Nữ phụ thiên tài! nổi danh thế giới!
Chương 50 : Sự tổn thương của hoa nhi
Sau cuộc nói chuyện đó , cô đã trở về Lãnh gia , nằm trong căn phòng mà cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh . Cô đến nơi đây đã hơn 3 năm rồi , những gì cô đánh đổi rồi một lúc nào đó sẽ có giá trị . Thời gian đúng là không bao giờ chờ đợi một ai cả ... nó cứ mãi trôi , còn ta thì đang lớn dần theo thời gian .
Đứng dậy cô bước tới phía ban công nhìn lên ánh trăng , cơn mưa vẫn chưa dứt hẵng , từng hạt nặng trĩu rơi xuống nền đất tạo ra cảm giác lạnh lẽo của bóng đêm .
Bỗng nhiên mặt trăng to tròn rực sáng đó cô nhìn thấy được hình bóng của Linh Đan , cô ấy đang mỉm cười nhìn cô đầy trìu mến . Khóe môi cô vươn lên nụ cười dịu dàng , nhưng hình ảnh ấy chốc lát lại biến mất . Đôi mắt cô nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm nó nhưng tất cả chỉ là số 0 . Cúi xuống cô tự cười chế giễu , cô vẫn như vậy nhỉ . Chưa bao giờ ...
CẠCH !
Tiếng mở cửa phát ra nhưng cô vẫn không hề quay đầu lại , một người con trai bước vào . Mái tóc xanh rêu phiêu dật , đôi đồng tử đỏ như máu nhìn vào cô . Môi bạc mỏng hơi mím lại . Hắn bước gần lại cô ....
" Có gì sao ? "
Tiếng nói của cô vang lên phá tan sự im lặng , Lãnh Thiên Nhật nhìn cô mỉm cười
" Em ra đây đứng sẽ bị cảm đó "
" Không liên quan tới cậu , hình như cậu phải gọi tôi một tiếng chị họ đấy " Cô vẫn ngắm nhìn ánh trăng không quan tâm hắn
" Tuyết nhi , em hiểu lòng anh mà . Phải không ? " Giọng nói dịu dàng đau đớn hỏi cô
" Thì sao ? "
" Vậy ... tại sao em lạnh nhạt với anh ? Anh không làm gì phật lòng với em cả . "
" Tôi thích ! "
" Em đừng có không nói lý lẽ như thế được không ? " Hắn khó chịu nhìn cô
Sau khi nghe vậy cô liền quay qua nhìn hắn , đôi mắt cô chạm vào đôi mắt đỏ đang phản chiếu hình bóng của cô . Mỉm cười nói
" Người không nói lý lẽ là cậu , cậu nên gọi tôi một tiếng chị họ đấy . Còn nữa , tôi hiểu cậu thích tôi nhưng chúng ta là chị em họ . Như thế gọi là loạn luân , cậu hiểu điều đó mà "
" Anh ... "
Hắn cúi đầu xuống im lặng không dám nhìn cô , đôi bàn tay nắm chặt lại hiện lên gân xanh . Khoảng mấy phút trôi qua hắn liền ôm chầm lấy cô khiến cô không khỏi kinh ngạc . Giọng nói hắn trầm xuống , hơi thở nóng bỏng phả vào vai cô
" Anh chờ em , anh không quan tâm điều đó . Chỉ cần anh biết mình yêu em thôi "
Cô để mặt cho hắn ôm đến khi hắn chịu buông cô ra , đôi mắt nhìn cô đầy yêu thương vui vẻ . Đôi tay hắn chạm nhẹ vào má cô vuốt ve
" Ngủ sớm đi , không thôi sẽ bệnh đấy . Ngủ ngon "
Hắn để lại cậu nói rồi bước đi , cô còn có thể thấy nụ cười nhẹ của hắn trước khi đóng cửa . Khóe mắt cô ánh lên tia sáng khinh miệt
" Ngu ngốc "
____________
Sau khi Lãnh Thiên Nhật bước ra khỏi phòng cô liền trở nên lạnh lẽo nhìn vào góc tối gần đó . Hắn bước lại gần thì một người con trai khác bước ra . Mái tóc layer hơi rối , đôi mắt đỏ ánh lên đề phòng . Khóe môi nở nụ cười ngả ngớn . Trên cơ thể cân đối khỏe mạnh là bộ đồ ngủ đen .
" Khuya rồi sao chưa ngủ ? " Lãnh Thiên Nhật nhìn vào người con trai trước mắt hỏi
" Ái chà ! Nếu em ngủ rồi thì làm sao nhìn thấy được cảnh anh tỏ tình với chị họ "
" Duy Anh , thái độ của em vậy là sao ? "
" Hừ ! Em có thái độ gì đâu " Duy Anh quay mặt cười chế giễu
" Em đã nghe hết ? " Lãnh Thiên Nhật nguy hiểm nhìn Duy Anh
" Em không những nghe mà còn thấy nữa , em định trốn nhưng không ngờ anh lại phát hiện ra em a~ "
" Đủ rồi , về ngủ đi . Em sắp có lịch trình rất dày mà . Mau nghỉ ngơi khi có thể " Lãnh Thiên Nhật nói rồi định quay đi nhưng lại bị lời nói của Duy Anh làm cho khựng lại
" Em sẽ không để anh có cơ hội đâu . Chị ấy phải là của em ... "
Lãnh Thiên Nhật nhìn vào Duy Anh khó tin hỏi
" Em có ý gì ? "
" Oáp ! Haizz buồn ngủ quá . Em chỉ nói vậy thôi , chị họ thân thiết với em hơn là anh . Anh nên bỏ cuộc đi là vừa . Được rồi ngủ ngon "
Duy Anh quay đi với đôi mắt âm hiểm , khóe môi vươn lên nụ cười . Giờ đây hình ảnh cá tính tinh nghịch của một nam thần đã không còn mà thay vào đó là một con sói đêm đang đối đầu với kẻ thù dành lấy con mồi .
Dưới bóng đêm dãy hành lang phản chiếu hình ảnh của hai kẻ săn mồi mạnh mẽ . Màn đêm bao phủ cả vùng trời lạnh lẽo , rồi đây xem ra sẽ lại có thêm hai kẻ đối đầu với nhau vì cô ... Mọi chuyện sẽ như thế nào , khi họ lại là anh em ?
_________ Sáng hôm sau ________
Bây giờ cô đang trên đường đi đến TTTM để mua một ít đồ , bước vào cửa cô lạnh nhạt đi đến shop thời trang .
" Xin chào quý khách "
" Ừ ! "
Để lại một từ cô chậm rãi đi đến quầy đồ hiệu , mặc cho những nhân viên đang ngơ ngẩn nhìn cô . Dừng lại trước một chiếc váy quần màu đen ren mỏng , cô thấy nó khá đẹp nên vươn tay ra định lấy thì có người đã nhanh tay hơn . Quay mặt lại cô liền nhìn thấy một cô gái
Mái tóc dài uốn xoăn vàng nhạt như ánh mặt trời , đôi mắt đen to tròn xinh đẹp . Môi mỏng mỉm cười cầm chiếc váy trên tay . Dù hơi bất ngờ nhưng đây là người quen nha
" Thì ra là Vi Vi tiểu thư ( Con nhỏ bắn tên muốn hủy dung của cô đấy ) "
Nghe giọng nói cô ta liền quay đầu lại , khi thấy cô liền trở nên khó chịu chán ghét
" Lãnh tiểu thư cũng đến đây mua đồ à ? "
" Phải "
" Ái chà chà , vậy mà tôi cứ tưởng cô đang đi quyến rũ đàn ông kia chứ " Vi Vi khinh miệt nhìn cô nói
" Tại sao tôi phải đi quyến rũ những tên nam nhân đó ? Trong khi họ có thể tự lếch xác tới " Cô cũng hứng thú cười
" Hừ ! Cô đánh giá bản thân quá cao rồi đó " Vi Vi tức giận quát
" Tôi không nghĩ như vậy đâu "
" Có chuyện gì vậy ? "
Một giọng nói nam nhân lạnh lùng vang lên , mái tóc đen chải chuốc gọn gàng , đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhìn về phía Vi Vi . Trên cơ thể nâu đồng khỏe mạnh là bộ âu phục lịch lãm , hắn đang bước lại gần Vi Vi . Khi nhìn thấy cô thì ngạc nhiên mỉm cười
" Tuyết Tuyết cũng đến đây mua đồ à ? "
Hắn thân mật hỏi cô khiến cho con mèo nhỏ bên cạnh xù lông , tức giận ôm lấy cánh tay hắn làm nũng
" Tước ca ca , anh xem thái độ của bạn ấy kìa "
" Hử ? "
Hắn vẫn im lặng nhìn cô , thấy vậy cô liền mở miệng trước
" Không biết Tước gia quản lý bạn gái mình thế nào mà lại để cô ấy đi gây sự vậy "
Lời nói của cô khiến cho hắn khó chịu , đôi mài kiếm nheo lại đầy nguy hiểm . Còn Vi Vi lại đỏ mặt mỉm cười áp sát vào người hắn hơn
" Đây chỉ là con nhóc mà tôi cần phải bảo vệ thôi , không phải bạn gái tôi . Tuyết Tuyết hình như em hiểu lầm rồi " Hắn lạnh lùng nói khiến cho Vi Vi ấm ức nhìn cô tức giận
" Ồ ! Vậy là tôi hiểu lầm à . Xin thứ lỗi , nhưng tôi thấy cả hai khá hợp nhau đấy . Trai tài gái sắc " Cô thờ ơ nhìn cả hai nói
Sau khi cô nói lời đó hắn liền rút tay ra khỏi sự ôm ấp của Vi Vi , đôi chân bước lại gần cô hơi cúi xuống
" Em ghen à ? "
Gương mặt cô vẫn không hề thay đổi , chỉ có đôi mắt tím vươn lên chút ý cười ... Cô cũng ghé sát vào tai hắn nhẹ nhàng nói
" Đàn ông với tôi không thiếu , Tước gia là gì mà lại khiến tôi ghen ? "
Đôi mắt hắn toát lên sự khó chịu , nhưng vì hơi nóng cô phả vào vành tai mà khiến gò má hắn hơi ửng hồng . Đứng thẳng dậy quay đầu qua một bên để che giấu đi cảm xúc phức tạp của bản thân . Còn Vi Vi thấy cô và hắn thân mật thì thầm to nhỏ liền tức giận đi lên kéo hắn lại
" Hồ ly tinh này , ai cho phép ngươi thân thiết với Tước ca ca ? "
" Hồ ly tinh ? " Cô lạnh nhạt hỏi lại
" Đúng vậy ! Ngươi là hồ ly tinh đó , đồ không biết xấu hổ " Vi Vi không nể mặt quát thẳng vào cô
Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng
" Học cái thói thất lễ này ở đâu vậy ? "
Lời nói lạnh lùng của hắn khiến cho Vi Vi sợ hãi , cô ta cúi đầu xuống im lặng không nói gì . Nhưng sự tức giận vẫn nhắm vào cô
" Con bé đã mạo phạm , mong em tha lỗi "
Nhìn vào hắn cô cũng chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu
" Đã gặp nhau mấy lần , hình như em vẫn chưa biết tên tôi nhỉ ? Hàn Tư Tước , em có thể gọi tôi là Tước ca ca " Nụ cười khóe môi hắn mang theo sự yêu thương khiến cô cảm thấy hơi khó chịu
" Tước gia quá lời rồi , tôi có việc nên đi trước . Không làm phiền hai vị nữa "
Cô xoay người bước đi để lại ánh mắt lưu luyến mang đậm ý cười vẫn dõi theo cô , và một sự ghen ghét khó chịu nồng đượm ...
Cô quyết định đến một quán Bar giải khoay , nơi đây ồn ào đến mức khó chịu nhưng nó mới là thế giới của sự xa hoa . Những công tử tiểu thư quyền quý ăn chơi đều tụ hội tại những nơi như thế này , đây là một quán bar thuộc sự cai trị của bang Tử Thần , hắc bang đứng đầu thế giới . Bước tới quầy lễ tân cô ngồi xuống
" Một ly Wishkey "
Đôi mắt cô nhìn đến xung quanh như xem xét tình hình , tiếng nhạc ồn ào với những con người vui đùa lắc lư phía dưới . Khóe môi cô vươn lên ý cười chế giễu , cầm ly rượu trên tay nhấm nháp ...
Ánh đèn mông lung đủ màu chiếu sáng khắp nơi , cô vẫn ngồi đó uống rượu cho đến khi cô nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc đang bị dìu đi bởi một đám nam nhân nhìn có vẻ háo sắc . Đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm nhìn vào đám người đó
" Hoa Nhi ? "
Cô liền đứng dậy đi theo phía sau , đám nam nhân hình như đang dắt cô ấy đến một căn phòng trong quán bar . Dãy hành lang tĩnh lặng với bầu không khí hết sức quỷ dị , khi đi đến ngã rẻ thì bọn họ liền tách ra hai đường . Cô thấy kì lạ liền đi theo hai tên bị tách ra kia , vì đây là bar của bang Tử Thần nên cô không cần phải sợ việc Hoa Nhi bị gì . Cô chỉ cần biết kẻ đứng sau chủ mưu ...
Hai tên đó đi vào một căn phòng Vip 2 , ánh mắt cô lóe qua sự âm hiểm liền đưa điện thoại ra điện cho ai đó
" Mau cho người đưa Hoa Nhi tiểu thư về nhà an toàn "
Tiếng nói cô lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng đi đến một căn phòng dưới hầm tối , cánh cửa mạ rồng tượng trưng cho ngôi vị chủ nhân . Lấy ra một chiếc chìa khóa được khắc hình phượng hoàng đưa vào cánh cửa thì nghe tiếng Cạch !
Cô ung dung bước vào ngồi lên chiếc ghế salon mềm mại , cô vừa ngồi xuống thì cánh cửa đã tự động khóa lại . Lấy từ trên bàn một chiếc laptop cô liền mở ra , đôi tay trắng mịn của cô lướt nhanh trên từng hàng phím . Một lúc sau trên màn hình đã hiện lên hình ảnh , lúc nãy đi theo cô đã thả vệ tinh do thám vào căn phòng đó . Nên việc cần làm bây giờ chỉ có xem kịch mà thôi ...
Trong màn hình là hai gã nam nhân lúc nãy đang cung kính với ai đó , từ trên chiếc ghế salon có một nam một nữ đang ngồi . Mái tóc vàng của người nam nhân hơi rối , đôi mắt đen láy nghiêm nghị lạnh lùng . Môi bạc nhấm nháp rượu vang . Còn người con gái kia có mái tóc xoăn ngang vai thả tự do , đôi mắt to tròn linh động . Cô ta đang ngồi dựa vào người nam nhân đó thân thiết .
" Trần thiếu , đã theo lời ngài bắt được Hoa Nhi "
" Tốt ! Các ngươi cứ theo dự liệu mà làm " Tiếng nói trầm ấm lạnh lùng vang vọng cả căn phòng
" Nhưng ... nếu như Lãnh gia không quan tâm đến thì sao ? " Gã đó do dự hỏi
" Các ngươi yên tâm , Hoa Nhi từng cứu Lãnh tiểu thư kia một mạng . Cô ta chắc gì sẽ để cho ân nhân của mình chết . Mà nếu cô ta vô tình như vậy thì ... thưởng cho các người " Nữ nhân kia nói ra những lời khinh miệt
Nghe cuộc đối thoại mà đôi mắt cô lan ra nhè nhẹ sát khí , đám người này xem ra là muốn uy hiếp cô ... Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn nữa đó là ...
Từ ánh sáng vàng nhạt cô đã có thể nhìn rõ gương mặt của hai kẻ ngồi trên sô pha kia , đôi mắt cô sững sờ nhìn đến . Nhưng chỉ một giây sau liền vươn lên ý cười của ma quỷ ... Đúng ! Hai kẻ đó còn ai khác ngoài Trần Vu Nam và Hoa An chứ ? Không ngờ họ lại hợp tác với nhau , con nhóc Hoa An đó chắc là muốn lợi dụng thời cơ để được bên cạnh người mình thích đây mà , nhưng chẳng lẽ cô ta không biết Trần Vu Nam thích cô sao ? Vậy tại sao cô ta lại muốn giúp hắn ? Trong tình thế này cô ta còn đang phải lẫn trốn cô nữa kia mà ?
" Hoa An , đó là chị gái cô " Trần Vu Nam lạnh nhạt nói
" Tôi không xem cô ta là chị từ lâu rồi , chẳng qua là cô ta ngu ngốc mà thôi ."
" Cô đủ nhẫn tâm đó . Các người cứ từ từ thưởng thức . Chỉ cần kế hoạch thành công "
Sau khi Trần Vu Nam ra lệnh thì hai gã đó bước ra khỏi phòng , Hoa An thấy vậy liền nhướn người lên hôn vào môi hắn ngọt ngào
" Anh thấy em làm nhiều việc như vậy thì phải thưởng cho người ta đó "
" Ha "
Hắn cũng vòng tay ra ôm lấy thân thể mềm mại của Hoa An hôn thật sâu , đôi tay hư hỏng trút hết quần áo của cô ta mà nắn bóp . Tiếng rên rỉ ái muội vang vọng cả căn phòng , tất cả tạo ra một khung cảnh dâm mĩ ....
Cô nhìn trong màn hình mà cảm thấy ngán ngẫm , tất cả lũ nam nhân này đều như nhau mà thôi . Khái niệm YÊU của họ chỉ là muốn chiếm hữu những thứ khó khăn , nếu như cô dễ dàng sa vào lòng họ thì không chừng cô đã hết giá trị từ lâu rồi ...
Khóe môi cô vươn lên sự khinh bỉ , vươn tay tắt đi màn hình cô lấy cho mình một ly rượu vang ... Cô ngồi đó một hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên
" Chuyện gì ? "
" Chủ nhân , khi chúng tôi tới thì Hoa Nhi tiểu thư chạy trốn rồi . "
" Hử ? Được rồi , trở về đi "
Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng , cũng phải thôi . Dù sao cũng là một sát thủ cấp S , đối với cô ấy chuyện đó thật bình thường ...
____________
Cô rời khỏi quán bar lên xe tìm kiếm Hoa Nhi , trên khu phố cô lao xe đi như một cơn gió . Bầu trời như vậy đột nhiên tối sầm lại , những áng mây đen kéo tới . Từng hạt mưa trút xuống thật lớn , mặt trời đã bị che lấp đi ánh sáng . Cô lo lắng tìm kiếm hình bóng ấy trong đám người hỗn loạn đang chạy đi , bây giờ chỉ còn lác đác vài người .
RẦM RẦM ... !
Tiếng sấm sét đánh dữ dội khiến cho con người sợ hãi lao đi thật nhanh , cô dừng lại bên một góc đường . Đôi mắt tím than nhìn vào người con gái đang quỳ trên mặt đất , dưới cơn mưa cơ thể cô ấy đã ướt sủng . Những con người cứ thế vô tình lướt qua trong im lặng , cô vẫn ngồi đó quan sát , có phải chăng cô đã nhìn thấy nỗi đau xung quanh đang tản mát . Bóng hình lẻ loi và cô độc , đôi mắt cam to tròn ngày nào đã không còn sự nhẹ nhàng điềm tĩnh , mà thay vào đó là nỗi đau mất mát quá lớn . Trên bàn tay trắng nhợt nhạt cầm chiếc điện thoại với dòng tin nhắn nào đó , mà nước mắt cứ không ngừng rơi .
Cơn mưa càng lớn và lạnh lẽo , nó như từng mũi kim đâm sâu vào trái tim yếu ớt ấy . Có phải chăng nước mắt đã bị cơn mưa kia cuốn trôi , hòa quyền vào làm một . Nỗi đau của một người chị gái luôn quan tâm chăm sóc cho em mình , nhưng nhận lại là sự tuyệt tình đến đáng thương . Đôi vai gầy yếu đã phải chịu qua bao thăng trầm , những vết thương chồng chất chỉ để bảo vệ người thân duy nhất còn sót lại . Nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi , sự hy sinh đó liệu có đáng giá hay không khi đứa em gái đó chỉ xem chị mình như người xa lạ , không thương tình mà hãm hại ... Cô ấy cũng như một trò chơi cho em gái vì cái gọi là tình yêu . Em gái của cô ấy đã vì cái tình yêu đó mà hại cả người yêu thương cô ta nhất . Người thương yêu mình thì lại không trân trọng , chỉ lo chạy theo thứ không thuộc về bản thân ....
Trong đôi mắt cam to tròn tuyệt vọng là bao tưởng niệm nhớ thương , sự cắn rứt và hối hận tận cùng . Cơn gió lạnh cứ thế thổi qua , thổi đi những tình yêu thương mà bản thân đã đánh đổi . Giờ ngồi đó chỉ có một mình với nỗi đau , sẽ phải làm sao khi điểm tựa sống duy nhất đó cũng đã quay lưng và từ biệt ... cô ấy ? Thời gian thật đáng sợ , nó có thể thay đổi tất cả trong giây lát mà thôi . Dù đó là gì đi nữa ... kể cả tình thân thiêng liêng cũng sẽ phai mờ theo thời gian . Nhưng sự nhẫn tâm ấy lại để cho một bóng hình đau đớn và khổ sở , vậy tất cả sẽ là gì đây ... ?
Cô vẫn ngồi trong xe quan sát , đầu cô tựa vào thành ghế nhắm lại đôi mắt . Cứ mặc cho mọi thứ hỗn tạp đang chạy đi . Cơn mưa lớn lạnh lùng , con người lướt qua vô tình . Hình ảnh cô đơn quỳ đó khóc thương thay cho nỗi đau , tất cả như một bức tranh tuyệt mĩ đầy nhẫn tâm . Nó đẹp thật nhưng lại quá đau . Đây chỉ là một phần mà thôi , rồi tương lai mai sau sẽ có thêm bao nỗi đau lớn hơn đang chờ đợi . Chúng ta đang đặt cược với thời gian ....
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
61 chương
6 chương
25 chương
15 chương