Revenge
Chương 29 : Chap 28
"Bíp.... Bíp.... Bíp...." Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên, vô tình đánh thức giấc ngủ của cô gái tóc hồng.
Cô khẽ mở mắt ra, nhìn xung quanh và thấy nhiều người đang ở trong phòng nhìn về phía mình. Cụ thể là bao gồm: Ino (tất nhiên là không thể thiếu), Tenten, Hinata, Naruto, Shikamaru, Neji, Sasori, Itachi, Konan, Deidara.
(Au:Mình không nhớ là bệnh viện cho từng này người vào thăm bệnh nhân.
Ino: Au bị ngu à, đây có phải là bệnh viện đâu.
Au: Ờ nhờ, quên cmn mất. Hề hề *gãi đầu*
Ino: Sủa lắm, viết tiếp đi.
Au: Nói lắm vcl )
Thấy cô mở mắt, mọi người liền bu lại hỏi thăm, chạy đi gọi bác sĩ.
- Em đang ở đâu? (Hình như ai bị ngất xong cũng hỏi câu này nhỉ!!!) - Giọng cô thều thào.
- Em đang ở nhà - Sasori trả lời.
- S... Sao em lại ở đây? Em tưởng em đang...
- Cậu bị ngất ở trung tâm nên bọn tớ đưa cậu đến bệnh viện, rồi sau đó đưa về nhà cho tiện chăm sóc - Ino từ đâu chen ra giải thích.
- Tớ ngất bao lâu rồi?
- Hai ngày. Mọi người lo cho cậu lắm đấy.
- Bác sĩ đến đây - Naruto đạp cửa chạy vào, kéo theo sau là bác sĩ.
Ông bác sĩ ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu kiểm tra đủ kiểu rồi nói:
- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể nên mới ngất thôi, không có gì nghiêm trọng. Bây giờ cần bổ sung các chất dinh dưỡng bằng thuốc và thức ăn, tôi sẽ đi kê đơn cho tiểu thư. - nói rồi ông cầm bút viết lách gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho Ino. - Tôi có thể nói chuyện với người nhà bệnh nhân được chứ?
- Vâng, mời ông theo tôi - Sasori cùng ông bước ra ngoài phòng.
- Ngài Asuna, ngài nên nói cho tiểu thư biết tin vui.
- Bây giờ đó không phải là tin vui đối với con bé đâu.
- Dù sao thì cũng nên nói sớm chô tiểu thư, ngài không thể giấu mãi được đâu.
- Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ.
- Không có gì.
Rồi anh sai quản gia xuống tiễn khách, còn mình thì vào phòng thăm em gái.
- Con bé mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
- Tôi biết rồi. - Mọi người gật đầu hiểu ý rồi lần lượt ra ngoài, không quên đóng cửa.
Sasori tiến tới ngồi trên mép giường, thở dài nhìn cô. Nhận thấy điều khác thường của anh, cô liền hỏi:
- Có chuyện gì sao, anh?
- Không có gì đâu, anh chỉ muốn nhắc nhở em nghỉ ngơi cho tốt vào thôi - anh chỉnh lại chăn đắp cho cô, tiến lại gần hôn lên trán cô - Ngủ ngon. - rồi tắt đèn ra khỏi phòng.
Ra ngoài, anh thấy mọi người đang bồn chồn lo lắng, không có ai chịu ngồi yên một chỗ cả. Thấy anh ra, Konan chạy lại hỏi:
- Sao rồi?
- Con bé ngủ rồi.
- Cậu vẫn chưa định nói cho Sakura biết à? (Itachi)
- Có lẽ đợi khi nào sức khỏe nó ổn định lại đã.
- Cậu định nói với Sakura thế nào? (Deidara)
- Tôi còn chưa biết đây - anh thở dài não nề.- Tạm thời thì mọi người hãy giữ bí mật chuyện này đã, tuyệt đối không được để lộ tin tức ra ngoài, đặc biệt là với Yakuza. Nếu để cha tôi biết thì tôi không dám bảo toàn tính mạng cho em cậu đâu, Itachi - anh quay sang nhìn Itachi nói.
Mọi người gật đầu thống nhất, vì nếu để tin này lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Sakura và tính mạng của Sasuke. Ai mà biết được thủ lĩnh Yakuza sẽ làm gì cơ chứ.
- Và... Không được để thằng nhóc đó biết tin này.
- Sao lại thế, Sasori? Chí ít phải để nó biết tin chứ. - Itachi bất bình nói.
- Tôi không muốn nó làm phiền đến em gái tôi. Hơn nữa bây giờ Sakura vẫn chưa muốn nhìn mặt nó. - anh nghiêm giọng nói.
- Hn...
--------
Đã một tuần nữa kể từ ngày hôm đó, Sasori vẫn giấu chưa kể cho Sakura về chuyện đó. Nhưng các triệu chứng như buồn nôn, choáng váng dần xuất hiện nhiều làm cô bắt đầu nghi ngờ. Cho đến một hôm.
- Sasori, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với em vậy? - cô mất kiên nhẫn hỏi.
Đến nước này thì không thể giấu được nữa, anh ôm chặt cô vào lòng rồi nói.
- Sakura, em phải bình tĩnh khi nghe tin này. Em... có thai rồi.
Sốc, cực sốc, siêu sốc, sao cô có thể có thai được chứ? Nước mắt bắt đầu dàn ra, chỉ phút chốc đã chảy xuống thấm ướt cả áo. Cô bắt đầu vùng vẫy, la hét, cô gắng thoát ra khỏi vòng tay anh.
- Sakura, em bình tĩnh lại nào, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà - anh cố tìm hết lời lẽ để ngăn cô lại.
- Không, buông em ra, buông raaaa... - Tiếng Sakura gào thét, nước mắt chảy không ngớt.
Cô đẩy mạnh anh ra, nhảy khỏi giường chạy ra ban công. Trong một phút nông nổi, lầm lỡ của tuổi trẻ, cô đã có nghĩ đến cái chết. Sống để làm gì nữa? Cô đã mất hết tất cả rồi còn đâu, danh dự, trinh tiết. Uchiha Sasuke, cô hận hắn.
- SAKURAAA... - anh hốt hoảng chạy lại khi thấy cô trèo lên lan can, toan nhảy xuống.
(P/s: đây là tầng 4 nên nhảy xuống chết là cái chắc)
May thay, anh đã nắm được tay cô, kéo lại trước khi cô kịp làm gì ngu ngốc.
- AYUMIIIII.... - anh hét to gọi con hổ, tức thì nó chạy vào ngay lập tức, miệng ngậm ống kim tiêm.
Sasori giật ống kim tiêm từ miệng nó, tiêm vào tay Sakura. Tiêm hết ống cũng là lúc cô lịm dần đi, thôi không gào thét nữa rồi ngất đi trong vòng tay anh. Sasori thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã ngủ yên, anh bế cô lại giường, đắp chăn bông ấm áp cho cô em gái nhỏ.
- Ayumi, mày ở đây trông Sakura, ngăn không cho con bé làm gì ngu ngốc đấy, nghe chưa?
Con hổ gật đầu rồi leo lên giường nằm cuộn tròn ở chân giường.
---------
- Chị Ino
Ừm, bây giờ chỉ còn mỗi thế là xong
- Chị Ino
Bảo anh Itachi làm là xong
- INOOOOO....
- Cái tờ hợi gì đấy? - Ino giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Điện thoại chị rung từ nãy đến giờ rồi kìa - cô gái chỉ tay vào chiếc điện thoại đang rung rinh trên bàn.
Thấy vậy, Ino liền vơ vội chiếc điện thoại.
- Số lạ? - quái, ai đấy nhỉ? (Không nghe sao biết được.)
- Alo, ai đấy?
- Đây là số cô Yamanaka Ino? - người đàn ông bên đầu dây kia hỏi.
- Vâng, anh là ai đấy?
- Asuna Sasori, anh trai của Sakura.
- À vâng, có chuyện gì sao? - Ino hỏi.
- Tôi cần cô đến khuyên Sakura, hiện giờ nó đang rất hoảng. - anh trầm giọng nói.
- Kể cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì đã. - cô nói, đứng phắt dậy vơ vội lấy áo khoác rời công ty.
---------
Sakura lúc này đã tỉnh giấc được 3 tiếng đồng hồ. Đã đến bữa tối nhưng cô không ăn không uống gì cả, cứ ngồi im trên giường, mặc cho người hầu ra sức khuyên cô nên ăn vì sức khoẻ. Ngay cả Sasori đã nói đứt lưỡi ra cô cũng không thèm nghe. Việc này không khác gì tự sát cả, không cho cô chết bằng cách này thì cô sẽ chết bằng cách kia. Thiếu gì cách. Cứ mỗi khi cô lẻ một mình thì lại khóc, khóc mãi không thôi. Khóc đến mức mắt sưng vù cả lên, gối, cổ áo ướt sũng, khóc đến khi không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nhìn bộ dạng cô trông rất tiều tụy, mà đấy là còn nói nhẹ đi đấy. Người ta mà có thai thì vui sướng, cười bao giờ cho hết, còn cô thì sao, nên khóc hay nên cười đây?
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Sakura nằm xuống trùm chăn lên nằm quay lưng lại với cánh cửa, lờ đi người bên ngoài.
"Cạch" Ino mở cửa bước vào, kê ghế ngồi cạnh giường Sakura, thở dài nói:
- Sakura, tớ biết cậu tỉnh rồi, không cần giả vờ lúc tớ vào rồi nằm xuống đâu.
Nghe vậy, cô cũng chả buồn nằm nữa, liền ngồi dậy, quay mặt đối diện với Ino. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ino, cô quay đi, cúi mặt xuống.
- Trông tớ thảm hại lắm đúng không? - giọng cô khàn khàn.
- Tớ ghét phải thừa nhận nhưng sự thật là vậy. Trông cậu không khác gì xác ướp sống lại vậy.
- Tớ biết.
- Cậu nên dừng lại việc tự làm khổ bản thân mình đi.- Ino cằn nhằn.- và cả cái ý định tự tử ngu ngốc nữa.
- ..... Đó là chuyện của tớ. Đằng nào chết đi biết đâu lại thoải mái hơn. - cô nói.
- Đồ ngốc, cậu chỉ nghĩ nông cạn được vậy thôi à? Gặp tí khó khăn là đòi chết. Chết rồi thì xuống âm phủ mà than vãn với thần chết. Tính mạng không phải là chuyện để đem ra đùa đâu. Cậu sinh ra đã là một bản chính, đừng có chết như một bản sao. - Ino trách móc.
- .....
- Nếu cậu muốn vậy thì cứ việc nhưng, ít ra phải nghĩ cho đứa bé chứ.
Bị nói trúng tim đen, Sakura ngẩng đầu dậy mở to đôi mắt xanh nhìn Ino.
- Cậu biết sao?
- Đương nhiên là tớ biết.
- Nó không nên ra đời thì hơn - cô nói.
- CÁI GÌ CƠ??? Cậu đang nói đùa đấy à? Không vui đâu, Sakura.
- Tớ không nói đùa - cô cứng giọng nói với Ino - Nó nên ra đời trong một gia đinh khác tốt đẹp hơn, tớ không muốn nó có một người mẹ như tớ.
- Người mẹ như cậu thì sao chứ? Có gì sai trái đâu? - Ino cãi lại.
- Có gì sai trái không á? Nhiều, cực nhiều là đằng khác. Tớ thậm chia còn chưa lấy chồng mà đã đi chửa hoang, hỏi xem nếu sau này tớ sinh nó ra thì nó còn đâu mặt mũi mà đứng trên cõi đời chứ?
- "Chửa hoang"? Cậu lảm nhảm linh ta linh tinh gì đấy? Nếu như là thế thật thì không nói làm gì, đằng này đây cha của đứa bé đâu phải là ai xa vời gì, là Uchiha Sasuke.
- Cậu đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tớ nữa. Tớ hận anh ta, anh ta sẽ không bao giờ là cha của đứa bé. Nó không cần một người cha vô trách nhiệm như anh ta.
- "hận"? "Vô trách nhiệm?" Cậu lấy đâu ra quyền hành gì mà nói như vậy? - Ino bực mình nói.
- Không phải anh ta là người đã hại tớ ra nông nỗi này sao? Chắc hẳn giờ anh ta đang sung sướng ngồi cười ở đâu đó đúng không? - cô cố cãi cho bằng được (lì vcl)
- Vớ vẩn, hại cái nỗi gì, không phải cậu ta chỉ say rượu thôi sao, lúc say rượu ai mà kiểm soát nổi hành vi của mình. Cậu ta yêu cậu như vậy nên mới làm trò đó vì muốn cậu là của cậu ta. Cậu bị đui hay sao mà không nhận ra, Sakura, cậu ta vì ghen nên mới làm thế.
- Ghen? - Sakura nhạc nhiên đến ngỡ ngàng.
- Phải, là GHEN, hôm đó nhìn thấy cậu vui vẻ đi với Sasori nên mới nổi máu ghen. Thử hỏi xem nhìn thấy bạn gái mình đi với thằng đàn ông khác có ai chịu nổi không? Đương nhiên là KHÔNG. Hôm đấy tớ đã nghe Sai kể lại rằng lúc say, Sasuke lúc nào cũng chỉ lẩm bẩm gọi tên cậu, miệng thì luôn hỏi "Tại sao".
- Nhưng, Sasori là anh tớ mà.
- Tớ BIẾT nhưng Sasuke KHÔNG BIẾT - Ino gằn mạnh từng chữ, tức giận cứ thế tuôn trào.
- Sasuke... - cô cúi gằm mặt xuống, cô đã hiểu lầm anh sao? Không thể nào. Lúc này rồi mà độ lì của Sakura vẫn không giảm (hại tác giả viết đau cả tay). - Nói dối. Nếu như cậu nói thì trong suốt thời gian qua sao anh ta không gọi điện hay đến thăm tớ lấy một lần. Rõ ràng là anh ta chỉ lợi dụng tớ thôi, để thỏa mãn anh ta như 6 năm trước.
Ino nghe xong lí lẽ của Sakura mà chỉ muốn mổ bụng cô ra để xem cô bạn cô ăn cái gì mà lì thế. Đã sai còn cố mà cãi.
- Đừng lôi chuyện 6 năm trước ra ở đây. Không phải chuyện đó cậu đã sai lè lè ra còn gì. Nếu muốn lợi dụng cậu để thỏa mãn thì trên trái đất này, không, trên cái thành phố này có không ít gái đẹp để anh ta thoả mãn, cần gì phải tìm tới cậu. Còn đây - Ino lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho Sakura- đọc đi.
Sakura nhận lấy chiếc điện thoại từ Ino và nhanh chóng nhận ra đó là điện thoại của mình. Bật lên, cô sốc khi nhìn thấy trên màn hình thông báo: 68 cuộc gọi nhỡ, 57 tin nhắn, tất cả đều từ Uchiha Sasuke suốt 2 tuần qua.
Kéo mở ra, cô đọc các tin nhắn mà nước mắt không ngừng rơi.
Em thế nào rồi, Sakura?
Em có khỏe không?
Em đã hết giận chưa?
........ Và tin nhắn cuối cùng là:
Anh xin lỗi, Sakura, về với anh đi. Anh yêu em.
"Tách... Tách..." Nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, rơi lên dòng chữ Anh yêu em mà anh gửi cho cô.
Ino nghẹn ngào nói:
- Sasuke, cậu ta đã tự giam mình trong phòng suốt mấy tuần nay (2 tuần chứ mấy), ăn uống gần như không. Cậu ta vì sợ cậu vẫn còn giận nên không dám đi gặp cậu, lúc nào cũng tự trách mình. Ngay cả tin cậu có thai cũng chưa được biết. Sasuke đã rất hối hận vì hành động của mình mà cậu ta cho rằng làm tổn thương cậu. Tình cảm không bao giờ dễ thay đổi cả, cũng như suốt 6 năm vừa qua. Tớ dám dùng tính mạng của mình để đảm bảo rằng cậu ta không bao giờ lợi dụng cậu cả. Hiếm khi tớ thấy được trên đời này có người nào yêu sâu đậm như vậy.
Ino đứng dậy, tiến ra khỏi phòng, trước khi mở cửa, cô quay lại nhìn Sakura, nhẹ giọng nói:
- Tớ đã nói tất cả những gì cần nói, quyết định là ở cậu. Dù sao thì cũng đừng làm khổ bản thân và làm mọi người lo lắng nữa. Tạm biệt. - Nói rồi, cô rời khỏi phòng.
Liệu Sakura có tha thứ cho Sasuke không? Đón đọc chap sau sẽ có vào một ngày nào đó không xa mà cũng không gần trong tương lai. Au xin hết.
********
P/s: nếu bạn nào thắc mắc tại sao cái điện thoại lại không hết pin suốt 2 tuần qua thì mk sẽ nói luôn là do Sasori giữ cái điện thoại đó hôm đưa Sakura về nhà mình khi thấy cô ngất trên đường. Và tất nhiên anh sạc điện thoại hộ Sakura luôn nên hết pin bằng niềm.
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
180 chương
74 chương
35 chương