Sai - hận
Chương 12
Hai bàn tay nắm chặt thể hiện chủ nhân của nó đang rất rất tức giận, đúng vậy, là rất tức giận, nếu như không muốn nói là muốn nổi điên lên. Đứng trước đám khói còn đang tỏa ra nghi ngút, nhìn thấy trước mắt mình là những mảnh vụn tan hoang của căn biệt thự, Win thực tức đến điên người. Cậu chỉ vừa mới ra ngoài hơn 3 tiếng, ấy vậy mà khi quay lại thì thấy trước nhà chật kín người, nào là phóng viên, cảnh sát, xe cứu hỏa inh ỏi và cả những người tò mò nữa chứ!
Jun đã về đến nhà cách đây khoảng 10p sau khi nhận được điện thoại của Win. Nhưng cậu lại không muốn xuống xe. Có lẽ chính là do đám phóng viên đang đứng đầy trước mặt kia, xuống đó giờ chỉ thành con mồi cho bọn họ thôi. Mở máy nhắn cho Win một tin nhắn, cậu nhanh chóng quay xe rời đi.
Cậu lái xe vòng vòng, muốn thư giản đôi chút sau một ngày họp dài để ổn định giá cổ phiếu của công ty. Việc mất đi hợp đồng hợp tác với KK đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Life. Báo chí đồn thổi theo nhiều nguyên nhân khác nhau, ngay đến tờ báo EN-tờ báo lớn và có uy tín về các vấn đề kinh tế trên thế giới cũng nhập cuộc khiến giá cổ phiếu của tập đoàn bị rớt mạnh, phải rất vất vả cậu mới làm nó đứng vững lại như bình thường. Cậu vẫn đang rất đau đầu về vấn đề này, bởi nếu không sớm giải quyết thì ngày mai, ngày kia, thậm chí thêm vài ngày nữa, giá cổ phiếu vẫn sẽ có nguy cơ suy giảm.
Jun vẫn đang thắc mắc vấn đề tại sao EN lại có những lời không tốt về tập đoàn, thậm chí đang có ám chỉ mập mờ việc Life dính dáng đến các tổ chức mafia và buôn bán hàng cấm (t/g: cái này là sự thật mà a dễ xương, người ta nói thật cũng không được hở :-p).
Rốt cuộc ai đã làm nên những chuyện này. Đến cả nhà cậu mà cũng dám đụng vào, đây còn không phải là đang công khai tuyên chiến với cậu sao. Được thôi, nếu đã vậy thì cũng không có lý do gì để cậu từ chối!
*BÙM BÙM*....
Đang lái xe với tốc độ khá chậm (khoảng 80km/h á, :D), bỗng có một chiếc xe đâm sầm vào đuôi xe cậu, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, bởi từ kính chiếu, cậu đã nhìn thấy điều gì đó có vẻ....“thú vị”. Rẽ vào một con đường vắng, cậu dừng xe và bước xuống đợi bọn người kia.
Đứng dựa lưng vào xe, cái vẻ bất cần của cậu khiến bọn người kia cảm thấy rất bực mình. Một tên trong số đó lên tiếng, có lẽ là kẻ dẫn đầu bọn người này:
-Rất vui được gặp cậu, Jun. – Cái giọng ồm ồm cất lên, thật khiến Jun thấy khó chịu.
-Hừ, đốt biệt thự của ta, vậy mà vẫn có gan tìm đến ta. – Cậu lạnh giọng nói, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
Bọn người kia cứng họng, có lẽ là không ngờ đến việc bị phát hiện nhanh đến vậy. Nhưng kẻ đứng đầu nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ ngớ ngẩn này, ông ta cũng là người từng trải, sống trong gian hồ nhiều năm khiến ông ta trở nên linh hoạt mặc dù đây là lần đầu ông gặp người có hàn khí và đôi mắt đáng sợ như vậy. Hàn khí khiến người khác rét run, đôi mắt khát máu nhưng khi nhìn vào nó lại khiến người đối diện bị cuốn hút vào như lốc xoáy.
-Nói đi, muốn gì nào ngài sát thủ đáng kính FK? – Jun lạnh giọng hỏi, nhưng trên môi vẫn là nụ cười giễu cợt đó, thật khiến cho những kẻ đứng đây thấy lo sợ mà.
-Cậu...-Ông ta bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn rồi, tại sao cậu ta lại biết ông trong khi ông vẫn đeo mặt nạ chứ!
-Hừ...Muốn lấy mạng ta sao?
-Dù có thế nào thì cũng rất xin lỗi cậu. – Nghĩ là cậu ta cũng không phải có thân thế bình thường nhưng đã nhận tiền thì ông cũng không thể rút lui. – Lên!
Lời ông ta vừa dứt, đã có toán người toàn thân một màu đen bao vây cậu, có lẽ đều là những sát thủ được huấn luyện rất chuyên nghiệp, nhưng nhiêu đó thì cũng không làm ảnh hưởng gì đến Jun mà ngược lại còn là cách xả đống stress của ngày hôm nay trong cậu cũng nên.
Từng kẻ, từng kẻ xông lên rồi nằm xuống bất động, lúc đầu Jun còn đánh nhau bằng tay không nhưng dần về sau thì trên tay cậu lại đang cầm một chiếc roi da. Chẳng là lúc đầu bọn người kia còn chơi đẹp, đánh nhau bằng tay nhưng được một lúc sau, có lẽ là do người của bọn chúng ngã xuống nhiều quá rồi nên cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì, lôi vũ khí ra xài (t/g: cả đám người đánh một người mà còn đòi thể diện??????), thế là Jun luôn tiện vớ được vũ khí của kẻ nào đó dùng tạm.
Bỗng đang đánh hăng say thì có tiếng động lạ, *BÙM*, có tiếng súng nổ vang lên, cảm nhận được đường đi của đạn bắn, Jun nhanh chóng né người nhưng không may là viên đạn vẫn sượt qua bụng cậu. “Chết-tiệt!” Cậu gầm nhẹ, nãy giờ đánh nhau với đám người “đông như kiến” này thật khiến cậu mất sức, ấy vậy mà giờ còn suýt trúng đạn, giới hạn chịu đựng của cậu đang bị thử thách đây mà. Nhanh chóng giải quyết hết đống người còn lại, trên người cậu đã dần dần có những vết thương lớn nhỏ.
Đến lúc đám người kia đã không còn một ai, cậu mới hướng kẻ đứng đầu lúc này cười mỉa: “Thật là nhục nhã cho đại danh sát thủ FK, tôi đang nghĩ ông là kẻ giả mạo đấy!”. Jun nói vậy cũng chẳng sai, một sát thủ đương nhiên có quyền dùng bất kì thủ đoạn nào để hạ gục con mồi mà mình đã nhận nhưng hành động ông ta làm thì thật mất mặt. Phát súng đầu tiên, ông ta đã bắn chết luôn người của mình để không làm cản trở tầm ngắm đến Jun. Thật bỉ ổi!
Không quan tâm đến câu nói của Jun, ông ta chỉa mũi súng vào cậu: “Nói nhiều có phải là hơi vô ích không, kiểu gì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta..Hahaha...” Kết thúc câu nói bằng nụ cười của người “chiến thắng”, ông ta có lẽ đã quá chắc chắn về kết quả cuối cùng hơi sớm thì phải.
“Aha, vậy sao, trước khi chết tôi muốn biết ai là người muốn giết mình được chứ?” Jun cũng đáp lại ông ta và cố moi thông tin từ kẻ ngu xuẩn trước mặt.
“Ta nghĩ ngươi cũng là người trong giang hồ, quy tắc chắc biết rõ”
“Hừ, vậy thì thật là đáng tiếc!” – Jun nói với giọng đầy vẻ hối tiếc khiến ông ta không khỏi bất ngờ, con người khát máu và lạnh lùng nãy giờ biến đi đâu mất rồi???
Nhưng rất tiếc là chưa kịp tìm ra câu trả lời thì ông ta đã nằm xuống, mắt mở to, cái chết đến quá bất ngờ và đầy ngạc nhiên, không để cho ông ta có đủ 1s để định hình. Chỉ một cây độc châm phóng thẳng vào thái dương, mạng của một người đã không còn....
Máu, lại tiếp tục chảy, rất nhiều.....
-Ngươi đang làm cái trò gì vậy hả? – Tiếng quát tháo của người đàn ông trung niên mang đầy sự tức giận vang lên trong một căn phòng.
-....
-Nhập học Black Rose, công khai chuyện “Tài chính đen”, giờ lại mất hợp đồng với KK, biệt thự bị đốt. Có phải ngươi điên rồi không? – Càng nói càng tức giận, càng nói càng lớn tiếng.
-....
*CHOANG*
Không kìm nén nổi cơn tức nữa, ông Vương Thế Giả đã ném luôn chiếc cốc trà vào người Jun. Chiếc cốc bay đến người cậu rồi rơi thẳng xuống đất bể choang. Cậu cũng không hề né tránh. Ông ấy lại lớn tiếng:
-Ta chỉ mới sang Mỹ có vài ngày mà ngươi đã để mọi chuyện đi đến thế này. Nói đi, lý do là gì?
-.... Jun vẫn chỉ im lặng.
-Tại sao mất hợp đồng với KK? HẢ?
-....
-Đừng để ta phải đích thân điều tra.
-Nếu đã giao tập đoàn cho tôi thì đừng quan tâm quá nhiều. – Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và trầm đục đến đáng sợ.
-Im đi...Ta giao cho ngươi để phát triển chứ không phải phá hủy nó.
-Tôi sẽ có cách quản lý của riêng mình, nếu không ông cứ tiếp tục quản lý. – Tràn ngập sự mỉa mai, Jun nói.
-Hừ....-Ông tức đến điên người nhưng không thể nói gì thêm được nữa. Chẳng phải ông đã cố đẩy hết trách nhiệm cho cậu sao, cái tập đoàn nhìn bề ngoài thì vẫn bình yên ấy đang phải đối mặt với biết bao nguy cơ. Ấy vậy mà nội bộ cũng chẳng đoàn kết gì, người nào cũng tranh đấu muốn nắm quyền, nếu không phải vì đạt được mục đích, Jun đương nhiên sẽ không phải cố công gìn giữ nó làm gì.
*******
Trời nắng càng lúc càng gắt, cứ như muốn nuốt chửng những người đi đường vậy. Hai cái bóng dài đổ trên nền đất di động, mỗi bước đi vẫn đều đều bình thường, không hề có chút dấu hiệu của sự mệt mỏi bởi thời tiết oi bức. Im lặng, trầm lắng, không ai lên tiếng, cứ đi về phía trước. Tiếng ồn cùng những ánh mắt xung quanh như muốn bủa vây lấy 2 thân hình ấy, càng lúc càng có nhiều người ngoái lại nhìn khi đi ngang qua họ, không chỉ vì mức độ thu hút người khác của cả hai mà còn là do trên tay 2 người đẹp trai, tuấn lãng mê người ấy đang cầm.....2 chiếc chong chóng. Đúng vậy, chính xác là hai chiếc chong chóng với màu sắc “rất thu hút”. Đó là bởi hai người vừa rời khỏi công viên trò chơi.
****Chúng ta cùng tua lại một chút xem nha***
TẠI CÔNG VIÊN.
Jun một mực đòi chơi các trò chơi từ nhỏ đến lớn, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, cậu hình như không biết mệt, cứ luôn muốn chơi mãi chơi mãi khiến Ken cũng phải chóng mặt hoa mắt. Chỉ còn 2 trò duy nhất tại công viên mà 2 người còn chưa chơi, đó là Nhà ma và Nhà banh. Ken thì muốn chơi Nhà ma trước nhưng Jun lại muốn chơi Nhà banh trước. Lý do đơn giản cho sự bất hòa này là tại vì Jun khá là sợ ma, nên cậu biết chơi trò đó trước thì không thể chơi nốt trò còn lại được. Còn Ken thì lại muốn chơi Nhà ma để Jun không còn tinh thần chơi nổi trò cuối cùng kia, vậy là cậu đỡ mệt. Ai cũng có tính toán riêng, chẳng ai muốn nhường ai. Cuối cùng, 2 người đành phân thắng bại bằng trò Oảnh tù tì. Người dành phần thắng đương nhiên là......Jun.
-Từ trước tới giờ, anh có bao giờ thắng em trò này đâu. Hí hí....
Câu nói của Jun đánh mạnh vào tâm lý của Ken. Cậu đứng ngây người nhìn Jun đang chạy đi như một đứa trẻ hướng về phía trò chơi kia. Cậu cảm thấy câu nói đó rất quen thuộc, cứ như cậu đã nghe rất nhiều lần lắm, và giọng nói ôn hòa như con gái lúc nãy nữa. Lắc mạnh đầu, “không thể nào, không thể nào...”, Ken cứ tự nhắc nhở mình phải xóa đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Jun là con trai, làm sao có thể là con gái được. Cậu điên rồi, chơi nhiều quá khiến cậu điên thật rồi.
Sau khi chơi xong trò cuối cùng, 2 người vừa bước ra khỏi Nhà ma, thì đã có một cô gái khá dễ thương tặng cho mỗi người một cây chong chóng, nhìn cũng khá bắt mắt, như là muốn cổ vũ tinh thần của những người vừa bước ra khỏi cái nơi kinh dị đó.
-Đi ăn nha, đói quá à!! – Jun nũng nịu lên tiếng khiến Ken một phen giật mình nữa, lông mày cậu nhíu chặt, nheo mắt nhìn Jun.
Còn Jun khi nhìn thấy sắc mặt của Ken thì cũng khá ngại, cậu không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà tỏ luôn thái độ mè nheo, nhõng nhẻo như lúc còn con nít. Có lẽ, ở bên cạnh Ken cậu đã quên mất mình là ai và đang ở trong hoàn cảnh thế nào.
Truyện khác cùng thể loại
38 chương
13 chương
7 chương
29 chương
12 chương
124 chương
34 chương