Revenge

Chương 28 : Chap 27

"Kính koong" một tiếng, không có ai ra mở cửa. "Kính koong" vẫn không có ai mở cửa. - Vị khách lúc này đã bắt đầu mất kiên nhẫn. "Kính koong... Kính koong... Kính koong... Kính koong..." - Bực mình rồi đấy, thể loại chủ nhà gì mà bấm chuông không thèm ra mở cửa. Khinh nhau à? "Cạch" Cuối cùng cũng có người mở, mà khoan đã, hình như không phải người thì phải. "Gràoooo....." - Tiếng gầm lớn của con hổ lông xám kèm theo tư thế chuẩn bị tấn công bonus thêm hàm răng trắng to nhọn hoắt để nhai xương con mồi. "Áaa...." Cô gái tóc nâu, hay nói chính xác là Tenten đang la hét ầm ĩ, mặt cắt không còn giọt máu. Ayumi đang sắp sửa vồ lấy con mồi thì một giọng quen thuộc vang lên. - Ayumi??? - Ino bước tới, mặt vẻ ngạc nhiên. Nghe thấy giọng quen quen, nó dừng lại, ngước lên, mắt mở to, mũi khịt khịt đánh hơi. - Đừng nói là mày không nhận ra tao nhớ - Ino mặt méo xệch thất vọng nhìn nó lắc đầu. (Thôi thất vọng cái nỗi gì bà, bà xịt một cả bình nước hoa lên người thì đến chó cũng không nhận ra) - Tao là bạn của Sakura gặp mày hôm ở đảo í. - mặt nó vẫn ngơ ngác khó hiểu. - Cái con mà ày xem video cảnh Sakura kiss cái thằng tóc đen ở bệnh viện í. Á đù, nhớ rồi, cái con tóc vàng xấu xấu bẩn bẩn đấy Ayumi mặt rạng ngời lên, hai tai vểnh lên. Chợt nhớ tới cô gái tóc nâu nấp sau Ino, nó chỉ tay trên mặt hiện rõ dấu ? - Tenten, Nishizawa Tenten, bạn của tao và Sakura nghe chưa? - Ino giải thích. Nó gật đầu rồi sau đó hất đầu hướng vào nhà, ý là "vào nhà đi". Ino hiểu ý liền kéo Tenten đi vào nhà. Sau khi cả hai đã vào nó mới ấn nút đóng cửa lại rồi nhảy lên đi trước dẫn đường. Tenten lúc này vẫn chưa hết hoảng, mắt nhìn Ayumi như thể nhìn ma không bằng. - Đ... Đó là con gì vậy? - cô lắp bắp hỏi. - Mắt cậu có vấn đề à? Nó không là con hổ thì là con chó chắc. - Chỉ số IQ của nó là bao nhiêu đấy? - Làm sao mà tớ biết được nhưng tớ dám chắc là nó cao hơn chỉ số IQ của Naruto. - Công cmn nhận. - Tenten gật đầu lia lịa. - Mà... Hổ thì phải ở rừng chứ sao lại ở nhà như thú nuôi thế này? - Thì nó là thú nuôi của Sakura mà, trước đây nó ở đảo cơ nhưng chắc là có lí do nào đó nên mới chuyển về đây. - Sakura có sở thích quái dị phết nhỉ! =_=" - Cậu chưa biết hết đâu. Hơ hơ Cuối cùng sau 15 phút đi bộ mỏi nhừ cả chân ra, con hổ cũng dừng lại trước một cánh cửa màu trắng có hình những bông hoa anh đào trên cánh cửa. Con hổ ngoạc miệng ra gầm để báo cho người ở bên trong biết. - Ai vậy? - Tiếng Sakura vọng ra từ trong căn phòng. - Tớ, Ino đây. - Cậu đến có chuyện gì vậy? - Sakura vẫn nằm trên giường nói vọng ra. - Mở cửa ra đã rồi tớ mới nói được. - Có gì nói luôn đi không cần mở cửa. - Mở ra đi. - Ino giọng hơi cáu rồi đấy. - Không - thái độ Sakura vẫn cương quyết. Xét về độ lì của hai cô nàng này thì cả hai vẫn bất phân thắng bại. - Có - Không - Có - Không ..... Cả hai bên cứ đôi co với nhau như thế suốt 10 phút đồng hồ mà vẫn chưa phân thắng bại. Tenten và Ayumi ngồi ở góc tường mà ngáp ngắn ngáp dài nghe một bản nhạc chán ngắt chẳng có giai điệu và chỉ có độc nhất hai từ vang lên: "có không có không...." (Au cx buồn ngủ rồi) Cuối cùng, độ lì của chị Ino đã đi tới một giới hạn và đã bước sang ranh giới của sự bùng nổ. Dùng lời nói không được thì đành dùng hành động. 10 năm học võ, 2 năm đi học ở thiếu lâm tự kèm theo tập giấy khen giải nhất Karate, Judo, Tây Quân Đô cấp quốc gia không phải để ngắm. Ino giận dữ nói to: - Haruno Sakura, tớ cho cậu cơ hội cuối cùng, một là mở cửa ra ngay, hai là tớ sẽ phá tung cánh cửa này. - Không - giọng Sakura vang ra đã thành công đưa cơn giận của bà chằn Ino bay lên đỉnh thước đo rung chuông báo động. Sakura còn bồi thêm câu: - Cửa gỗ đặc dày 7 cm đấy, cậu không phá nổi đâu. Cả Ayumi còn chả phá nổi. - Rồi xem. Luồng sát khí trộn lực đạo tỏa ra xung quanh Ino. Tenten và Ayumi sợ xanh mặt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. - KYAAAAA..... - Ino đập mạnh tay vào cửa. "RẦM" cả cánh cửa dày cộp vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn bắn tứ tung. Khói vụn bụi mù mịt. Ino từ trong làn khói trắng bước ra trông rất ngầu và hoàng tráng. Sakura thì sốc nặng, cô không ngờ là Ino lại đáng sợ đến thế, thảm nào Naruto gặp là chạy. Nhớ lại hồi cấp 3 có một tên to con hay bắt nạt Sakura, suốt ngày giật tóc, ngáng chân cô. Cô đã giấu Ino và bạn bè chuyện này. Cho đến một hôm tan học, cô thấy đám đông tụ tập lại quanh khu sau trường hô hò "Đánh nhau kìa". Tò mò cô chạy lại xem, xong cảnh đập vào mắt cô là tên đó đang nằm chổng chơ trên đất, chân tay xiên vẹo, miệng há hốc bất tỉnh nhân sự, trên lưng có nguyên dấu bàn tay đỏ rát. Còn người đánh là ai thì cô nhìn không rõ do bị đám đông chen lấn, chỉ nhớ đó là cô gái có mái tóc vàng. Tên đó thì hình như sau đó sợ quá nên chuyển trường luôn. Bây giờ nhớ lại, cô dám cá tiền rằng hung thủ không ai khác chính là Ino, dấu bàn tay đó là dấu tích của Giáng long thập bát chưởng huyền thoại. Ở bên ngoài, Tenten và Ayumi ôm chặt lấy nhau, mặt trắng bệch, mồ hôi đã chảy thành suối. "Phập" một mảnh gỗ còn sót lại của cánh cửa cắm phập vào tường trước mắt Tenten và Ayumi, ngay chính giữa khoảng cách hai cái mặt như vừa được chát cả hộp phấn trắng vào. Nhìn mảnh gỗ nhọn hoắt trước mắt, Tenten sợ hãi đến mức tưởng như không thở nổi, rồi té xỉu luôn. Về phần Ayumi thì cũng khiếp không kém. Cả cánh cửa dày như vậy mà chỉ một hit là nát bét luôn, đến nó còn chẳng làm nổi. Lông nó lần lượt dựng thẳng đứng như cột cờ, lông xám lông đen đổi hết sang màu trắng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, theo gót ông chủ đi xử lí kẻ chống đối nó chưa từng gặp ai có nội công thâm hậu như vậy. KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHỌC TỨC NGƯỜI NÀY NẾU MÀY CÒN MUỐN SỐNG nó rút ra bài học để đời ình. Đồng thời không quên cầu nguyện cho cô chủ xấu số bất hạnh của mình trong kia. Ino bước qua đống đổ nát đến chỗ giường của Sakura. Nở nụ cười tươi như hoa mà Sakura cho rằng nó không khác gì ác quỉ đội lốt con người. - Thế nào, bây giờ thích đi chơi hay thích xuống gặp "linh hồn" của cánh cửa. - Ino vẫn giữ vững nụ cười "thần chết" dài đến tận mang tai. - D...Dạ...em... Em ... Đ... i... Chơ...i ạ - cô lắp bắp nói, mặt vẫn chưa hết hoảng. - Hô hô, tốt lắm - Ino vỗ vai Sakura - chị cho cưng 10 phút chuẩn bị nghe chưa? - ... Không thấy Sakura trả lời, Ino trợn mắt ra hỏi lại. - NGHE CHƯA? - cô nhấn mạnh từng chữ. - Dạ v...vâng. - cô lập tức bật khỏi giường vơ vội lấy quần áo và vào phòng tắm thay. - Có thế chứ - Ino thích thú nhìn theo vẻ hớt hải của Sakura rồi bước ra ngoài và nhìn thấy Tenten đang ngất. - TENTEN. - cô Quát to, tức thì Tenten vội bật dậy, đứng thẳng người hô to. - Dạ vâng. - Xuống bảo Hinata chuẩn bị xe đi là vừa. - Vâng - cô nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. - Ayumi, hôm nay mày ở nhà nhé, ở đây hổ mà đi lung tung là bị bắt vào sở thú đấy, không phải như ở đảo Yakuza đâu. Con hổ nghe xong gật đầu lia lịa dù hơi bất mãn nhưng mà có thách bảy mươi đời nhà nó cũng không dám cãi, nó còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Hơn nữa nó vẫn còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được. Sau đúng 9 phút 59 giây, Sakura đã có mặt. Ino vui vẻ nói: - Đi thôi. - rồi kéo tay cô đi xuống xe Hinata và Tenten đang chờ sẵn. Bây giờ, Trung tâm thương mại Konoha thẳng tiến. Đến nơi, nơi đầu tiên họ kéo cô đi là cửa hàng ăn. Thấy vậy Sakura thắc mắc, đi mua sắm sao lại vào hàng ăn. Ngồi xuống bàn, Ino gọi mười phần thịt nướng kèm theo 8 đĩa Sushi. Chỉ 10 phút sau, phục vụ đã đem đến đúng yêu cầu. Ino liền đẩy 5 đĩa thịt nướng và 4 đĩa Sushi đến trước mặt Sakura và nói: - Nhìn cậu gầy quá, cả tuần vừa rồi không ăn uống gì đúng không? Bây giờ ăn bù đi, ăn-cho - bằng- hết- chỗ- này- đi, NGHE CHƯA? - Ino đe doạ. - V... Vâng - cô sợ xanh mắt mèo ra, cãi lại là chết, thôi thì cố mà nuốt vậy. Cô cầm đũa, gắp miếng Sushi cá hồi lên miệng, nào ngờ ngay khi vừa ngửi thấy mùi thì mẩn giác. Buồn nôn trào lên đến miệng. Sakura liền buông đũa, chạy ngay vào nhà vệ sinh, khoá cửa rồi nôn. Thấy vậy, Ino và Tenten liền chạy theo, bảo Hinata ngồi đấy trông. - Sakura, cậu không sao chứ? - Tenten lo lắng hỏi khi thấy cô đi ra. - Tớ không sao, chỉ là hơi mệt thôi. - Haizzz... Làm bọn tớ lo quá, thôi ra tẩn tiếp đi, đừng mơ mà trốn đấy.- Tenten nhắc nhở. - Đời nào dám - cô nói. Tenten đỡ Sakura ra lại quán ăn, theo sau là Ino. Cáo già lúc này mặt khá phấn khởi, nụ cười tươi rạng ngời. Vậy là đúng rồi Sakura phải khổ sở lắm mới tẩn hết đống đồ ăn đấy. Dã man tàn bạo vô nhân đạo - Suy nghĩ của Sakura suốt quá trình xử lí 9 đĩa đầy ắp thức ăn. Ino định gọi thêm nồi lẩu nữa nhưng may thay là hết hàng rồi nên cô thoát. Ăn xong xuôi, nghỉ 10 phút rồi lại kéo nhau đi mua sắm. Đang vui vẻ bỗng sao Sakura thấy chóng mặt, bước đi bắt đầu loạng choạng. - Sakura, cậu sao không vậy? - Hinata hỏi thăm. - Ờ, mình không sao - cô cười xoà. Cuối cùng, đi thêm được hai bước nữa, cô bỗng thấy trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại. Sau đó thì chuyện gì xảy ra cô không nhớ nữa, chỉ nhớ tiếng bạn gọi tên Sakura liên tục.