Sai - hận
Chương 11
-ĐƯNGGGGGGGG! THA CHO NÓ ĐI MÀ.........-Tiếng hét của một người đàn ông trung niên trên người bầm tím đầy vết thương, máu, chảy rất nhiều.
Nơi đây bốc lên đầy mùi ẩm ướt cùng với tiếng kêu chút chít của những loài côn trùng nhưng nó lại bị lấn át đi bởi mùi máu tanh cùng với tiếng khóc vang trời của một đứa bé tầm 7-8 tuổi, thêm vào đó chính là tiếng cầu xin khẩn thiết của một người đàn ông. Tất cả thật khiến người ta cảm thấy ghê sợ, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến những con người nơi đây, cảnh này đã quen mắt với họ lắm rồi thì phải. Đúng vậy, rất quen nữa là đằng khác, cái giá phải trả cho những kẻ phản bội.
-Nói đi, kẻ đứng sau. – Giọng nói lạnh lùng của Win vang lên cùng với hàn khí toát ra từ trên người cậu thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh đến thấu xương.
-Tôi....-Người đàn ông kia ngập ngừng, con trai ông đang nằm trong tay họ, nếu không nói ra thì khó lòng sống nổi, nhưng nếu nói ra thì ánh mặt trời ngày mai chắc cũng không thể nhìn thấy. Ở trong bang bao nhiêu năm, ông tự hiểu hậu quả của kẻ phản bội là như thế nào, chỉ là cố công giấu con trai đi rồi vẫn chỉ là vô ích.
-Hừ...-Win đang rất bực mình, sự tin tưởng của cậu lại giao nhầm cho kẻ phản bội khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
-Tha...tha cho....cho con tôi được không? – Ông ta cố hết sức để nói hết câu, thật sự hàn khí tỏa ra từ 2 con người kia khiến ông cảm thấy rét run. Ông không biết phải làm gì khác hơn là cầu xin cho con trai được sống.
-Nếu nói ra, ta sẽ suy nghĩ – Jun trầm giọng. Cậu thật không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
-Là...là...
*BÙM BÙM* Hai tiếng sung vang lên, người đàn ông đó chưa kịp mở miệng nói ra cái tên thì đã bị bắn ngay đầu chết, đứa bé đó cũng không thể tiếp tục sống sau phát súng ngay sau gáy. Máu, bắt đầu chảy.
Jun nhíu mày càng lúc càng chặt, cậu liếc nhìn Win. Nhưng Win đã nhanh chóng ra cửa để tìm kẻ dám cả gan nổ súng. Khi ra đến cửa cậu chỉ kịp nhìn thấy làn bụi của một chiếc xe moto phân khối lớn cách đó 5m đang bỏ chạy. Định lên xe đuổi theo thì cậu đã nghe giọng nói của Jun đằng sau truyền đến: “Không cần đuổi theo. Dọn dẹp đi.”
***************
“Tôi đã giải quyết hắn ta”, giọng nói của một người con gái báo cáo qua chiếc bộ đàm nhỏ gắn trên tai.
“Tốt lắm, tuyệt đối không để nó nghi ngờ”.
Nền đất biến thành màu vàng nhờ những ngọn đèn đường mờ ảo.
Trời không có lấy một ngôi sao, chỉ có ánh trăng tròn của ngày rằm rọi sáng khắp nơi.
Mọi chuyện bây giờ mới thật sự bắt đầu chăng?
Bởi vì, máu, bây giờ, mới bắt đầu chảy.......
-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới...Giọng nói trầm của một thầy giáo lớn tuổi vang lên, thông báo với cả lớp.- Mời em vào đây.
Một cậu con trai với mái tóc nhạt vàng bước vào, trên người là bộ áo quần đồng phục của trường Black Rose.
-Chào, Lê Hoàng Kiệt, gọi tôi là Ken. – Không nhanh không chậm, Ken giới thiệu mình với cả lớp, giọng nói lạnh băng không một chút cảm xúc. Vào đây học? Thật là một chuyện nực cười. Nhưng cuối cùng thì hôm nay cậu cũng đã đứng đây.
Sau câu nói của cậu thì trong lớp đã không ít người mắt chữ A miệng chữ O. Con gái không ai là không biết đến cậu, chàng trai tài hoa nổi tiếng gần xa. Cậu là một ca sĩ đã thành danh, làm mưa làm gió trong giới showbiz gần 3 năm thì cậu giải nghệ chuyển qua kinh doanh, trong 2 năm gần đây, cậu đã thành lập và phát triển tập đoàn đá quý DOJI lớn mạnh mang tầm quốc tế, khiến không ít người ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, với bang Eagle thì không ai trong thế giới ngầm không biết đến, nhưng rất ít người biết người đứng đầu nó lại chính là cậu.
-KEN à, ngồi đây nè.....
-Ken à....
-&^^%^&%%^&&^%%%.......
Sau khi lấy lại ý thức thì cái lớp đã bắt đầu nhao nhao lên như cái chợ vỡ, đúng là, cái tật hám trai đẹp thì đi đâu cũng như nhau.
-Em tự tìm chỗ đi – Thầy giáo cảm thấy không thể giữ được trật tự lớp nữa nên kêu Ken nhanh chóng yên vị, may ra sẽ yên được.
Cậu nhìn quanh lớp một vòng, xác định được bàn còn trống thì xuống ngồi, không thèm mảy may quan tâm đến những tiếng la ý ới kia làm gì, chỉ là trong đầu cậu thắc mắc vì nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy “người kia” xuất hiện.
Đang ngồi làm việc trên laptop thì cậu bỗng nhiên thấy không khí có chút kì lạ, lớp học nháo nhào hết cả lên, ngước mắt ra khỏi màn hình thì nhìn thấy Sansan đã đứng trước mặt cậu nở nụ cười tươi hơn ánh mặt trời, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu.
-Mặt tôi có gì sao? – Không chịu nổi với ánh mắt của Sansan, Ken lên tiếng với hy vọng ngăn chặn được ánh mắt đó tiếp tục chiếu về mình.
Win nhíu mày nhìn Ken, trong cậu là cả một sự xáo trộn và những nghi vấn nhưng ngoài mặt thì lạnh hơn tiền, tỏ ra thờ ơ không quan tâm.
Sansan sau khi nghe Ken hỏi thì cũng thấy ngượng, cô thấy thái độ mình hơi quá, nên chỉ cười trừ rồi vào chỗ ngồi.
4 con người với 4 suy nghĩ khác nhau, không ai lên tiếng. Cả lớp lại chìm trong không gian im lặng, chỉ có tiếng thầy giáo cứ trầm trầm vang lên. Chắc chắn chuyện hotboy Ken vào học trường Black Rose sẽ nhanh chóng được lan truyền khắp nơi sau buổi học ngày hôm nay, nhưng cũng có thể là chỉ chưa đến 1 tiếng đồng hồ sau cũng nên. Việc Jun và cô đại tiểu thư của Lăng gia học ở đây đã là tin chấn động, vậy mà cả Ken cũng ở đây. Từ nay, trường Black Rose sẽ càng ngày càng náo nhiệt và nổi tiếng hơn rồi đây.
-Cậu nói vậy là sao?
-Chỉ là không muốn hợp tác với KK thôi.
-Chúng ta đã chuẩn bị hợp đồng này rất lâu.
-Vậy thì dừng lại đi.
-Cậu sẽ nói với Ban giám đốc thế nào?
-Tự tôi sẽ giải quyết.
-Cậu phải biết hậu quả nghiêm trọng của nó chứ, đây là cái cớ rất tốt của những “lão già” ấy vào thời điểm này.
-Ừhm.
-Cho tôi biết lý do, được chứ? – Win cố hỏi, dù đã phần nào đoán được câu trả lời.
-Tôi nghĩ là với những gì đang xảy ra, cậu hiểu mà.
-Tại sao vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai chứ? – Win dường như không giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa rồi, những lời cuối, cậu lên giọng rất cao.
-.....
Nhìn thấy sự im lặng từ Jun, cậu cũng không hỏi tiếp nữa, bởi kết quả chắc chắn vẫn là không có gì. Cậu đã ở bên cạnh Jun 8 năm, vậy mà vẫn không thể hiểu hết được Jun đang nghĩ gì. Nhiều đêm thấy Jun gặp ác mộng, la hét đến hoảng loạn, rồi bất chợt tỉnh giấc, tay chân nhiều khi còn run rẩy sợ hãi, cậu đã rất đau lòng.
Cậu nhớ cách đây 7 năm, khi đang ăn trưa tại phòng tập thể, trên tivi đang nói đến vụ tai nạn của người phụ nữ có tên là Ngọc Thiên Giang -“mẹ kế” của cậu, thì cậu đã bỏ dở bữa ăn cùng với ngày huấn luyện, chạy thẳng về phòng giam mình trong đó 2 ngày 2 đêm, đến lúc quay lại thì phải chịu hình phạt tàn khốc của thầy, đó là phải bò qua đầm bùn lầy với đầy gai nhọn được bọc trên dưới, chỉ có một khe hở rất nhỏ chừng 3cm, dài 5m. Khi qua khỏi đầm lầy đó, thì cả người cậu ấy đã thắm đẵm máu nhưng vẫn phải chạy quanh sân tập 5 vòng. Trời nắng gay gắt, từng giọt mồ hôi cậu đổ xuống hòa quyện cùng máu.
Nhưng mặt cậu vẫn lạnh băng không một cảm xúc, những đau đớn trên da thịt đó không hề ảnh hưởng gì đến cậu thì phải. Lúc đó, Win thật sự không hiểu được tại sao Jun lại có những biểu hiện kì lạ đến vậy. Nhưng những năm sau đó, Win đã phát hiện được nhiều sự thật mà chính bản thân cậu cũng không ngờ đến. Giờ đây lại xuất hiện một người con trai có thể làm ảnh hưởng đến Jun như vậy, cậu vẫn chưa biết hai người có quan hệ gì, cậu nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này, cậu đã từng thề với chính mình là sẽ không để con người này phải khóc nữa.
Rốt cuộc thì Ken, cậu là ai?
********************
Gió lạnh từng cơn phả vào mặt cô. Đứng ở bờ biển này thật bình yên. Nhìn về hướng xa xăm vô định. Không cần nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Lại càng không cần nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra. Bởi, cô đã có quyết định của riêng mình. Cô tuyệt đối sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa, càng không để bất kì người mình yêu thương nào bị tổn thương nữa. Tuyệt đối không! “Ken à, em nhất định sẽ giúp anh lấy lại kí ức của chúng ta”.... “Anh sẽ giúp em, đúng không Jun?”............
Hai người đã được gắn chặt từ lúc nhỏ
Nhưng đó là định mệnh
Hay chỉ là sự sắp xếp cố ý????
Sau ngần ấy năm xa cách, giờ đây lại gặp nhau
Là duyên phận hay là do bàn tay ai đó tạo nên?
Chúng ta, vẫn chưa biết được..........
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
23 chương
55 chương
90 chương