Sai - hận
Chương 4
Thiếu gia, tôi vào được chứ? – Tiếng của một người con trai.
-Vào đi. Có chuyện gì sao?
-Hôm nay cậu có cuộc họp đại hội cổ đông ở công ty, hơn nữa, tôi vừa tìm hiểu được một vài thông tin.
- Có phải đã tìm được cô ấy?
-Đúng vậy, theo như tôi được biết, cô ấy đang du học ở Pháp, cuối tuần tới sẽ về và…-Cậu ngập ngừng.
-…Im lặng, cậu ngước nhìn Win chờ đợi.
- Đã tốt nghiệp nhưng cô ấy vẫn đăng ký vào học trường Black Rose.
-….Cậu vẫn im lặng, khi nghe câu đó, trái tim cậu bỗng run lên, kí ức như ùa về.
Nhìn thấy khuôn mặt chợt tái nhợt, và đăm chiêu suy nghĩ của cậu, Win thoáng chút bất ngờ.
-Đăng ký vào trường đó cho tôi. – Sau một hồi suy nghĩ, cậu cất tiếng nói nhưng không để ý rằng Win đang rất rất khó hiểu. Bởi mỗi lần đi học thì y như rằng, hai cậu không hề được yên ổn, và Jun rất ghét điều đó. Vì vậy, cậu cố học thật nhanh, trong 5 năm, cậu lấy 3 bằng đại học. Bây giờ cậu nói vậy, thật sự Win không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Vì người con gái đó ư? Nếu thật sự không biết thân phận thật sự của Jun thì cậu sẽ nghĩ Jun có tình cảm với cô ta, nhưng đằng này…Những suy nghĩ của cậu đã bị câu nói lạnh lùng của Jun cắt đứt:
-Đi thôi.
Win sực tỉnh, gật đầu, đi ra khỏi phòng cùng Jun.
***********
Mặt trời đã lên rất cao, cái nắng gay gắt chói chang làm cho nền đất cũng biến thành màu vàng.
Một người con trai với mái tóc vàng ngồi đăm chiêu suy nghĩ nhưng khuôn mặt lại điềm nhiên như không có chuyện gì, một người con trai khác với mái tóc đen nhánh cũng đang có nhiều thắc mắc nhưng lại không tìm được bất kỳ câu trả lời nào. Cứ như vậy, bầu không khí trong xe vốn đã im lặng, nay lại càng quỷ dị và có chút gì đó căng thẳng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao lớn. Hai hàng người với trang phục chỉnh tề cúi chào khi Jun vừa bước xuống xe, cậu không nói lời nào đi thẳng vào phía trong thang máy chuyên dụng cấp cao.
Đi đến đâu, 2 cậu cũng nhận được vô vàng ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên nữ trong công ty, các lời xì xào bắt đầu nổi lên, càng lúc càng đông các nữ nhân viên cúi chào, ai cũng muốn được lọt vào tầm mắt của 2 người con trai tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng này.
Khi Jun bước vào thì mọi người trong phòng họp đều đứng dậy chào. Cậu bước đến vị trí chủ trì, ngồi xuống ghế như 1 lẽ tự nhiên và khẽ liếc mắt nhìn những bậc tiền bối ở đây. Có thể nói, họ là những người mang mối nguy cơ lớn nhất cho cậu. Ngồi ở vị trí này, đồng nghĩa với việc gánh vác trọng trách nặng nề của thù trong, giặc ngoài; đó cũng là 1 trong những nguyên nhân của 10 năm gian khổ rèn luyện của cậu, cũng là lý do quan trọng khiến cậu không thể sống thật với giới tính và con người mình. Đã hàng ngàn lần, cậu ao ước có 1 cuộc sống bình thường, như những con người bình thường hoặc giả như được trở về như trước kia, lúc cậu còn nhỏ, lúc vẫn còn mẹ, còn Jun và cả Ken luôn ở bên cậu. Tất cả, tất cả....
- Theo như lời của Trưởng Phòng Kinh doanh thì công ty chúng ta đang gặp một vài rắc rối về các mối làm ăn. Không biết Chủ tịch đương nhiệm có ý kiến và giải pháp gì không?
- Chú Long thật quá lời! Đầu tiên, cháu chỉ là người đại diện - Quyền Chủ tịch chứ chưa phải là Chủ tịch đương nhiệm như lời Chú đâu ạ - Lời nói lễ phép nhưng lại mang giọng nói đầy giễu cợt...- Hơn nữa, từ khi nào những việc nhỏ nhặt trong việc quản lý lại trở thành chủ đề thảo luận của cuộc họp Đại hội Cổ đông thế này?
- Những việc như thế mà là nhỏ sao? – Một người đàn ông khác lên tiếng.
- Hay là từ trước đến giờ Thông lệ của công ty vẫn vậy mà tôi không được biết? – Không quan tâm đến lời nói của người đàn ông ấy, cậu vẫn thản nhiên tiếp tục.
- Đây là một vấn đề cũng không phải bình thường, nếu giải quyết không tốt có thể khiến Tập đoàn chúng ta gặp khó khăn. Chẳng lẽ như vậy là việc nhỏ, không đáng bàn hay sao?
- À, thì ra là mọi người đang lo lắng về lợi nhuận của Tập đoàn, cũng như cổ tức của các vị. Các vị chỉ nên quan tâm đến vấn đề Tài chính của Tập đoàn thôi thì tốt hơn, những vấn đề đó tôi sẽ có cách giải quyết riêng, các vị không cần lo lắng. Còn một vấn đề cuối cùng, những ai có liên quan đến “Tài chính đen” thì nên giải quyết trước tháng sau, nếu không, hậu quả sẽ không nhẹ đâu!
- Cậu nói vậy là ý gì chứ hả?
- Nhớ kỹ, hạn là trước tháng sau. Cái gì cũng cần về đúng vị trí chứ nhỉ! - Giọng nói vừa giễu cợt, vừa lạnh lùng, khiến không ít người ở đây cảm thấy khó khăn để hô hấp.
- Mới leo lên ngồi mà đã ra oai như thế sao? Nhóc con, vắt mũi chưa sạch....
Câu không thèm quan tâm đến những lời nói đó, trực tiếp rời khỏi phòng họp, khiến cho 1 số người càng thêm tức tối...
*******************************************************************
- Đã đăng ký nhập học chưa?
- Vẫn chưa. Nhưng..
- Cậu không cần phải quan tâm đến chuyện đó đâu. Cậu có thể cùng học nhưng cũng có thể không, lần này cậu tự quyết định.
- Tôi hiểu rồi – Dù khó hiểu nhưng Jun đã nói vậy thì Win cũng không thể tiếp tục thắc mắc được nữa, có lẽ chuyện này phải tự tìm hiểu, và cách duy nhất để tìm ra chỉ có thể là cùng vào học với cậu ấy.
Nắng sớm mai với những tiếng chim hót ca ríu rít, cậu trở mình và nhận lấy ánh sáng chiếu vào qua khe cửa, hình ảnh tuy đơn giản nhưng lại khiến khung cảnh trở nên thật tuyệt đẹp.
Bước xuống giường làm VSCN rồi thay bộ đồng phục của trường Black Rose, cậu bước xuống nhà thì thấy Win đang ngồi đợi cậu.
-Chào cậu – Win lên tiếng.
-Ừ.
Cậu ngồi xuống ghế ăn sáng, vừa ăn xong thì điện thoại liền đổ chuông.
-....
-Tôi biết, chiều tôi sẽ ghé qua.
-...
**************************************************
Cậu và Win lái mỗi người một chiếc xe moto đến trường, cậu cảm thấy tâm trạng khá vui vì sắp được gặp lại Sansan, 10 năm không gặp không biết cô ấy có thay đổi gì không?
Sansan là cô bạn thân duy nhất từ nhỏ của nó, lớn lên bên nhau 8 năm, thật sự có những điều mà không ai có thể hiểu nhau hơn 2 người, những kỉ niệm buồn vui của tuổi thơ như đang sống lại trước mắt nó, cảm giác vui mừng xen lẫn chua xót cứ thế tuôn trào. Bản thân là một sát thủ được huấn luyện nhiều năm, đáng ra không được có bất kì tình cảm gì. Đúng vậy, nó đã làm được điều đó, nó không hề có tình cảm với bất kì ai, mỗi khi ra tay giết người nó không hề có chút cảm xúc gì; nhưng với những người mà nó yêu thương thì hoàn toàn trái ngược, những tình cảm của nó chỉ là thứ cảm xúc bị chôn vùi sâu tận đáy trái tim mình mà thôi, nó chưa bao giờ quên và những tình cảm ấy cũng chưa bao giờ tàn phai; nó có thể hy sinh bất kì điều gì, thậm chí dùng cả tính mạng mình để bảo vệ những người ấy. Sansan chính là một trong số đó.
Bước vào cổng trường, nơi đây không hề xa lạ gì với cậu, bởi từ lúc nhỏ, cả 4 người đã thường đến đây chơi đùa, mong muốn lớn thật nhanh để thi vào trường này. Ngôi trường Black Rose là ngôi trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đây là ngôi trường dành cho giới thượng lưu với đầy đủ những dịch vụ và trang thiết bị dạy và học, cũng như giải trí mang tầm cỡ thế giới. Muốn vào trường, ngoài thân phận là con cháu của các Tập đoàn lớn thì chỉ số IQ cũng phải thuộc loại khá. Đây là ngôi trường do gia đình nó và Sansan cùng xây dựng. Bởi vì muốn chiêu mộ nhân tài nên ở đây cũng có những học bổng dành cho những học sinh thật thật xuất sắc, trải qua 3 vòng thi để được vào học, mọi học phí và chi phí sinh hoạt đều do trường chu cấp. Trường chỉ dạy kiến thức chuyên môn thuộc các ngành học chứ không dạy kiến thức phổ thông (tương đương trường đại học ở Việt Nam), độ tuổi có thể vào học ở trường là từ 15 tuổi trở lên, chỉ cần thông qua bài Test kiểm tra năng lực về kiến thức cơ bản và bài Test phân loại cấp bậc học.
Trường Black Rose có 3 khu chính và 7 khu phụ. 3 khu chính là dùng để dạy và học, dành cho khối VIP, khối trung và khối thường. Trong mỗi khối sẽ bao gồm nhiều ngành học khác nhau, tùy cho các cô chiêu cậu ấm lựa chọn theo sở thích cá nhân. 7 khu phụ bao gồm: khu hội trường, khu giáo viên, khu ăn uống, khu kí túc xá, khu thể thao, khu giải trí, khu thi đấu. Trong đó khu thể thao là rộng nhất, vì nó bao gồm nhiều sân dành cho các môn thể thao khác nhau như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cởi ngựa, bơi lội, bắn súng, chơi golf..... (Sơ bộ như vậy, chắc các bạn cũng tưởng tưởng được mức độ rộng của trường rồi chứ??? :D)
Tại sao 4 người ấy lại muốn lớn nhanh để thi vào trường trong khi chỉ cần nói với pame 2 nhà thì việc vào học là quá dễ dàng, tại sao khi nghe Sansan đăng kí nhập học thì Jen lại có biểu hiện như vậy????
Cậu vào trường cũng giống như bao người, đều thông qua kì kiểm tra năng lực nhưng vẫn phải dùng chút “mánh khóe” nho nhỏ để được học cùng lớp với Sansan (bởi vì cậu không biết Sansan học lớp nào). Đến lớp cậu chờ giáo viên gọi vào để giới thiệu.
-2 em hãy tự giới thiệu về mình đi – Tiếng của Ông Thầy chủ nhiệm.
-Jun. – Một từ duy nhất được nói ra, kèm theo đó là cái hàn khí lạnh sống lưng truyền đến cả lớp, lúc này Sansan mới ngẩn mặt lên khỏi cái Ipad, nhìn thấy cậu cô mừng rỡ không thốt nên lời.
- Thân Khải Hoàn, Win.
Nhìn thấy 2 khuôn mặt lạnh lùng, từng từ nói ra tiết kiệm đến vậy, Ông Thầy thông minh lấy kinh nghiệm từ nhiều năm dạy học ở đây suy nghĩ chắc 2 người này cũng thuộc hàng có gia thế rất không tầm thường, nên nhanh chóng kêu 2 cậu từ tìm chỗ ngồi, không muốn đón nhận hàn khí lạnh buốt này nữa, rất sợ bị đóng băng ( t/g: Thầy lo xa quá đi, t/g không để thầy đóng băng tại chỗ đâu mà, như vậy mất hình tượng của Jun nhà ta quá nha!!!).
Jun nhanh chóng đi xuống ngồi cùng Sansan, thấy vậy Win cũng đi theo. Sansan thấy Jun thì vui mừng cười từ nãy đến giờ, nụ cười kéo đến tận mang tai. Mấy cô nàng trong lớp nhìn Jun và Win mà miệng há hốc, không thốt nên lời nào, có người chảy nước mũi cũng không biết, chỉ mãi nhìn theo nhất cử nhất động của họ (t/g: đẹp trai cũng hại người quá đấy! J)
-Jun, tại sao anh lại ở đây? – Sansan hỏi mà giọng nói không hề giấu nỗi sự kinh ngạc.
-Mình là Jen, nhớ cậu lắm đấy. – Jun ghé sát tai Sansan nói nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc tột độ xen lẫn chút thất vọng của cô.
-... Sansan mở to mắt nhìn Jun.
-Mình xin lỗi, cũng cảm ơn cậu vì đã quay về - Lời nói phảng phất nổi buồn của Jun khiến Sansan cũng không cầm được nước mắt, nhưng rồi cô cũng nở một nụ cười nhẹ. Lúc nãy nghe thấy tên Jun, thật sự trong lòng cô đã dấy lên 1 tia hy vọng nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Dù thế nào thì cô vẫn còn một người bạn thân, một người chị em tốt là Jen.
- Mình cũng rất vui vì gặp lại cậu, cậu ấy là...?
- Đây là Win.
- Chào cậu, tên mình là Sansan, là chị em tốt của Je, ý nhầm của Jun.
- Chào cô.
“Reng...reng...reng”, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả 3 người cùng nhau xuống cantin của khối VIP (mỗi khối có một cantin riêng, nhưng đều sẽ thuộc trong khu ăn uống của trường). Tuy nói là cantin của khối VIP nhưng không có nghĩa là nó sẽ yên bình hơn những chỗ khác, chung quy thì dạ dày của mỗi người đều được thiết kế như nhau mà thôi; nhìn cảnh tưởng chen lấn nơi đây chính là một minh chứng “toẹt vời” cho điều ấy (t/g: :D).
-2 người ăn gì? – Win đứng dậy hỏi Jun và Sansan.
-Cho tôi một hambugar thập cẩm, một mì xào hải sản và café sữa. Cám ơn.
-1 ly café đen không đường.
-Lúc trước cậu ghét café đen lắm mà? – Nghe Jun gọi vậy, Sansan liền hỏi lại.
-Bởi vì Jun thích. – Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Sansan thấy đau lòng. Đúng vậy, Jun thích café đen nhưng không phải là đen không đường như thế. Còn Jen thì lại không hề thích café đen một chút nào. Vậy mà giờ đây...
-Đồ ăn của 2 người đây – Suy nghĩ của Sansan bị cắt đứt bởi giọng nói của Win. Win cũng chỉ uống café đen. Nhìn 2 người mà Sansan chỉ biết lắc đầu rồi lao vào với bữa ăn của mình.
Sau bữa ăn, cả 3 cũng trở về lớp học rồi đến lúc ra về.
-Cậu không ở KTX sao? – Sansan hỏi Jun khi thấy cậu ấy đi về hướng nhà xe. Mọi người học ở trường này đều ở lại KTX để tiện cho việc học cũng như tham gia các hoạt động.
-Không, mình cần giải quyết một số chuyện nên không ở KTX. Nhưng nếu cậu muốn thì mình sẽ chuyển vào.
-Có tiện hay không? Nếu không có vấn đề gì thì..mình cũng muốn cậu ở đây, như lời hứa trước kia...
-Ừ, vậy tuần sau mình sẽ chuyển đến. – Lời nói ôn hòa, nhẹ nhàng của Jun thật khiến Win kinh ngạc hết sức. Hơn nữa, cậu phải giải quyết rất nhiều chuyện của Tập đoàn, đi học chỉ là việc phụ, làm sao còn có thể chuyển vào đây ở, như vậy thật sự gặp rất nhiều bất tiện. Càng ngày cậu càng thấy khó hiểu.
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
56 chương
32 chương
9 chương
24 chương
35 chương