Revenge
Chương 18 : Chap 17
"Rào Rào Rào ......"
Trời không ngừng đổ mưa, mưa tuôn xối xả, cả không gian trở trắng xoá bởi nước, che đi bầu trời đêm đen kịt, cây cối nghiêng ngả trong gió, nước chảy "róc rách" từ trên núi xuống tạo thành những con suối nhỏ. Trên một ngọn núi, trong một cái hang khá to, có ánh sáng bập bùng của một ngọn lửa.
Lúc này cũng đã là cuối thu, trời ngày càng đổ lạnh, những cơn gió heo may đem theo cái lạnh buốt giá. Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, gió biển đem theo những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Chỉ ngồi quanh ngọn lửa nhỏ giữa một đêm nhiệt độ chỉ còn 11 độ chưa chắc đã ổn. Đã vậy Sakura còn chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây mỏng manh. Cô ngồi co ro trong cái lạnh thấu xương, co đầu gối lại, dựa cằm lên đầu gối, lấy hai tay xoa xoa hai vai để giữ ấm. Môi cô thâm tím lại, mặt trắng nhợt nhạt.
Sasuke ngồi đối diện với cô, có vẻ như đã quen với cái lạnh rồi và sức khỏe cũng tốt hơn cô rất nhiều nên thời tiết khắc nghiệt không ảnh hưởng đến anh.
- Sakura, cô ổn chứ? - anh nhìn cô lo lắng.
- Hả ... T... Tôi không sao. - cô vừa nói vừa thở ra khói. Mặt ngày càng xuống sắc. Tiếp tục thế này có khi mình chết thật chứ không đùa đâu
Thở dài bất lực trước sự ương ngạnh của cô, anh đứng dậy, tiến lại cạnh cô, ngồi xuống và kéo cô sát lại người mình, vòng tay ôm chặt lấy cô.
- Sa.... Sasuke.... - cô ngước lên ngạc nhiên nhìn anh.
- Ngồi im đi, người cô lạnh ngắt cả lại rồi. - anh cau mày
Thật là cứng đầu cứng cổ, bị như thế này rồi còn lì anh thầm trách cô.
Anh siết chặt vòng tay, kéo cô sát lại. Sakura không chống cự nữa, phần vì cô đâu còn sức lực, phần vì cô không muốn chút nào. Cô ngả đầu vào vai anh, hít hà hơi ấm rồi thiu thỉu ngủ lúc nào không biết. (Khó tưởng tượng quá thì nhìn ảnh ở trên).
Nhìn cô ngủ ngon giấc trong vòng tay mình, anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn như vẫn thường làm. Thấy sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại, đôi môi không còn tím tái nữa, người cũng ấm hơn hẳn ban nãy, anh phần nào yên tâm hơn hẳn. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tựa vào đầu cô rồi cũng thiếp đi.
Mưa ngớt dần, ngớt dần rồi tạnh hẳn, tiết trời sau cơn mưa thật thoáng đãng, không khí trong lành, chỉ còn tiếng róc rách của nước chảy. Sakura khẽ cựa mình, đôi mắt he hé mở, liếc nhìn xung quanh. Cô định đưa tay lên dụi mắt thì bỗng nhận ra tay anh đang nắm chặt tay cô. chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi, làm gì có chuyện anh ta "nắm tay" mình
Sakura cố rút tay mình ra nhưng càng rút Sasuke lại càng nắm chặt hơn, còn siết chặt tay quanh eo cô lại.
Cô ngước lên để xem anh đã tỉnh chưa và khuôn mặt đẹp trai của anh thêm một lần nữa làm cô ngất trên cành quất.
(Au:Thực lòng mà nói mình thấy trông Sặc cũng bình thường thôi mà.
Sặc: Nói gì cơ *bẻ tay răng rắc"
Au: Ơ hơ hơ... Em hổng có nói gì nha... *cười trừ* đồ ảo tưởng sức mạnh
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
13 chương
12 chương
15 chương
17 chương
52 chương
27 chương