Sai - hận
Chương 3
-Tránh xa tôi ra, tránh ra, TRÁNH RA, KHÔNG, TRÁNH RAAAA….- Sự hoảng loạn, lo sợ càng lúc càng thể hiện rõ trong tiếng hét, giật mình tỉnh dậy, thấy mồ hôi trên người ướt đẫm. Giấc mơ này lại đến, 10 năm qua những giấc mơ như thế này cứ thay nhau hành hạ cô. Cô cười nhạt, rồi bước về phía phòng tắm. Đã quen rồi, những giấc ngủ ngon vào buổi tối như là thứ xa xỉ với cô thì phải?? Những lúc thế này chỉ có nước lạnh mới có thể giúp cô hồi phục tinh thần nhanh nhất.
Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt nhưng đâu đó xa xa vẫn hiện lên một vài ngôi sao lấp lánh, lòng cô nhói đau: “Jun à, anh có khỏe không? Ở đó vui lắm đúng không, có mẹ, có cả Ken nữa, mọi người đang làm gì vậy? E nhớ mọi người nhiều lắm. E nhớ anh, Ken à, nhớ rất nhiều. Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không, ngôi sao lấp lánh nhất đó là mẹ đúng không? Mẹ vẫn luôn ở bên con, con biết điều đó mà…” cô thầm nghĩ. Cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi. Cô chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh, bởi lúc đó, cô tin rằng mình sẽ sớm được gặp lại mọi người. 10 năm qua, gian khổ như thế nào, cô đã trải qua những chuyện gì, thật sự không nhiều người biết được, chỉ còn một chút nữa thôi, cô sẽ có thể với đến tấm rèm ấy, tấm rèm đã phủ lên sự thật của nhiều năm trước.
Nhiều năm như vậy nhưng cô chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình, trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng chính mình mà những người ấy phải chết, dù gián tiếp nhưng họ chết là vì cô. Trái tim cô như muốn ngừng đập, nước mắt muốn tuôn rơi nhưng sao lại cảm thấy khó khăn đến thế này. Cái quyền được khóc mỗi lúc buồn cũng đã không còn nữa rồi.
**********
-Xin cha, xin người đấy…-Một cô gái gương mặt tiều tụy, mắt sưng húp vì khóc, vừa quỳ vừa khóc lóc van xin một người đàn ông đứng tuổi. Đúng vậy, đó không ai khác chính là Jen, người đàn ông ấy là cha cô – ông Vương Thế Triệt. Đã 5 ngày không ăn không uống, không bước chân ra khỏi phòng, đầu óc cô trống rỗng, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh – trên ấy có khuôn mặt của 4 con người, mà khi nhìn vào cũng khiến người ta sửng sốt, bởi không ai phân biệt được họ là thiên thần hay là con người. Bên trái ngoài cùng là Jun, mái tóc nâu, nụ cười tỏa nắng, cùng với đôi mắt đang nháy một cách tinh nghịch; tiếp đến là Sansan-người bạn thân của Jen, mái tóc được buộc cao cùng với mái ngố khiến khuôn mặt cô trông bầu bỉnh hơn, cặp mắt đen láy to tròn như muốn cuốn hút hết tất cả vào tầm mắt mình vậy, và cô nở nụ cười thật tươi; tiếp theo là Jen, cô đang quàng tay ôm cổ Ken, cặp mắt âu yếm nhìn anh, nở nụ cười chứa chan niềm yêu thương nhưng lại chứa đựng nét đẹp ngây thơ và vô cùng trong sáng, Ken cũng đáp lại ánh mắt của cô, anh với vẻ đẹp tuấn lãng, đôi mắt hiền dịu nhìn cô, không giấu giếm niềm vui và hạnh phúc trong ánh mắt. Bốn người với 4 vẻ đẹp, tuy mang chút gì đó chững chạc nhưng trong họ vẫn là sự ngây thơ, trong sáng của tuổi thơ. Nét đẹp ấy, những nụ cười ấy như muốn nói với cả thể giới rằng, chúng tôi đang rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
-Thôi đi, con còn muốn gì nữa, không nghe bọn chúng bảo Ken đã chết rồi sao? – Những lời cuối, ông như hét lên vào mặt cô.
-Không, Ken không chết đâu, chẳng phải chưa tìm được anh ấy sao? Không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO…-Vừa nói cô vừa lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Làm sao một cô gái bé bỏng, luôn được yêu chiều và bảo vệ có thể tin được sự thật khủng khiếp này cơ chứ, cô không muốn tin, càng không thể tin.
- Ta đã tuyên bố con đã chết, người được cứu sống là Jun, vì vậy con hãy chuẩn bị cho việc thay đổi thân phận và qua Nhật đi. – Giọng nói ông cứ đều đều, không một lần nhìn xuống cô.
-Không, con không muốn đi, tại sao, tại sao chứ?
-Con không có quyền lựa chọn, là người của nhà họ Vương thì phải chấp nhận số phận. Hơn nữa,…-Ông bỏ lửng câu nói, cúi xuống nhìn cô.
-…-Im lặng, cô không biết, không muốn biết, cô rất sợ, cô rất mệt…
Thấy cô im lặng, ông nói tiếp: -Con nên nhớ Jun vì ai mà chết, nếu đã sống thay cho nó thì nên tiếp tục những việc nó phải làm.- Từng lời nói ra, lạnh lùng đến mức đáng sợ, cô ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn còn ngân ngấn nước, khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm, từ giây phút này, trái tim cô như đã chết, lòng cô đau thắt khi nghe những lời nói đó “Vì ai mà Jun phải chết? Chẳng phải vì cô sao? Vì cô nên anh ấy mới chết, đúng vậy, tất cả là do cô”.
-Được, con đồng ý, nhưng với một điều kiện. –Cô lạnh giọng nói, khiến cha cô có chút bất ngờ, ông thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi:
-Con nói đi.
- Cho con 2 tuần để tìm Ken, chính con đi tìm, sau 2 tuần dù tìm được hay không, con cũng sẽ sang Nhật.
-Ừ.- Nói xong ông quay người, bỏ ra khỏi phòng, cánh cửa chưa kịp khép lại thì đã có 1 người khác bước vào, là bà Thiên Giang – mẹ ruột của cô. Bà bước vào với đôi mắt ngấn nước, có lẽ bà cũng chẳng tốt hơn gì cô, thật sự rất đau lòng. Đau lòng khi Jun mất, bởi anh luôn xem bà như người mẹ thứ 2, bà cũng xem anh như con, cả Ken nữa, nhưng đau lòng nhất có lẽ là vì cô, nhìn cô như vậy bà không biết phải làm sao cả. Bà đến bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy nhưng cô không khóc nữa. Ngước lên nhìn thấy mẹ, cô nở nụ cười nhưng trông nó thật gắng gượng, rồi tất cả trước mắt là một màu tối….
- Jen à, Jen à…Tỉnh lại đi, Jen à….
Cô nhấp nháy mắt muốn mở ra nhưng sao nó lại nặng nề thế này. Cô từ từ hé mắt, bị ánh sáng chiếu vào khiến cô có chút khó chịu, nhưng như vừa sực nhớ ra điều gì, cô ngồi phắt dậy, thấy 2 bên tay mình bị vướng bởi 1 đống dây dợ, cô đang được truyền đạm, nước và cả máu nữa…
Mẹ cô bước vào phòng, nhìn thấy cô đã tỉnh, khuôn mặt nở nụ cười, đến bên cạnh:
-Con thấy thế nào?
-Con không sao? Con đã ngủ bao lâu rồi? – Cô vừa cầm cốc nước từ tay mẹ cô vừa hỏi, giọng nói trầm đục vì nhiều ngày không nói chuyện.
- Con bị ngất, đã ngủ 3 ngày rồi.
Vừa nghe xong, 2 mắt cô trợn ngược lên, liền giật hết đống dây dợ trên người và lao vào phòng tắm. Mẹ cô thấy vậy cũng rất bất ngờ nhưng bà hiểu được tại sao, nên cũng không nói gì, cũng không ngăn cản.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa đâu đấy, phải có sức thì mới tìm được nó chứ!-Bà lại gần cô, giọng nhẹ nhàng, vuốt mái tóc cô. Bà nhìn cô chằm chằm như đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy cô vậy. – Nếu tìm được nó, 2 đứa hãy đi đến 1 nơi thật xa để sống, đừng bao giờ quay trở về nữa, biết không?
-Mẹ…
Khi cô vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy ông Triệt và bà Sương ngồi ở phòng khách.
Bà Sương ném về phía cô ánh mắt thù hằn, căm tức, hận thù, chỉ như muốn lao vào bắn chết cô, hận một nỗi k thể chém cô ra thành trăm ngàn mảnh mà thôi. Cô nhìn thấy điều đó, cô khẽ cúi chào, định quay bước ra ngoài thì ông Vương đã lên tiếng:
- Con nên giữ lời hứa, đã mất hết 3 ngày, nếu đúng ngày con không về thì ta không đảm bảo mẹ con sẽ an toàn đâu. – Lời nói được nói ra với âm lượng vừa đủ nghe nhưng lại khiến người ta có cảm giác như nó to lắm, cứ bùng bùng vào tai cô. Cô như không thể tin vào tai mình, cha cô đang đem mẹ ra uy hiếp cô sao, thật nực cười, tại sao chứ? Chẳng phải cha rất yêu mẹ sao? Làm sao có thể chứ…Nhưng giờ cô không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ nữa, cô chỉ muốn tìm thấy Ken, biết anh ấy vẫn đang sống, quay về nhà đúng ngày thì mẹ cô sẽ không sao cả. Tự đồng ý với những suy nghĩ của mình, cô đáp:
-Con biết, con đi đây - Cúi người chào, nhìn mẹ cô 1 cái rồi quay người bước ra cửa, mẹ cô chỉ kịp nói:”Nhớ bảo trọng”, bà còn điều gì đó muốn nói nhưng không kịp nữa rồi….
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
56 chương
32 chương
9 chương
24 chương
35 chương