Rin

Chương 5

“Con người thông minh cả đời nhưng cũng có lúc ngu một lần” tôi thì không biết cái câu gốc là như thế nào nhưng về ý nghĩa thì đại loại là vậy, ừ thì nghĩa nó là vậy không ai phủ nhận cả, vì cái nghĩa nó quá chính xác và vì hiện giờ tôi đang ở trong tình huống đó nên chúng ta hãy ăn mừng nào! Đúng là tự kỉ có vui thật nhưng tôi sẽ không tự kỉ nhiều đâu vì tuki nhiều quá con người sẽ bị trầm cảm, thực sự tôi không nói lạc đi đâu cả vì hiện giờ tôi đang tuki đây! Nhưng khoan hẳn nói đến vấn đề này, vấn đề chính ở đây là tôi - Rin đang bị bao vây bởi anh chị em chuyên anh vì cái tội ăn nói bậy bạ.... số khổ quá..... — Bạn gì ơi! Kìa tụi nó muốn đánh tôi nên dụ dỗ tôi quay mặt lại để chúng nó nện một cú vào mặt tôi cho đỡ tức đấy — hôm trước you bị phạt mà chạy nên bây giờ lên phòng giám thị với tôi — Cái gì? bạn này bạn, hôm đó trời mưa nhé! mình đi như vậy đâu có trễ. Lần này tôi tức ùi nha, nghĩ sao vậy trường cho như vậy thì đi như vậy tự nhiên bắt bà lên phòng giám thị uống trà — You là con gái thì ăn nói cho đàng hoàng nha, đụng cái là rống lên như trâu vậy! — Oắc Đờ! Chị đây thích vậy ó! Vô duyên, người khác nói sao thì kệ người ta, Hoàng Hải bạn ko có quyền nhận xét nha. . . . Hình như là thấy tôi cải lộn vui quá nên con Sư Tử và thằng Di xong vào lôi tôi ra vừa rối rít xin lỗi cả bọn 10a4 từ đầu đến chân từ chân lên đầu. — Mày khùng à? kêu mày xl lại vô trong đó chửi lộn vs hotboy lớp nó? muốn ăn đập hả? — Ai kêu tụi nó chọc tức tao chi! Mới vô thì Nghi này Nghi nọ vô rồi thì mời xuống giám thị với lí do lãng nhách, rồi lại kêu con gái ăn nói như trâu rống.... Phụt..... — Tớ biết rằng cậu mắc cười Di ạ! Nhưng làm ơn cười lịch sự một xí được không? — haha.... Trâu rống.... haha. Nhìn thằng Di cười mà tôi muốn nện lên mặt nó hình một chiếc giầy cao tám tất ghê – Chọc tao ấy hả? Mày muốn ăn giầy đúng không? – Đánh có lại anh đâu mà bé cứ đùa! Nghe giọng nó chảnh lắm, chắc đang tự hào vì cú bẻ người hôm trước làm tôi ngã, thằng này khốn thật! – Đồ đàn bà! Tại hôm đó tao bị đau chân thôi, chứ nếu tao bình thường ko biết ai thắng ai thua – Ừ! tướng em đi như thùng phi chuyển hướng, tại hôm đó bạn Rin đau chân không thể lấy thịt đè người ấy mà Đừng hiểu lầm nhé, tôi mi nhon lắm. Tại mắt nó đui nên mới nói vậy. Thôi thì trả thù vì dám nói tôi như thế. – Huhu.... Mày ăn hiếp tao Di! Mày mới thùng phi ấy.... huhuhu.. Quay mặt chỗ khác tránh nó phát hiện tôi giả khóc, chiêu này dùng nhiều nhưng càng dùng càng có công dụng – Thôi đi má hai! Nhức óc quá! Không cải với mày nữa! Thấy chưa! Nó đã nhượng bộ. – Hai đứa mày cải nhau xong ùi phải không? Vậy về lớp. – Trời chị hai cao cả quá à, nãy h ngồi nghe em với nó cải lộn, bái phục! – Thôi đi mày! Hết chọc con Rin h tới chọc tao hả!? « Vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng nhưng xen lẫn chút ấm áp và khốn nạn, mày đúng là bạn tao Dung à! » những lời này tôi chỉ suy nghĩ thôi nếu mà nói ra thì chắc nó đập tôi chết mẹ lun à!...