Sai - hận
Chương 2
- Xin…hãy tha cho…vợ con tôi…- Giọng nói ngắt quãng của 1 người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, máu không ngừng chảy lênh láng khắp căn phòng, cùng với đó là tiếng khóc thảm thiết như ai oán của 1 người phụ nữ.
- Nếu biết trước có ngày hôm nay thì đừng phản bội.- Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai nhưng lại mang âm vực lạnh lùng, cứ như chuyện này không có liên quan gì đến mình vậy…Lời vừa dứt thì liên tiếp 3 tiếng súng vang lên…
Bóng đen ấy lao nhanh ra cửa sổ như chưa từng xuất hiện, để lại sau lưng là bóng tối bao trùm, không gian yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như những con người vừa nằm xuống ấy, máu còn chưa kịp chảy hết chỉ là đang ngủ, ngủ 1 giấc dài, thật dài…
*****************
“Theo chúng tôi được biết thì tất cả thành viên gia đình Ông Jothan đã chết hết, gồm 10 người, cả vợ và con ông. Vừa mới chiều qua, chúng tôi nhận được tin là công ty Jonar phá sản thì ngay lập tức tối hôm đó gia đình ông Jothan đã chết, mọi nghi vấn đặt ra đều xoanh quanh giả thuyết là ‘trả thù’. Mọi việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ - Phóng viên Mart - Đài News”
- Thưa cậu chủ, có điện thoại từ Chủ tịch – Người đàn ông trung niên cung kính nói.
- Tôi biết rồi – Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu, vào phòng làm việc, nhấc máy lên nghe – Có chuyện gì sao?
- Con làm tốt lắm, Jun. Ta muốn con sắp xếp công việc để cuối tuần này về đây.
- Có việc?
- Cũng đến lúc đại thiếu gia nhà họ Vương lộ diện. Được rồi, cuối tuần này ta hy vọng sẽ được gặp con tại nhà.
-…
“Gặp ư? Được, 10 năm cũng quá đủ rồi. Đã đến lúc quay về để kết thúc thôi”.
***SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT – TP HCM***
Nắng nhạt nhưng không khí lại thật oai bức, cứ như muốn nhấn chìm tất cả vào sự nóng rát và gay gắt của buổi trưa hè vậy. Tuy nhiên, tất cả dường như không làm ảnh hưởng đến 2 người con trai vừa bước xuống máy bay kia.
Một người với đầu tóc vàng, 1 bên khuyên tai lấp lánh ánh bạc như ẩn như hiện, cùng với cặp mắt kính đen bản to, toàn thân mặc một bộ áo quần màu đen, trên người toát ra hàn khí lạnh băng, làm mọi người xung quanh vừa muốn đến gần để hưởng chút hơi mát trong cái nắng gắt, lại vừa muốn chạy thật xa khỏi tầm mắt để tránh cái cảm giác ớn lạnh sống lưng. Người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, cũng là một cây đen di động, từ trên xuống, từ đầu tóc đến đôi giày toàn một màu đen. Hai người con trai với nét mặt lạnh lùng, nhưng vẫn hiện lên sự xuất chúng, khuôn mặt tuấn lãng, mũi cao môi mỏng, dáng người cao ráo khiến cho không ít ánh mắt ngưỡng mộ cùng si mê hướng đến, nhiều cô gái còn muốn hét toáng lên và chạy đến, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người con trai tóc đen thì có phần sợ hãi.
-Chào cậu chủ, xe đã đợi bên ngoài – Quản gia Trương cung kính nói.
Jun không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng ra xe. Trước khi bước vào xe, cậu quay qua nói với Win: “ Về nhà trước đi”.
-Vâng, thưa cậu chủ - Win nói và cúi người chào một cách lễ phép.
-Ôi, con trai ta đã trở về rồi ư? – Một người đàn ông trung niên tầm 40 50 tuổi lên tiếng, lời nói nghe có vẻ tình cảm nhưng thực chất giọng nói lại không mang chút nào của cảm xúc, cặp mắt cũng ánh lên tia lạnh lùng. Thật là một sự đối lập và giả tạo đến đáng sợ.
Jun không nói gì, cậu chỉ cúi chào và ngồi xuống ghế sofa gần đó rất tự nhiên. Từ khi vừa bước vào căn biệt thự này thì khuôn mặt lạnh băng của cậu đã có chút cảm xúc, đôi mắt không ngừng nhìn về vườn hoa bên góc phải của biệt thự, nơi ấy đã có biết bao kỷ niệm tuyệt vời của một thời mà cậu vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên.
Thấy Jun không nói gì, ông ta tiếp tục lên tiếng:
-Đi đường cũng đã mệt, con lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta có chuyện muốn nói với con.
Jun nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, người đàn ông luôn miệng gọi cậu là con ấy, người đàn ông là cha của cậu ấy:
- Tôi không ở đây, có việc thì nói luôn đi.- Âm vực lạnh băng, mắt không chút cảm xúc, cậu nói.
- Cũng được, nếu con không muốn ở đây thì tùy con. Ngày mai có buổi tiệc ra mắt chi nhánh mới, với tư cách đại thiếu gia Tập đoàn Life, ta muốn con có mặt. Hơn nữa…
Ông ấy nói rõ luôn ý định nhưng vấn đề quan trọng lại ngập ngừng không muốn nói ra, nhìn thấy Jun cũng không buồn hỏi nên ông ta cũng im lặng luôn, không nói thêm gì nữa. Không khí im lặng bao quanh căn phòng khách này. Nhưng ông ta đâu biết được rằng, đầu óc của cậu đang suy nghĩ và tính toán xem rốt cuộc ông ta định làm gì, vì những bữa tiệc bình thường không có mục đích đặc biệt chắc chắn ông ta sẽ không cần cậu có mặt.
-Hình như con đã thành một đứa con trai thực thụ rồi nhỉ?
Cậu không nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn thằng vào ông ta, thấy cậu vẫn còn thắc mắc, ông ta tiếp:
- Ta hy vọng con hãy quên thân phận nữ nhi của mình đi, hoặc chí ít là cho đến lúc Liam trưởng thành để tiếp quản tập đoàn này.- Ông ta dùng cặp mắt lạnh băng không chút cảm xúc nhìn xoáy vào cậu và phả ra từng từ, cứ như cậu chỉ là một công cụ, là một quân cờ của ông ta thôi vậy.
- Tôi biết. Nếu không còn việc gì, tôi về trước.- Lòng khẽ nhói đau, cậu lạnh lùng nói, rồi đứng dậy đi thẳng ra xe.
Ông ta nhìn hình bóng cậu bằng cặp mắt ánh lên tia nham hiểm và thù hằn. Nếu nói rằng cậu cũng là con ruột của ông thì có lẽ khó mà ai tin được.
**********
Giới thiệu nhân vật:
- Vương Hoàng Phong (Jun): là đại thiếu gia tập đoàn Life – kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, tập đoàn thuộc top 3 thế giới; cha cậu – ông Vương Thế Triệt là một ông trùm thế giới ngầm, lạnh lùng, tàn độc, không cho bất kỳ kẻ nào cản đường mình có con đường sống, cũng là chủ tịch tập đoàn Life; mẹ cậu là bà Hoàng Hoa Sương, cũng là chủ tịch của tập đoàn New, chuyên kinh doanh về thời trang. Cậu đã chết lúc 10 tuổi trong một vụ bắt cóc.
-Vương Ngọc Tuyết (Jen): là tiểu thư tập đoàn Life. Mẹ cô là bà Ngọc Thiên Giang- con gái của ông trùm mafia khét tiếng ở Mỹ, Đài Loan và các nước Châu Phi, cũng là chủ tịch tập đoàn Soal, ông rất thương bà Tuyết nhưng lại không hề thích Jen-cháu ngoại ông. Lý do thì sau này các bạn sẽ rõ.
Jun và Jen là 2 anh em cùng cha khác mẹ, mẹ Jen là vợ 2 của ông Vương Thế Triệt. Lúc 2 tuổi, cô đã được cha cô đưa về nhà, sống cùng một mái nhà với người mẹ cả và anh trai cô là Jun. Mẹ cô là một người phụ nữ có tiền tài và quyền lực nhưng lại chấp nhận làm vợ 2 của ba cô, không danh không phận, đó thật sự là điều vô cùng khó hiểu, nhiều người cho rằng đó là vì tình yêu nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được lý do thật sự. May thay, Jun lại không hề ghét bỏ cô mà lại còn rất yêu thương và luôn bảo vệ cô.
- Vương Trát Nhân (Liam): nhị thiếu gia tập đoàn Life. Mẹ cậu là bà Trát Phương Chi- là người phụ nữ xuất thân trong một gia đình khá giả, gia thế bình thường, thật lòng yêu ông Triệt, là bà 3 của nhà họ Vương, nhờ sinh được người con trai là Liam nên được đưa về nhà sống cùng ông.
Chiếc xe Lamborghini Aventador đang chạy với vận tốc không tưởng, ngay lập tức phanh lại.
“Kít”, tiếng xe phanh gấp vang lên, chiếc xe dừng lại. Từ trong xe bước ra 1 chàng trai có gương mặt như thiên thần, ngũ quan rất biết cách phối hợp khiến khuôn mặt không có bất cứ điều gì phải bàn. Cậu mặt trên người 1 bộ vest màu đen, nhìn rất “mafia”, trên xuống dưới chỉ có mái tóc màu nâu là nổi bật trên cái nền tối tăm đấy.
Vừa bước vào đại sảnh, đã không ít con gái ném về phía cậu những ánh mắt hình trái tim, nhìn cậu đắm đuối, cứ như chỉ cần một cái liếc mắt đáp trả của cậu thôi cũng khiến họ chết không hối tiếc (t/g: chỗ này miêu tả hơi phóng đại 1 chút :D).
-Con trai ta tới rồi sao? Lại đây nào! – Ông Vương vừa thấy cậu thì đã mở lời, ông ấy cố ý nói lớn khiến cho không ít con mắt quay lại nhìn cậu, đặc biệt là các “bậc trưởng bối” nơi đây. Ánh mắt trìu mến có, ánh mắt khó chịu có, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là ánh mắt căm phẫn. Sự xuất hiện của cậu khiến không ít cảm xúc được biểu lộ trên khuôn mặt của những người quanh đây, nhìn quanh 1 lượt, cậu khẽ nhếch môi, tạo thành nụ cười như có như không. Bây giờ có lẽ cậu đã hiểu được ông ta muốn gì khi bảo cậu đến đây.
- Con chào mọi người – Cậu lễ phép cúi chào, bỏ qua những cảm xúc trên khuôn mặt của những người ấy như không biết.
-Con đã lớn thế này rồi cơ đấy – Một người đàn ông đã đứng tuổi lại gần cậu và nói.
- Vâng, con chào bác, bác Trần. Bác vẫn khỏe chứ ạ, lâu rồi không gặp bác! – Cậu nở nụ cười nói.
- Cũng đã 20 tuổi rồi đúng không nhỉ? – Một người đàn ông khác đi tới.
- Dạ, chào bác Văn!- Cậu lễ phép từ tốn trả lời và chào hỏi.
“Em cũng biết cười nữa ư, trông nụ cười mới giả tạo làm sao, đóng kịch giỏi quá!” Từ xa Win thầm nghĩ, rồi tự nhiên nhếch môi, tạo nên 1 nụ cười. Chính cậu cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng nhìn thấy cô cười cậu cũng cảm thấy vui, dù nụ cười ấy là giả tạo, dù chỉ là cô đang đóng kịch. Bên cạnh cô lâu như vậy, không ít lần nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của cô, nhìn thấy cô như một diễn viên xuất chúng có thể diễn mọi vai diễn, cậu cảm thấy thật sự khó chịu. Tại sao chứ? Điều gì đã làm em trở nên như thế này, một người con gái xinh đẹp lại biến thành một người con trai lạnh lùng, tàn độc, cười nói lúc cần thiết. Có phải em đã trở thành diễn viên từ khi em là nữ biến thành nam hay không? Tôi thật sự rất muốn biết quá khứ trong em là gì? Lại rất muốn biết em đang nghĩ gì? Càng nghĩ, Win càng cảm thấy chua xót, nhìn cô mà anh không kìm nén nổi đau lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô. Nhưng bất chợt cậu bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi một lời nói:
- Chào anh, không biết anh đã có bạn nhảy chưa? – Một cô gái xinh đẹp, ánh mắt hiện lên vẻ ngây thơ, nhưng thằm sâu trong đó là tia đắt thắng khi thấy anh nhìn cô chằm chằm như vậy. Thấy anh không nói gì, cô ta tưởng anh đã bị vẻ đẹp của cô hút hồn, liền nói tiếp: “Khống biết anh có muốn nhảy cùng em không?” Đến lúc này, Win mới thực sự thất tỉnh, từ nảy đến giờ anh cứ nhìn về phía của Jen, chỉ là cô gái đó đứng ngay trước mắt anh nên mới khiến cô ta tưởng bở như thế.
- Tôi có rồi.- Lời nói lạnh lùng vừa được thốt ra thì cậu cũng quay lưng bỏ đi, để lại cô gái ấy đứng như tượng đá vì vẫn chưa kịp nhận ra mình đã bị từ chối. Ánh mắt không can tâm nhìn theo hướng anh. “Còn muốn đại tiểu thư đây xuống nước như thế nào nữa chứ hả? Muốn làm cao ư? Hừ” Suy nghĩ rồi cô ta cũng quay người bước đi.
- Chào mọi người, sau đây buổi lễ xin được bắt đầu….Và mời ông Vương- chủ tịch của chúng ta lên phát biểu vài lời về sự phát triển chi nhánh này….Xin mọi người cho 1 tràng pháo tay…
Ông Vương bước lên sân khấu, dáng vẻ uy phong, nụ cười luôn thường trực trên môi, thật khó để mọi người nhận biết được nụ cười nào là thật, nụ cười nào là giả dối, khiến con người ông ta cũng trở nên khó đoán.
- Cám ơn mọi người, cám ơn các bạn đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Đây là chi nhánh lớn nhất của Tập đoàn chúng tôi, chỉ sau Trụ sở chính…..Và điều cuối cùng tôi muốn nói đến, đó là tôi muốn con trai cả của tôi – Vương Hoàng Phong - sẽ thay tôi lãnh đạo tập đoàn, tôi ủy toàn quyền cho nó giải quyết mọi chuyện. Đã đến lúc ông già như tôi được nghĩ ngơi một thời gian rồi…Cám ơn mọi người.
-Đây quả là một tin chấn động – MC nhanh nhảu – Mời đại thiếu gia của chúng ta phát biểu vài lời với mọi người nào về sự kiện này nào.
Sau câu nói của MC thì mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu, sự bất ngờ trong cậu vẫn còn nhưng vẫn phải cố nén xuống, tỏ ra bình thản, khuôn mặt lạnh băng nhưng nụ cười lại nở trên môi. “ Thật sự rất giống bố cậu, rất biết đóng kịch. Không làm diễn viên đúng là phí tài năng của 2 người quá” Win thầm nghĩ.
-Chào tất cả mọi người – Cùng với lời chào là một nụ cười, nhưng giọng nói thì thật lạnh băng khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc tiếng nói đang phát ra với người đứng cười trên kia có phải là một không? – Rất vui khi hôm nay được gặp mọi người ở đây thế này, như bố tôi vừa nói thì ông muốn tôi thay ông giải quyết một số việc của Tập đoàn, vì vậy sau này có gì mong mọi người giúp đỡ, chúng ta sẽ cũng nhau phát triển. Cám ơn! – Lời nói vừa dứt, cậu cúi người chào, cứ như những chuyện này đã được tập duyệt từ trước, khiến không ít người cảm thấy thật sự khó chịu.
“Đồ trẻ con, vắt mũi chưa sạch mà đòi quản lý Tập đoàn…”
“Như thế này có vẻ dễ dàng thâu tóm hơn rồi, haha....”
“Để xem mày có thể cầm cự được bao lâu nếu không có bố mày giúp đỡ…”
“Kịch hay sắp bắt đầu rồi, quản lý ư, cái cớ đó hay đấy…”
“Gánh nặng cho con quá rồi, Jun à…”
Mỗi người một suy nghĩ, đa phần đều là căm phẫn với cậu, đương nhiên cậu hiểu điều đó, nhưng cậu cũng đang suy nghĩ xem rốt cuộc ông ta có âm mưu gì mà lại giao Tập đoàn cho cậu? “Không lẽ ông ta biết được chuyện gì đó? Khốn kiếp” Cậu nghĩ.
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
56 chương
32 chương
9 chương
24 chương
35 chương