Rin

Chương 4 : Là bạn!

Nhắc đến từ "bạn” có lẽ ai cũng nghĩ ra một cái định nghĩa rằng: bạn, những con người sẽ cùng ta vượt qua gian khó, là những tri kỉ đáng trân trọng, con người có thể không thành công, có thể thất bại nhưng không thể không có bạn, vì bạn sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn và trở ngại cùng ta bước đến thành công vẻ vang nhất... Nhưng bạn của tôi chỉ có 2: thứ nhất là khốn nạn. Đó là loại bạn thích đẩy người khác vào chỗ chết. Thứ hai 2 là khốn kiếp, đây là loại gặp nguy sẽ trốn hay cười trên nổi đau của người khác. Nhưng những đứa bạn này của tôi lại có 1 đặc điểm đặc thù là dù bọn nó có khốn gì đi nữa thì bọn nó vẫn sẽ cứu tôi khi tôi gặp nạn, duy chỉ điều đó đã làm tôi hạnh phúc đến muốn tự tử rồi. Vì sao ư? Vì tụi nó chính là người tạo ra nạn để tôi gặp rồi cứu tôi, cái đấy là tự biên tự diễn nên tôi chả thấy phúc đức gì ở tụi nó cả! Và vì có những người bạn như thế mà giờ này tôi phải đứng đây- trước cửa lớp 10a4 để nói lời xin lỗi đến tập thể 10a4 và 10a3 vì TÔI người CHẲNG CÓ TỘI gì cả đã gây ra tội là trong phút dại dột đã đứng trơ mắt nhìn lớp bị cải lộn thất thế để giờ bao nhiêu tội lỗi đều dồn lên người đứa bé gái nhỏ nhắn, ngây thơ này. — Đứng đó làm gì? Vào đi Rin! - cái giọng nói của cái thằng chủ mưu ám hại tôi đến nước đường cùng mà tôi không muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã cất lên — Im đi Di! Tao nhất định sẽ trả thù, nhất định! — thật ra nó tên Duy đấy nhưng tại nó hay chọc tôi nên tôi sửa tên nói — Rin, đi xl đi, Rin à! CẬU sai mà! - tôi biết trước là chị e nó thông đồng mà, nghe giọng điệu con Dung là biết hai đứa nó hùa nhau ăn hiếp tôi mà. — đúng là chị em có khác - tôi khinh bỉ nói — uk! Vào đi! Đứng đây làm gì! - đồng thanh nữa á, hay lắm! Ủa? Mà đây là đầu vậy kà? Nhìn sao giống lớp 10a4 thế? Mà hình như khi nãy tôi mới vừa bị 2 đứa kia đây vô... vô... À! Lớp 10a...4...10a4! — Ủa? Không phải là Hoàng Nghi 10a3 sao? Ý lộn là Rin chứ! Nghi nhỉ? — Bạn là ai? Có vẻ như tụi mình từng quen biết nhưg quen con Rin này mà nói như vậy thì hình như đang muốn chọc mình nhỉ? - đời này tôi ghét nhất kiểu lên mặt chọc tức người này - À quên! Tôi qua đây để xin lỗi cái lũ không biết lí như các người! Lúc này tôi nóng máu rồi nên chẳng biết gì cả cứ chửi đại cho đã miệng, chửi đến độ mà hình như nguyên cái lớp đó bắt đầu thấy sợ tôi rồi (tôi cảm thấy thế), nhìn mặt đứa nào cũng có mấy vạch đen hết á! - Là bạn?! Giữa những câu chửi vô cùng khó nghe lại có một câu hỏi cực kì ngộ nghĩnh, mà cũng nhờ câu nói đó tôi mới nhớ ra là tôi đang đứng giữa lớp của người ta và đang chửi lớp người ta à nha....