“ Đêm chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam”  Đan chậm rãi bước ra khỏi xe, dáng vẻ sang trọng, thanh khiết trong bộ váy dài tha thướt, cùng những tia sáng lấp lánh hắt ra từ chiếc vương miện hoa lệ thành công trong việc thu hút ánh nhìn của mọi người.  Phóng viên lập tức vây quanh cô. Thật không dễ dàng gì để gặp được người đẹp này. Cô là một trong những hoa hậu có đời sống riếng tư kín đáo nhất. Từ sau khi đăng quang trong cuộc thi năm ấy, cô lập tức đi du học rồi lại sang nước ngoài làm việc, vì thế tin tức về cô thực sự ít ỏi…  _ Cô có nhận đinh gì về cuộc thi năm nay? – Phóng viên thứ nhất đặt câu hỏi  _ Vài ngày trước, cô gặp phải một tai nạn không may có phải không?  _ Nghe nói lần ấy CEO của Sunshine đã ra tay cứu cô, cô cùng anh ấy có quan hệ gì?  ….  Không biết bao nhiêu câu hỏi dồn về phía Đan, cô lén lút thở dài, trên môi vẫn cố giữ nụ cười lịch thiệp. Cô cố ý tránh né những câu hỏi về mối quạn hệ giữa mình và Huy để tránh gây thêm thị phi. Những ngày qua tin tức nghi vấn về mối quan hệ của hai người cũng đủ làm cô đau đầu rồi. Vì trong buổi lễ đính hôn ngày ấy, nhà báo không được quyền tham dự, vả lại trong mắt mọi người, đó chỉ là buổi tiệc Giáng Sinh, nên thông tin về việc đính hôn của hai người cũng không mấy phổ biến.  Trong lúc Đan vẫn còn trong vòng vây của kí giả thì một chiếc xe đỗ lại, Huy tao nhã bước xuống, đôi mày nhíu lại vì lo lắng. Nếu không phải vì Đan muốn né tránh nên người trước người sau đến nơi này, thì anh đã chẳng để mấy người kia có cơ hội vây lấy cô.  Anh đến chết với cái đầu ngang như cua của cô mất thôi. Nhưng vì tình yêu mà chết thì cũng đáng. Huy thở dài tự cảm thán rồi xoải bước lại phía Đan.  Mấy phóng viên từ khi Huy xuất hiện đã cảm thấy hứng khởi không thôi. Phen này, họ chắc chắn có nhiều tin nóng hổi…  Đan nhìn Huy, ánh mắt như muốn nói “ Anh phải phối hợp với em”  “Không muốn” Huy đáp trả. Tuy đó là ý muốn mãnh liệt nhưng Huy vẫn ngoan ngoãn hợp tác với cô, diễn hoàn hảo vở kịch này. Ai bảo anh không thể làm trái ý cô làm chi?  Nhìn người con gái bên cạnh đang tạo dáng trước ống kính, Huy chỉ muốn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát vào lòng mình. Nhưng…Ôi! Lại là nhưng…  Chỉ hôm nay nữa thôi, đừng mong anh sẽ lại “ngoảnh mặt làm ngơ” với cô thêm một lần nào nữa.  Để xem sau hôm nay anh sẽ phạt cô như thế nào?  _ Vẫn sớm mà, sao em không ngủ tiếp? – Huy nhìn đồng hồ, hôm qua vất vả cả ngày vậy mà sáng nay cô vẫn dậy sớm.  _ Hôm nay em đến cô nhi viện ngày trước, có cả Gin nữa. Em đã hứa sẽ mang thằng bé theo cùng.  _ Anh đưa em đi.  _ Anh không bận sao?  _ Anh đi lấy xe. – Huy hôn nhẹ đỉnh đầu Đan rồi ra ngoài. Không hiểu sao nhưng hôm nay lòng anh cực kì bất an, anh không muốn để Đan rời khỏi tầm mắt mình. Nhưng cũng có thể là Huy đang lo lắng thái quá mà thôi. Huy lắc đầu, nhằm đẩy xa những suy nghĩ kì quái kia…  Nhìn Đan bước ra khỏi xe, nỗi lo sợ kia trong anh lại dâng trào, từng chút từng chút một siết chặt trái tim anh…  _ Đan! – Huy bất chợt gọi tên cô  Đan giật mình quay lại, chỉ thấy Huy mở của xe, rồi ba bước tiến về phía cô, kéo vào ngực mình…  _ Anh sao thế? – Đan ngạc nhiên, hôm nay anh rất lạ  _ Về sớm với anh nhé! – Huy cũng không thể lí giải nổi những cảm xúc lúc này trong lòng mình. Nhưng anh biết, chỉ khi ôm cô thế này, lòng anh mới dịu lại đôi chút.  _ Em sẽ bảo vệ chị Đan giúp anh. – Gin cam đoan khiến Huy dở khóc dở cười  _ Vậy thì anh nhờ nhóc. – Huy xoa nhẹ đầu Gin rồi rời đi.  Nhìn Đan nắm tay Gin đi vào trong cô nhi viện rồi, Huy mới an tâm rời đi. Chỉ mong rằng đó chỉ đơn thuần là linh cảm…  (còn tiếp)