Ổ khóa ký ức

Chương 7 : Tai họa ùa đến​

Hôm nay hắn tự dậy, không có tiếng chuông đồng hồ hay lũ mafia gọi dậy, sắp xếp giường xong, hắn ngồi trước ban công. Cơn gió thổi qua cùng những tia nắng rạng rỡ đang chiếu vào phòng hắn. Hắn cầm lấy một chiếc lá rồi nhìn cái ổ khóa suy nghĩ: "Haizz~ Vậy rốt cuộc nó là người như thế nào? Nó luôn tỏ vẻ ghét mình, làm mình luôn tưởng nó là con gái không được dạy dỗ cẩn thận. Nhưng cũng có lúc nó trông giống một thiên thần đáng yêu tốt bụng được gửi xuống để giúp mọi người. Nó có lẽ không như mình tưởng. Mà thôi, nghĩ linh tinh quá. Đằng nào nó cũng chỉ là con tinh tinh đáng ghét đó thôi" Hắn ngồi suy nghĩ, k mải để ý xung quanh, tự nhiên: "ANH KIỆT !! Con không xuống nhà làm bữa sáng cho lũ kia à" "Lão già ! Ông làm con giật cả mình" "Ngồi đây suy tư gì thế ?" "À..không có gì" "Ừ. Mà hôm nay nhớ về sớm. Ta có chuyện rất quan trọng cần nói với con" "À vâng" "Giờ xuống đi không chúng nó lại kêu inh ỏi lên giờ" Hắn vội xuống nhà và lao vào căn bếp làm bữa sáng. Xong việc, hắn nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi nhà: "Nhớ về sớm đấy" - Lão già nhắc từ đằng sau "Con biết rồi" Đi đến trường, hắn nhìn đồng hồ và nhận ra là mình đã bị muộn học. Bây giờ là 7h30 rồi. Hắn hấp tấp chạy vào lớp, và đã thấy cô giáo đứng ở đó. Cô giáo nhìn hắn rất tức giận rồi cho hắn vào đứng giơ hai tay ở phía cuối lớp. Nó quay xuống nhìn và cười tủm tỉm: "Hì hì. Đồ mặt yêu quái chuyên đi học muộn" "Cái gì ? Chỉ vì tôi không để ý thời gian thôi" "Sao cũng được. Nhìn ông mà thấy buồn cười quá" "Cái đồ mặt tinh tinh kia" -Hắn tỏ vẻ tức giận rồi giơ cái thước kẻ lên như định đánh nó thì.... "Em thưa cô. Bạn Anh Kiệt đánh em" Cô giáo quay xuống và cả lớp cũng vậy. Họ đều nhìn Anh Kiệt bằng một ánh mắt rất tức giận: "Anh Kiệt, sao cậu dã man thế?" "Dám đánh con gái sao? Đồ hèn nhát" "Ai cho cậu đánh thiên thần của lớp hả?" "Cái gì? Các cậu tin lời nó sao?" -Hắn vội nói "Anh Kiệt. Sao em lại đánh bạn Kiều Mi trong lúc phạt hả?" "Em đâu có đánh bạn ý" "Không được cãi. Cô phạt em đứng hết tiết đến giờ về. Nào giờ chúng ta cùng học tiếp" Hắn bực mình vì phải đứng đến giờ về. Nó lại quay xuống cười: "Cho ông chết. Ai bảo cứ thích gọi tôi là tinh tinh" "Hừ, cô cứ đợi đấy" Hắn có vẻ gặp xui xẻo hôm nay. Bị phạt lại còn bị nó trêu chọc. Hắn thở dài rồi quay mặt sang nhìn trời. Bầu trời sáng có những đám mây trôi qua cùng những tia nắng hé vào lớp. "Không biết sẽ có chuyện xui xảy ra không nữa" - Hắn nghĩ "Reng..reng" Tiếng chuông báo giờ về. Cuối cùng hắn cũng có thể hạ được tay và ngồi xuống. Thiên Tường chạy đến rồi hỏi: "Ê Anh Kiệt, tí đi chơi bóng đá không?" "Không đi được. Lão già có chuyện quan trọng muốn nói với tao nên tao phải về đây. Bai mày" - Hắn vội đi xuống sân ra về Nó cũng đang cắp sách vở thì..: "Kiều Mi ơi, đi xuống sân chơi cùng tớ không?" - Thiếu Phấn hỏi "Ồ, mình không đi được. Hôm nay tớ phải về sớm vì có chuyện quan trọng ở nhà rùi. Mình xin lỗi nhé" - Nó vội vàng nói xong rùi đi xuống ra về Hôm nay nó và hắn đều có việc bận phải về nhà sớm. Hắn vội chạy về nhà và vào phòng của lão già để nói cái chuyện quan trọng: "Anh Kiệt, ta đoán là con có biết về vụ va chạm với lũ giang hồ gần đây..và nhiều khả năng nó sẽ thành chiến tranh toàn diện đấy" "Cái gì ? Ông có sao không vậy? Chiến tranh á..." "Ờ, nếu cứ vậy thì đôi bên sẽ đều chịu tổn hại... Chính thế đấy !! Chỉ có một cách duy nhất để tránh được cuộc chiến tranh này. Hơn nữa lại là việc con làm được" "C..con làm được?" "Thật ra là ta từng quen biết với ông chủ bên kia. Hình như ông ý có một đứa con gái cũng tầm tuổi con.. Chính thế đấy Anh Kiệt. Con và con bé đó... LÀM NGƯỜI YÊU ĐƯỢC KHÔNG?" Hắn rất ngạc nhiên khi nghe thấy dòng chữ đó: "HẢ !!!!!!!!!!??? Ng..người yêu á !!? S..sao lại.." "Thì sao, giả vờ thôi cũng được. Nếu đời thứ hai của cả hai băng đảng là chỗ thân tình với nhau thì lũ thanh niên không phá hoại được nữa còn gì?" "C..cũng đừng có mà đùa như vậy chứ, con không làm đâu !! Con đã..." "Cái gì? Con có bạn gái ấy hả ?" "Thì..là..à..ừ..." - Hắn bối rối "Tiếc là ở đây thì phải chấp nhận sống như vậy. Con có khóc hay nói gì thì cũng phải làm đấy nhé ?" "Ừ.." - Hắn trả lời "Được rồi, vào đây đi nào" "Ủa, đã đến rồi cơ à?!" "Chết tiệt.., nhưng biết làm sao được... Tệ lắm thì cứ giả vờ đôi ba ngày cho xong việc... Dù sao thì cũng tránh được chiến tranh..." - Hắn suy nghĩ Tự nhiên: "Đã bảo là con chưa quyết định cơ mà !!!" - Giọng con gái "Hả" -Hắn bất ngờ "Nhưng có vẻ nó khá ngon giai đấy nhé?" - Giọng một ông nào đó "Không không, nhưng mà..." - Giọng đứa con gái hốt hoảng "Ủa? Cái giọng nói này..quen quá" "Đây !! Con bé này sẽ là người yêu của con" - Lão nói rồi mở rèm ra "Con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu" - Con bé đó gượng cười quay mặt ra thì........... Hai người sững sờ nhìn nhau. Hóa ra đó là nó... Bây giờ hắn mới hiểu ra được "Tại sao nó lại chuyển trường vào lúc này...Tại sao nó không chịu nói gì về gia đình cả... và tại sao mùi hương của nó trông quen thuộc đến thế... Phải rồi, cái mùi đó.... CHÍNH LÀ MÙI THUỐC SÚNG" "Đây là tiểu thư Tô Kiều Mi. Từ ngày mai hai đứa sẽ......... trở thành người yêu của nhau.. TRONG BA NĂM" "CÁI GÌ ??!!" Và rồi từ khoảnh khắc đó, cặp đôi tồi tệ nhất như hắn và nó sẽ trở thành người yêu của nhau. Cái thứ tình yêu giả tạo này..sẽ dẫn hắn đến lời hứa 10 năm trước...nhưng hắn lại chẳng thể nào biết được điều đó cả........