Tôi- Nguyễn Diệu Linh, là một đứa con gái trừ bỏ vẻ bề ngoài ra thì cực kì bình thường. Sao lại gọi là bình thường ư? Rất đơn giản, tôi- gia thế không, tiền bạc không. Ehèm, nói tóm lại một câu: TÔI LÀ CON NHÀ NGHÈO! Điểm đặc biệt của tôi để lại ấn tượng khi người ngoài nhìn vào chính là tôi có một khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn không thể tả (mọi người đừng nghĩ tôi tấc bốc mình nhá, tôi nói thật đấy). Đến cả tên anh trai tảng băng của tôi cũng phải gật đầu công nhận cơ mà. Nhưng có một điều làm tôi rất khó hiểu. Bố mẹ tôi chẳng xinh cũng chẳng đẹp, cơ mà sinh ra hai anh em tôi đẹp thế không biết, hì hì. Đã có lần tôi hỏi bố mẹ tôi, bố mẹ tôi bảo là sinh bọn tôi ra đã thế vậy rồi, làm sao mà họ biết đước. Cái này thì công nhận đúng thiệt.
Nếu nói đến thứ khiến tôi tự hào nhất trong con người tôi chính là thành tích học tập của tôi. Từ khi tôi học tiểu học, tôi luôn luôn đứng vị trí đầu tiên của trường, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Bố mẹ tôi lúc nào cũng khen tôi giỏi và tôi lúc nào cũng muốn bố mẹ hãnh diện về tôi. Năm nay tôi 16 tuổi, cái tuổi mà ai cũng phải bước chân vào cánh cổng trung học phổ thông. Và tôi đã nối bước anh trai mình, nhận được hỏng bổng của trường Hoàng gia mà tôi luôn ao ước.
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi đi học. Tôi vừa vui vừa hồi hộp nên không tài nào ngủ được, đành đứng lên đi dạo cho khuây khỏa. Khi tôi đang thỏa sức tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp ở trường học mới thì chợt nghe thấy tiếng đánh nhau ở trong ngõ nhỏ gần chỗ tôi đang đứng. Không nén nổi tò mò, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần. Hé mắt nhìn vào trong thì bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi hóa đá.
Trong con ngõ nhỏ hẹp chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn đường cũ kĩ, tôi nhìn thấy một cảnh tượng cho dù nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Lúc đầu tôi còn tưởng mình nằm mơ nên thử véo vào đùi mình một cái thì đau đến ứa nước mắt. Đến lúc này thì tôi không muốn tin cũng phải tin.
Trong ngõ, một toán người màu đen bịt mặt đang đánh nhau với một người mặc bộ quần áo màu trắng. Cái này thì cũng chẳng đến nỗi làm tôi phải ngạc nhiên. Cái mà làm cho tôi kinh hãi đến không thể khép miệng lại được là đám người áo đen và cái người áo trắng đó đang bay. Đúng! Là đang bay. Tôi không biết họ aó phải là người hay không, nhưng mà được chứng kiến cảng tượng có một không hai này khiến tôi cảm thấy có chút hăng hái. Tôi nhìn chằm chằm vào đám người đó. Đám người mặc áo đen thì bịt mặt nên tôi không thể nhìn thấy gì nhưng người mặc quần áo màu trắng thì tôi có thế thấy được. Mặc dù trời tối nhưng nhờ có ánh đén đường leo lắt, tôi có thể nhìn rõ được người đó là một người con trai tầm tuổi tôi. Hắn rất đẹp, thật sự rất đẹp. Ngay cả tôi là người đã nhìn không biết bao trai đẹp rồi mà cũng phải thừa nhận hắn là người đẹp nhất mà tôi từng thấy (đừng nghĩ là tôi hám trai, bạn của anh tôi toàn người đẹp trai nên tôi nhìn quen rồi). Khuôn mặt hắn còn đẹp hơn cả con gái nhưng không mang vẻ dịu dàng của con gái mà là vẻ lạnh lùng mạnh mẽ của con trai. Dù đang đương đầu với rất nhiều người nhưng vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng chứ không hề sợ hãi hay lo lắng gì. Hắn rất cao, khoảng hơn 1m8. Bộ quần áo màu trắng của hắn đã ít nhiều thấm máu. Từng động tác tay chân của hắn phối hợp rất nhuần nhuyễn và đẹp đẽ, thuần thục tránh đi những công kích của đám người áo đen.
Tôi cứ đứng nhìn chăm chú đến nỗi không chớp mắt. Hình như hắn cũng cảm thấy được cái nhìn chăm chú của tôi nên hắn liết mắt về phía tôi một cái làm tôi thót tim. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một tên trong số đám áo đen lấy ra một con dao sáng loáng, nhân lúc hắn không để ý thì đâm về phía hắn. Tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, trán chảy mồ hôi ròng ròng. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều tôi đã hét toáng lên:
- CẨN THẬN ĐẰNG SAU.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
14 chương
41 chương
131 chương
42 chương
6 chương