Revenge
Chương 19 : Chap 18
- Là ngươi.- Sasuke tức giận nhìn kẻ đằng trước mình, tay liền kéo Sakura ra sau mình -ngươi làm gì ở đây?
- Thực hiện việc buôn người của mình- hắn bình thản trả lời - ta cứ tưởng các ngươi rơi xuống biển bị ăn thịt rồi, ai ngờ vẫn sống... Nhưng vào đây cũng bằng thừa.
- Là sao?
- Các ngươi có biết mình đang ở đâu không hả? Đây là đảo Yakuza đó.
- Yakuza? - Sakura sợ hãi nói.
- Phải... Mà cô gái tóc nâu đó đâu rồi, ta phải đòi lại món hàng của ta - Hắn tiến lại gần nói.
Sasuke đang định cho tên lưu manh một cước vào mặt như lúc ở trên tàu thì hắn liền rút trong áo ra một khẩu súng lục.
- Đứng im đấy. Con bé tóc hồng kia, lại đây. NHANH LÊN.
Sakura từ từ đi từ sau lưng Sasuke ra, chậm chạp lại gần hắn.
- Là con bé tóc nâu, sao tự nhiên tóc lại thành màu hồng - hắn thắc mắc khi nhìn kĩ cô (thắc mắc cái beep nhà m) - chả quan trọng, bắt lấy nó.
Hắn vừa ra lệnh tức thì đàn em hắn từ đâu kéo tới, tầm 7 tên, 1 tên tóm chặt lấy Sakura còn hai tên ghì chặt Sasuke, ép anh quì xuống. Xử bọn này không quá khó đối với anh nhưng cái mà anh lo là sẽ làm hại đến Sakura.
Một tên lấy một cây gậy đưa cho trên thủ lĩnh, tức tên cầm súng.
- Tao đợi lúc này lâu rồi, những gì mày làm với tao hôm ở trên tàu thì hôm nay tao sẽ trả mày hết- nói rồi hắn phang cả cây vào đầu anh và cứ liên tiếp làm như vậy. Anh ho sặc sụa ra máu, trên đầu máu bắt đầu chảy nhiều, lăn dài trên khuôn mặt anh. Thế nhưng những nỗi đau này chẳng là gì với anh, bây giờ điều anh chỉ quan tâm là cô có ổn không thôi (*chấm nước mắt* cảm động quá *xì mũi*)
Nhìn anh như thế, bỗng trái tim cô đau nhói. Anh có thể chạy đi mà sao lại không chạy? Sao anh lại đi cứu cô làm gì?
Anh chưa từng hết yêu em Lời anh nói bỗng xuất hiện trong tâm trí cô Vậy là anh không nói dối, thế tại sao hôm đó anh lại bắn tôi và nói là chỉ lợi dụng tôi? Bỗng cô thấy khoé mắt mình đã đẫm nước từ khi nào không biết. Cô khóc, khóc vì anh. Vậy mà suốt 6 năm nay Sakura cứ tưởng rằng nước mắt cô dành cho anh đã cạn kiệt rồi cũng như tình yêu cho anh vậy.
Nhưng không, nó chỉ bị chôn giấu tận sâu thẳm trong trái tim cô, nó chưa bao giờ biến mất mà chỉ ngày một lớn thêm thôi. Người ta nói yêu càng nhiều hận càng sâu, nỗi hận mà cô nuôi lớn trong mình chính là tình yêu của cô với anh.
Sau khi đã đánh anh bằng gậy chán chê, hắn ném đi cây gậy đinh bê bết máu rồi rút súng ra.
"ĐOÀNG"
Một phát súng vào chính giữa bụng, máu chảy lênh láng từ vết thương xuống đất. Sau đó hắn quay ra nhìn cô lúc này khuôn mặt đã đẫm lệ rồi lại hướng súng lên đầu anh, nói:
- Mày có vẻ rất yêu con bé tóc hồng này nhờ, từ nãy đến giờ cứ nhìn nó. Tao sẽ ày chết trước mặt nó.
Ngay khi hắn chuẩn bị bắn thì...
.
.
"THẰNG CHÓ CHẾT NÀYYYYY...." một giọng nói choé tai vang lên, tiếp theo là một bàn chân hạ xuống ngay giữa mặt hắn, đạp hắn văng ra xa.
- Naruto? - Cả hai người ngạc nhiên.
- Teme, cậu sao không? (Hỏi ngu)
Tên thủ lĩnh lãnh trọn một "phi lai thần cước" của Naruto loạng choạng đứng dậy thì .....
"THĂNG THIÊN ĐI CONNNN...." kèm theo là "Giáng long thập bát chưởng" của Ino từ sau lưng. Hắn lăn thêm vài vòng rồi hộc ra máu, ngủm củ tỏi luôn.
Bọn đàn em thấy thế liền xông vào thì....
- Xử hết đi - Sasori lãnh đạm bước tới, theo sau là cả một đội quân hùng hổ xông tới "tả xung hữu đột"
Chỉ trong vẻn vẹn 10 giây, toàn bộ 8 thằng bị bắt hết và bị áp giải đi.
- Sasuke... - Naruto chạy lại chỗ anh, đỡ anh - Nguy rồi, cậu ấy bị thương nặng quá, máu mất quá nhiều.
- Yamato, đưa cậu ta đến bệnh viện (ở đây có nguyên cả bệnh viện VIP luôn)- Sasori nói.
- Vâng, đi theo tôi nhanh lên.
- Tôi đi cùng - Sakura nói.
Sasuke nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu.
- Nguy rồi, bác sĩ, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, nhóm máu AB có RH, mà bệnh viện đã dùng hết trong ca phẫu thuật trước.- cô y tá hốt hoảng chạy đến
- Chết rồi, bây giờ liên lạc với đất liền e là quá muộn, tình hình bệnh nhân nguy cấp lắm rồi. - ông bác sĩ lo lắng.
- Lấy máu tôi đi, tôi cũng mang nhóm máu AB có RH.- Sakura dõng dạc nói.
- Sakura... - Naruto ngạc nhiên.
- Đi theo tôi - cô chạy theo cô y tá.
Ca phẫu thuật được bắt đầu.
Một lúc sau, Sakura quay trở lại, ngồi lên ghế chờ.
- Sakura-chan, tớ nói chuyện với cậu một lát được chứ?- Naruto lại gần cô hỏi.
- Được - cô nói rồi đi theo cậu ra ngoài.
- Sasuke, cậu ta rất yêu cậu đó.
- Cậu ta đã nói rồi, nhưng tớ không tin.
- Tại sao?
- Nếu anh ta yêu tớ thì tại sao lại bắn tớ rồi đẩy tớ xuống vực, anh ta chỉ lợi dụng tớ thôi - cô nói.
- Đó là vì cậu ấy phải làm vậy để bảo vệ cậu.
- Ý cậu là gì? Cậu đang đùa phải không? - cô cười gượng.
- Dù gì cũng đã đến lúc phải cho cậu biết sự thật rồi, Sakura-chan. - cậu nghiêm túc nhìn cô.
- Sự thật gì?
- Sasuke làm như vậy là để bảo vệ cậu khỏi thế giới ngầm. Cậu ấy là trùm một băng đảng, trong thế giới ngầm đó, các băng đảng chém giết nhau để được là kẻ đứng đầu. Chúng còn sử dụng người thân các thủ lĩnh để uy hiếp nhau. Việc cậu là người yêu của Sasuke đã bị tiết lộ. Vì vậy không còn cách nào khác là làm thế với cậu để giữ cậu an toàn.
- Không thể nào - Sakura mắt mở lớn, cô tựa lưng vào tường, nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Sasuke buộc phải làm vậy dù cậu ấy không hề muốn làm tổn thương cậu. Cậu ấy biết cậu sẽ tìm cách báo thù và nói sẽ nhận hết tất cả. Suốt 6 năm qua chưa có ngày nào là Sasuke không nhớ đến cậu, cậu ấy yêu cậu nhiều lắm, Sakura.
- Vậy là ngay từ đầu anh ta đã biết tớ là ai rồi phải không?
- Phải.
- Vậy tại sao anh ta lại chui đầu vào bẫy của tớ?
- Bởi vì cậu ấy muốn nhận hết sự trả thù của cậu, cũng như nỗi đau mà cậu phải chịu. Cậu thắng rồi, Sakura.
- Không, tớ đã thua rồi, ngay từ khi bắt đầu trò chơi, tớ đã là kẻ thua cuộc rồi.- Sakura cúi xuống nói, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt đẫm lệ của Sakura - Em xin lỗi, Sasuke. - cô cắn răng nói.
- Naruto, Sakura... - Ino chạy lại.
- Sao, có chuyện gì rồi à? - Naruto mặt tái lại khi nhìn thấy Ino vừa nói vừa khóc.
- Không, ca phẫu thuật... thành công rồi.
- Thật không? - Naruto hỏi, mặt hớn hở.
- Thật. - Ino nói. - bác sĩ bảo chắc vài hôm nữa sẽ tỉnh.
- Ô yeahhhhhh... - Naruto hét ầm lên trong sung sướng.
Mọi người liền chạy tới phòng tĩnh dưỡng của Sasuke hiện giờ.
.
.
.
Đã 2 ngày trôi qua, Sakura lúc nào cũng túc trực bên cạnh giường bệnh Sasuke, khi chỉ còn một mình thì cô lại khóc. Tất cả là tại cô mà anh thành ra như thế này.
Đang khóc bỗng có người bước vào.
- Sakura, em không sao chứ? - Sasori bước tới.
- A...anh.... - cô nhanh đưa tay gạt đi nước mắt của mình - em không sao.
- Có thật không đấy, nhìn mắt em sưng vù lên rồi, khóc vì thằng nhóc đó à? - Deidara từ đâu chõ miệng vào.
- Im miệng đi, Deidara. - Sasori lườm anh bạn một cái.
- Mà sao mọi người đến được đây? Đây là đảo của Yakuza mà?- cô hỏi.
- Đúng rồi, Sakura, anh muốn em gặp một người. - Sasori tươi cười nói.
- Ai? - cô ngơ ngác hỏi.
- Là ta đây - một người đàn ông bước tới, xét theo dáng vẻ thì chắc tầm 50, ông có mái tóc màu hồng nhưng có lẽ do tuổi già nên mái tóc đã ngả sang màu tím.
- Ông là.... - Sakura ngỡ ngàng nhìn ông.
- Ta là cha con - ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
- Cha... - cô ôm chầm lấy ông, nước mắt lại trào ra không ngớt, nhưng đây là nước mắt của niềm vui, hạnh phúc. Những kí ức từ thuở còn nhỏ bên gia đình bỗng ùa về trong tâm trí cô.
Ông cũng ôm lại cô, vỗ về đứa con gái bé bỏng của mình.
- Cha xin lỗi vì đã rời xa hai anh em con, cha hứa sẽ bù đắp cho hai đứa thật nhiều.
Deidara đứng mà từ nãy đến giờ mắt long lanh hai hàng lệ.
- Cảm động quá...hức hức ... - anh vừa nói vừa lấy khăn chấm nước mắt rồi xì mũi đủ kiểu.( thấy mà ghê)
Vậy là sau 19 năm xa cách, cha con đã đoàn tụ. (Đây là niềm vui đối với Sakura và Sasori, còn đối với Sasuke thì... Chẹp chẹp, biết nói sao bây giờ, có lẽ sau này quá trình cưa Sakura sẽ khó lắm đây)
--------
Tại phòng giam hay còn gọi là phòng tra khảo của Yakuza.
- Áaaa....tha cho tôi - tiếng kêu của tên hôm nọ đánh Sasuke.
Phải, hắn đã bị bắt lại chờ ngày xét xử.
Kizashi, cha của Sakura bước vào, trên tay cầm điếu xì gà đang hút dở.
- Xin...xin ngài...hãy tha cho tôi. - tên đó dập đầu van xin.
- Mày có biết mày đã làm gì không? - ông bình thản tận hưởng điếu xì gà, hỏi.
- Dạ....tôi... Đã..đã...làm... gì... sai? -hắn lắp bắp hỏi tức thì bị ăn một gậy nữa vào mặt.
- Thằng ngu, mày không biết là mày đã "chạm" vào tiểu thư à? - một người quát.
- Tiểu thư? Là con bé tóc hồng? - ăn thêm một đập nữa.
- Ai ày gọi tiểu thư là con bé?
- X.. Xin ngài ... tha mạng...- hắn khóc lóc van xin, trông thật thảm bại.
- Yên tâm, tao không làm gì mày đâu - ông nhếch mép cười - mà Ayuri sẽ làm.
Nói rồi ông quay người rời khỏi đây, mặc cho tên kia gào thét hỏi Ayuri là ai. Ngay sau khi ông rời đi, cánh cửa lại một lần nữa mở ra nhưng lần này không phải là ai mà là con gì.
"Gừ...gừ" một con sư tử bước vào, nó to chắc phải hơn Ayumi, bờm được chải chuốt đâu vào đấy, hàm răng trắng sắc nhọn.
"Grào..."
"Aaaaaaaa....." Đó là những từ cuối cùng chúng ta nghe được từ hắn.
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
56 chương
28 chương