Ổ khóa ký ức

Chương 6 : Bí mật giữ kín

Sáng sớm. Hắn cảm thấy phấn chấn hơn mọi ngày. Hắn muốn tìm được ổ khóa trong một thời gian thật dài vì hắn được tìm kiếm cùng Thiếu Phấn, người con gái hắn yêu. Hắn lại vào căn bếp rồi đeo chiếc tạp dề vào. Hắn vừa nấu ăn vừa hát rất vui vẻ. Hắn bưng mọi thứ ra phòng khách rồi mặc quần áo cắp sách đi học. Mấy mafia nhìn hắn và bàn tán "Có vẻ hôm nay thiếu gia vui vẻ nhỉ. Không như mọi ngày trước". Hắn đang đi gần một con ngõ thì có một chiếc xe màu đen từ trong ngõ tiến ra. Hắn suýt đâm vào chiếc xe. Vì tức giận hắn suýt định chửi mắng.....trong thầm lặng thì.. nhìn vào phía cửa xe. Hắn thấy nó đang ngồi bên trong. Nó cũng thấy hắn và bảo tài xế dừng lại rồi hắn bỗng lớn tiếng: "Này. Tài xế cô kiểu gì thế hả?" "Làm sao nào" -Nó cười mỉm "Cô suýt giết tôi đấy, biết không ? May là tôi tránh kịp không cô phải bồi thường tôi đó. Bù đắp cho tôi đi" "Hở ? Bù đắp à ? Chuyện gì ?"- Nó tỏ vẻ khó chịu "Cô suýt giết tôi" "Suýt thôi mà :3" "Kệ. Cô vẫn phải bù đắp" "Ông như đàn bà vậy. Nói nhiều quá cơ. Vậy cho ông đi xe tôi đến trường" "Đi xe cô ?" "Ờm. Có đi không ?" "À ùm" "Vào đi mặt yêu quái" - Nó mở cửa Hắn bước vào rồi ngồi xuống và tự hỏi hôm nay sao nó lại hiền đến vậy. Hắn quay sang nhìn nó, mặt nó có vẻ rất khó chịu khi phải đi chung cùng hắn. Rồi nó quay sang thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình nó bỗng nổi cáu: "Ông nhìn cái gì thế hả ? Đồ mặt yêu quái. Chắc tôi xinh quá nên ông nhìn hả" - Nó cười "Cô mà xinh. Tôi đang nhìn cái cửa sổ chứ không phải cô nhé đồ..đồ.." "Đồ gì nào ?" -Mặt nó chuyển sang tức giận "Đồ...." "Tiểu thư. Đến nơi rồi ạ" Đến trường, hắn vội mở cửa xe và cảm ơn nó xong đi vào sân. Bước ra khỏi xe, tự dưng nó lại nghĩ đến lời cảm ơn của hắn. Chưa từng lúc nào mà hắn cảm ơn nó. Người tài xế đến gần và đưa cho cô cái hộp: "Tiểu thư. Của cô đây. Cô định tặng quà ai hả ? Món quà chắc đẹp lắm" "Ông thắc mắc làm gì ? Giờ đi về đi" Nó cầm chiếc hộp và cất vào cặp trong khi chiếc xe rời đi. "Reng..reng" Tiếng chuông đã kêu. Nó đi vào lớp thấy hắn và thấy Thiên Tường đang nói chuyện với nhau, còn các bạn gái cũng nói chuyện. Riêng nó lặng lẽ đi vào chỗ một mình mà không làm gì cả. Nó rất buồn khi không có ai nói chuyện với nó. Ngó ra cửa sổ, nó chỉ mong muốn có một người bạn đến bắt chuyện với nó ngay bây giờ. Bỗng có người vỗ vào vai nó: "Kiều Mi. Trông cậu có vẻ buồn nhỉ ?" "Ồ. Thiếu Phấn hả ? Tớ không có buồn đâu" - Nó quay lại cười "À ùm. Mà nhìn nè" - Thiếu Phấn lôi ra trong cặp một con thú nhồi bông nhỏ xíu trông rất dễ thương "Woaa~ Đáng yêu thế. Con gì vậy ?" "Chỉ là một con cún bông thôi mà" - Thiếu Phấn ngại vì được nó khen con thú "Đẹp thật. Cậu mua ở đâu đó ? Có đắt tiền không ?" "À thì.. thì..tớ không mua nó" "À. Vậy được tặng đúng không?" "À ùm" "Ai tặng thế ?" "Cũng chỉ....là một cậu con trai thôi" - Thiếu Phấn trả lời ngại ngùng "Cả lớp đứng" - Tiếng lớp trưởng Mọi người trong lớp về chỗ "Cô mời lớp ngồi" Tiết học lại bắt đầu. Nó và hắn lại ngồi cùng nhau. Hắn quay sang nhìn, thấy nó trông có vẻ rất vui. Thấy kì, hắn vỗ vào vai nó rồi hỏi: "Tí đi tìm ổ khóa đó biết chưa mặt tinh tinh" "Ùm. Sao cũng được mặt yêu quái" Một câu nói "ùm" đã làm hắn quá ngạc nhiên. Hắn biết là khi hắn nói vậy thì thảo nào nó cũng đánh hắn một trận nhưng hôm nay nó chỉ trả lời một câu đơn giản. Nó cứ mãi ngước nhìn bầu trời mà cười mỉm, không hề để ý cái gì cả. Hôm nay vẻ mặt của nó không bực tức hay khó chịu mà đó là khuôn mặt tươi cười trông rất dễ thương vì nó đã kết bạn được một người trong lớp. Chợt: "Kiều Mi đứng lên đọc bài" Nó giật mình khi nghe thấy cô gọi tên nó. Nó run rẩy đứng lên vì nó còn không biết mình đang học môn gì. Nhìn lên bảng thấy mấy dòng chữ tiếng anh. Nó lôi sách ra và đọc bài nhanh như gió. Đọc mà không hề mắc lỗi gì cả, lại còn giọng chuẩn nữa. Cả lớp cứ bàn tán: "Kinh thật. Kiều Mi đọc như thánh ý" "Mình muốn học giỏi tiếng anh như Kiều Mi quá" Đọc xong nó ngồi xuống, cả lớp bỗng nhiên nở một tràng pháo tay vì chưa bao giờ thấy được người nào đọc y như người nước ngoài vậy. Nó tủm tỉm cười vì được cả lớp khen. Hắn kinh ngạc rồi cũng vui vì thấy nó hòa đồng với lớp. Buổi học lại tiếp tục................"Reng reng" Tiếng chuông báo giờ về. Mọi người cất sách vở vào cặp rồi đi về. Anh Kiệt đang đi xuống thì: "Anh Kiệt, đợi tớ với" - Giọng Thiếu Phấn "Thiếu Phấn, tớ đi cùng" - Giọng nó Xong 3 đứa chúng nó đi xuống sân trường. Mọi người lại tiếp tục tìm kiếm cái ổ khóa. Nó và Thiếu Phấn vừa tìm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hắn thì cứ lẻ loi đi tìm. Cuộc tìm kiếm cứ kéo dài mãi và mãi và mãi và......cuối cùng: "Anh Kiệt ơi, đợi tớ phải đi đây chút" "À ùm. Cậu đi đi" Đợi Thiếu Phấn đi hẳn, Kiều Mi bước đến rồi nói: "Ê mặt yêu quái" "Sao ? Cô cũng bỏ cuộc đúng không ?" "Đã nói xong đâu" "Vậy cô nói tiếp đi" Nó lấy ra trong cái cặp chiếc hộp lúc sáng rồi đưa cho hắn: "Này. Cho ông" "Cho tôi á ? Có gì bên trong vậy ?" "Mở ra rồi biết" Hắn mở nắp hộp ra và thấy thứ mà hắn đã tìm suốt mấy ngày qua..................cái ổ khóa. Hắn cầm rồi hỏi: "Đây là..." "Cái ổ khóa đó" "Cô tìm kiểu gì vậy?" "Tối hôm qua tôi nhờ mấy ông nhà tôi đi tìm. Hóa ra nó treo ở gần chỗ hàng rào" Hắn đeo vào cổ rồi hỏi tiếp: "Sao cô lại làm vậy ? Cô ghét tôi lắm mà" "Thì tất nhiên là tôi ghét ông" "Vậy sao cô lại tìm?" "Hỏi lắm quá. Tôi tìm thì kệ tôi. Tôi thấy thương ông "Ồ vậy hả?" "Ừm" "Cảm ơn nha mặt tinh tinh" -Hắn mỉm cười "Mặt tinh tinh này. Thôi về đây. Bai bai mặt yêu quái" - Nó phang hắn một cú đấm rất đau rồi bước về Hắn nhìn nó đi mà cũng mỉm cười dù nó đấm hắn. Nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu nổi được nó. "Vậy cuối cùng nó là người như thế nào nhỉ"- hắn nghĩ. Rồi hắn đi về cùng chiếc ổ khóa mà hắn sẽ không làm mất nữa.... Thiếu Phấn quay trở lại và không nhìn thấy ai, cô thở dài. Bỗng bước ra trong góc tường..đó là La Anh Thùy, bạn thân nhất của Thiếu Phấn. Cô hơi thấp, tóc hơi dài nhưng cô lại rất thông minh và sắc xảo. Cô đến gần và nói với Thiếu Phấn: "Nè. Cậu đi chậm rồi. Kiều Mi tìm thấy rồi đưa cho Anh Kiệt rồi đó" "Ồ..vậy sao? Vậy là tốt rồi" "Tốt cái gì? Lẽ ra cậu phải là người tìm thấy nó chứ" "Thôi mà Anh Thùy. Tớ có khi còn chẳng tìm thấy được" "Vậy....cậu có định nói cho Anh Kiệt biết không?" "Tớ chưa biết được" "Sớm muộn gì cậu cũng phải nói thôi" "Ùm mình sẽ nói mà. Một ngày nào đó" "Ùm. Đi về thôi. Trời tối rồi" Anh Thùy đi về trước. Thiếu Phấn đứng ở góc sân trường trong khi gió thổi trông thật đẹp. Tay nó cầm một chiếc chìa khóa để sau lưng rồi nó suy nghĩ: "Anh Kiệt..Một ngày nào đó thôi..Tớ sẽ nói với cậu, tớ chính là cô bé đã lập lời hứa đó, cô bé mà cậu đã đi tìm suốt bấy lâu nay. Chiếc chìa khóa này sẽ chứng minh được tất cả.....rồi tớ sẽ nói: "Tớ yêu cậu, Anh Kiệt".....