồi cũng không được yên ổn. Cha cô quả thật là quá nhẫn tâm! Ông vì sợ có người phát hiện mà bất chấp tất cả, thật sự xem người đã chết là cô. Nếu muốn, cô có thể chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, cô không hề yếu hơn bất kì ai- càng không thua bất kì tên con trai nào, chỉ cần để anh cô chết một cách bình yên với cái tên của chính anh-VƯƠNG HOÀNG PHONG. Cô đã từng thề trước đây rằng, chính cô sẽ phá bỏ cái quy tắc vớ vẩn của những đời trước-chỉ cho con trai kế tục, bởi đó chỉ là cái cớ để cho những kẻ trong bang hội làm loạn và muốn mơ tưởng đến vị trí đứng đầu nếu biết người chết ngày hôm đó là anh trai cô mà không là cô.
Ngồi xuống kể với anh nghe về những chuyện đã xảy ra, được gặp lại Sansan và Ken, nhập học Black Rose như thế nào, tất cả tất cả, cô kể cho Jun. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, trong đầu hiện lên hình ảnh của anh, người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng lại quan tâm cô nhiều bao nhiêu, yêu thương và che chở đến tính mạng cũng chẳng màng đến, cô cảm thấy ấm áp rất nhiều khi nghĩ về những kỉ niệm quá khứ. Đó là thời gian mà cô đã cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất.
Ánh mặt trời dần đổ thành màu cam trên nền đất hòa quyện cùng với những cây xanh nơi đây và đâu đó là những ngôi mộ lạnh lẽo nhưng vẫn ánh lên nét quý tộc. Cô ngồi nơi đây rất lâu, đến lúc trời chập choạng tối mới đứng dậy rời khỏi. Trước khi rời đi, cô đã nở một nụ cười rất tươi và nhắn nhủ với Jun “Em sẽ nhanh chóng kết thúc tất cả, yêu anh!”. Được nhìn thấy người con trai mà cô yêu-là Ken, được ngồi nói chuyện với Jun dù chỉ là nói một mình như thế này, thì với cô mà nói, hôm nay thật sự là một ngày bình yên.
Một ngày nữa lại trôi qua, vẫn là tiếng chim hót như thường ngày để báo hiệu ngày mới nữa lại đến, hôm qua ở bên ngoài cả ngày nên cậu cũng không muốn quay trở về KTX nữa mà trở về nhà dưỡng sức, tất cả công việc đều giao cho Win giải quyết.
Thức dậy không thấy Win nên cậu nghĩ bụng là cậu ấy ở lại KTX, định làm món gì đó ăn thì cậu lại nghe thấy tiếng xe, thì ra là Win trở về.
Bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi khiến Jun không khỏi bất ngờ, có chuyện gì đó đã xảy ra mà cậu không biết sao? Ngước mặt lên nhìn thấy Jun, Win thoáng nở nụ cười, suốt hôm qua cậu không thể liên lạc được với Jun khiến cậu rất lo lắng.
-Cậu không sao chứ? Hôm qua tôi không liên lạc được với cậu.
-Khuôn mặt như thế này là sao? Cậu không ở KTX?
-Tôi mới trở về từ công ty. – Giọng Win thoáng chút mệt mỏi, cả đêm không ngủ cộng với việc giải quyết các công việc và dẹp loạn một bang phái đã rút đi của cậu không ít sức lực, có lẽ bây giờ thứ cậu cần là một giấc ngủ để lấy lại tinh thần.
-Nghỉ đi, nói chuyện sau. Cậu có muốn ăn gì không? – Jun nhẹ nhàng hỏi, cậu biết hôm qua là cậu không đúng, “mất tích” cả ngày, lại quăng hết mọi việc cho Win giải quyết như thế.
-Tôi sẽ ăn sau khi thức dậy. – Nói xong cậu đi thẳng lên phòng.
Jun chuẩn bị xong bữa ăn thì chuẩn bị đến trường, có lẽ hôm nay cậu sẽ đưa Sansan đi chơi thay vì cuối tuần rồi, vì cậu biết sau hôm nay thì “những cơn bão” sẽ kéo đến.
******************
-Hôm nay chúng ta đi chơi, được không? – Jun hỏi ý kiến Sansan khi vừa kết thúc buổi học nhàm chán ở lớp.
-THẬT KHÔNG? CẬU KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ? –Sansan kinh ngạc hét lớn, khiến mọi người quay lại nhìn cặp đôi có khuôn mặt đẹp đến từng mi-li-met nhưng giọng nói cũng vang vọng đến từng đề-ci-mét này.
-Ừm, thay cho ngày cuối tuần, bỏ qua những ánh mắt hình trái tim và kẹo đồng vẫn ném về phái hai người họ nãy giờ, Jun thản nhiên trả lời.
Nghe xong Sansan có phần hơi thất vọng vì cứ tưởng là được đi chơi thật chứ không nghĩ lại là vì bù lỗ thế này nhưng cô nàng nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ này đi, cô biết được đi chơi là thích lắm rồi. Bởi rất lâu, hai người chưa có cơ hội náo loạn khắp nơi. Suy nghĩ một hồi, cô nàng liền lên tiếng trong khi tay thì lôi lôi kéo kéo Jun đi về hướng nhà xe:
-Đi thôi, đi nào, tại sao cậu lại không nói ngay từ đầu, vậy là mất cả buổi sáng rồi.
***********************
Hai người đi từ đầu đường đến cuối phố, ăn rất nhiều món ăn mà hồi nhỏ 2 người thường ăn, vào trung tâm thương mại mua thật nhiều áo quần, Sansan liên tục lôi kéo Jun, cô vẫn y hệt như hồi nhỏ, nhảy nhót loăng quăng khắp nơi. Hai ngươi vui vẻ, rẽ hết quán này, lại chọc phá quán kia, khiến các nhân viên thật không chịu nổi, nhiều người còn tỏ vẻ tức giận như muốn đuổi khách. (t/g: có ai thắc mắc tại sao hai người nổi tiếng như thế này lại không được các nhân viên nhận ra không?--> Đơn giản là hai người đang đội 2 đầu tóc giả màu lòe loẹt, đeo kính râm bản to, mặc áo quần như hai đứa trẻ tuổi 13, nhìn rất giống như hai đứa trẻ ăn chơi phá phách học đòi làm người lớn. J). Nhưng hai người lại không tỏ vẻ gì là khó chịu mà lại thấy rất vui.
Sau cả một buổi chiều quậy phá khắp nơi thì đã gần 7h tối. Hai người thấy hơi mệt nhưng lại vẫn nhìn nhau cười rất tươi.
-Đi bar thư giãn tí nhỉ? – Sansan lên tiếng hỏi Jun sau khi hai người đã yên vị trong một nhà hàng đồ ăn Pháp.
-Cũng được.
-Hôm nay tớ rất vui. – Vừa nói Sansan vừa đưa miếng thịt bò vào miệng.
-Tớ cũng vậy. – Jun cũng đáp lại.
***************
Sau khi thức dậy đã là 3h chiều, Win kiếm thứ gì đó lót dạ rồi lên xem tài liệu và các hợp đồng chuẩn bị kí kết. Nhìn đồng hồ đã là 7h tối, cậu lấy điện thoại gọi cho Jun chỉ với hy vọng nghe được giọng nói của Jun, tự dưng cậu thấy nhớ Jun rất nhiều.
-Có chuyện gì sao? – Jun hỏi Win trong khi uống nốt ly rượu.
-Cậu...cậu...đang ở đâu vậy? – Win ấp úng, không biết phải nói gì và hỏi gì.
-Đang ở cùng Sansan, có chuyện gì sao?- Jun lặp lại câu hỏi, chỉ có việc Win mới gọi điện thế này, rốt cuộc có chuyện gì?
-Không sao, về nhà tôi sẽ báo cáo với cậu một số chuyện.
Nghe xong, Jun chỉ “Uhm” rồi cúp máy. Tuy không biết có chuyện gì nhưng cậu tin là Win giải quyết được và cậu chỉ muốn vui vẻ hết hôm nay nữa thôi. Hai ngày, cho cậu hai ngày lười biếng, để cậu được bình yên và tận hưởng vui vẻ.
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
23 chương
55 chương
90 chương