Trở lại sau chuyến đi chơi, tất cả lại có mặt ở lớp học. Sự thay đổi lớn nhất là Huy và Hân đã thành một cặp. Tuy nhiên vẫn còn một sự thay đổi nữa nhưng rất nhỏ, không ai nhìn thấy được mà chỉ có một người là tự biết được. Người đó đã vì lời hứa và sự trả thù mà đang nghĩ cách thay đổi. Reng reng reng….. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên. Tất cả học sinh đều về chỗ ngồi của mình để đợi giáo viên lên lớp. Hôm nay, cô Ngân – cô giáo chủ nhiệm lại bất ngờ đi vào lớp, bất ngờ ở đây là vì tiết đầu không phải của cô. Thấy vậy, tất cả học sinh đều đã đoán được rằng lớp có việc mới hoặc quan trọng nên cô chủ nhiệm mới phải lên lớp thông báo. Không để mọi người đợi lâu, sau khi được học sinh đứng lên chào, cô Ngân liền cười nói: - Các em thân mến! Năm nay lớp ta có rất nhiều thứ thay đổi về thành viên. Chúng ta đã có bốn học sinh mới vào lớp và có hai bạn rời đi. Hôm nay, chúng ta lại thêm một lần nữa chào đón một bạn học sinh mới, bạn đó là du học sinh từ Mỹ. Các em hãy vỗ tay chào mừng bạn ấy nào! Lời cô giáo vừa ngừng thì học sinh trong lớp liền vỗ tay chào đón, duy chỉ có tám người ngồi cuối lớp là không. Trên mặt mỗi người lại biểu thị khác nhau, Trang và Thiên vẫn không quan tâm, mặc kệ mọi thứ; hai cặp đôi của chúng ta thì lại chỉ có đùa giỡn, cười nói với nhau cũng không để ý những thứ khác; Minh thì lại chăm chăm vào chiếc điện thoại với những bức hình của những em “xinh tươi”, còn Nhi thì đang mải trầm tư suy nghĩ gì đó. Ngoài cửa, một nam học sinh trông rất cao, thân hình cậu cũng chuẩn nên khi mặc bộ đồng phục của nhà trường thì rất đẹp. Đặc biệt, khuôn mặt cậu cũng rất đẹp trai, có thể sánh ngang được với bốn người Thiên, Lâm, Minh, Huy. Cậu có vẻ đẹp lai với mũi cao, da trắng, tóc vàng đỏ, đặc biệt là đôi mắt xanh dương. Khi cậu vừa bước chân vào lớp đã thu hút được ánh mắt của tất cả các bạn nữ sinh, thậm chí là cả các bạn nam. Tĩnh lặng một cách lạ thường, mãi đến khi cậu đứng bên cạnh cô giáo trên bục giảng thì một tiếng “Ồ” vang lên. Sau đó là tiếng bàn luận của học sinh trong lớp: - Đẹp trai quá! Một nữ sinh ngạc nhiên nói - Sánh ngang với hoàng tử của chúng ta rồi. Một nữ sinh khác nói - Lại thêm một tên hút gái rồi. Bao giờ tao mới có người yêu đây? Nam sinh ngồi bàn bốn lên tiếng - Sao tao ghét những thằng như thế này thế nhỉ? Bao nhiêu lớp, bao nhiêu trường không vào, lại vào đây. Nam sinh bên cạnh nói Tiếng ồn ào bàn tán vẫn vang lên sôi nổi, cô giáo đành phải lên tiếng để lấy trật tự: - Các em hãy trật tự để bạn ấy giới thiệu về mình. Cả lớp liền ngay lập tức im lặng - Xin chào, tôi tên là Phạm Anh Duy, mong các bạn giúp đỡ. Người học sinh mới lên tiếng. Các bạn chắc đang suy nghĩ học sinh mới này có phải là “nhân vật bí ẩn” đã đụng độ với Trang? Không khác với các bạn, Trang cũng có những suy nghĩ như vậy. Lúc này, tám người ngồi phía dưới mới ngẩng đầu lên nhìn vì nghe thấy giới thiệu là học sinh mới. Bảy người chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào việc của mình. Chỉ duy nhất Trang là nhìn với ánh mắt ngờ vực và soi mói, cô khi thấy giọng của cậu ta, cái giọng có đôi chút vấp váp, còn chưa thành thạo tiếng Việt thì cô liền nghĩ đến “cái tên bí ẩn” ấy. Nhưng rất nhanh cô liền gạt bỏ ý nghĩ này vì “tên bí ẩn” rất giỏi lẩn trốn do rất sợ gặp phải cô. Thì làm sao mà hắn ta lại dám đến đây học ở ngay trước mặt cô được. Trừ khi hắn đã chuẩn bị trước hoặc là rất tự tin vào khả năng của bản thân mình. Điều ấy dường như là không thể theo suy nghĩ của Trang nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng, vẫn luôn bất ngờ với mọi người. Người nam sinh ấy không ai khác chính là người đã đụng độ với Trang, người đã khiến Trang bị thất bại trong tính toán. Khi Trang nhìn Duy soi mói thì bề ngoài cậu rất bình thản chỉ tươi cười với các bạn nữ trong lớp nhưng thực ra ánh mắt của cậu có liếc về phía cô, trong lòng là nụ cười thầm. - Cô cũng ghê gớm thật, đã phán đoán đến thân phận của tôi rồi! Nhưng nhìn ánh mắt kia thì chắc cô cũng chưa thể kết luận được gì. Cô giáo liền lên tiếng khi Duy đã giới thiệu xong: - Giờ còn trống hai chiếc bàn ở dãy trong, em ngồi tạm nhé! - Vâng, thưa cô. Nói xong cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, chính là chiếc bàn trước kia Phương và Huyền (hai nhân vật phụ) ngồi. - Các em hãy tập trung vào tiết học nhé! Cô Ngân nói rồi rời đi để nhường lớp cho giáo viên khác. - Chào cậu, mình làm quen được chứ. Đó là những câu nói của Duy với những học sinh cũ ngồi trên và cạnh mình. Cậu vẫn phải cố tỏ ra thân thiện, hòa đồng để che giấu vì Trang vẫn dõi tầm mắt để ý đến cậu. Cười khổ với số phận của chính mình: - Đúng là gặp phải người thông minh, rất khó để hành động. Reng reng reng……. Tiếng chuông lần nữa lại vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Vẫn như mọi khi, tất cả tám người lại xuống cănteen ăn sáng và nói chuyện. Bốn người con trai vẫn được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn. Đang vui vẻ ăn uống thì một người con trai khác đi tới: - Tôi ngồi cùng được không? Duy bưng khay đồ ăn nói - Còn vài bàn trống mà. Minh nhìn xung quanh và lên tiếng nói - Còn có chỗ trống nhưng toàn người của lớp khác tôi ngại lắm. May mắn ở đây có chín chỗ (3 chiếc ghế 3 chỗ) mà chỉ có tám người ngồi và cũng đều là cùng một lớp nên tới mới tới xin ngồi cùng. Duy giải thích - Thôi ngồi đi, dù sao cũng còn chỗ mà. Lâm tốt bụng nói Thấy được đồng ý, Duy liền ngồi xuống, vị trí là như sau: ba chiếc ghế đặt thành hình chữ U, từ ngoài vào trong chiếc ghế cạnh cửa sổ có Lâm, Linh, Trang; chiếc ghế ở giữa là Minh và Thiên ngồi, Thiên ngồi ở gần Trang hơn; chiếc ghế cuối cùng là Nhi, Hân, Huy, Huy ngồi gần Minh. Duy ngồi xuống thì Thiên nhích sang cạnh để Duy ngồi giữa. Nhưng Minh liền lên tiếng: - Mày ngồi gần vào đây để cậu ta ngồi ngoài. Nghe thằng bạn nói vậy là Thiên biết nó không ưa Duy nên muốn mình ngồi vào giữa để Duy ra ngoài, cậu liếc nhanh qua Trang rồi nhích vào giữa. Duy thấy Minh hành động như vậy chỉ biết cười trừ, biết điều ngồi xuống. - Cảm ơn các bạn đã cho mình ngồi cùng. Các bạn có thể cho mình làm quen được không? Duy thân thiện nói - Không có gì phải cảm ơn cả. Tôi tên là Lâm, rất vui được làm quen. Lâm cười bắt tay với Duy - Rất hân hạnh. Duy nói - Tôi là Linh, bạn gái của Lâm, rất vui được làm quen. - Tôi là Huy, đây là bạn gái tôi, Hân. Huy cười giới thiệu - Còn tôi là Nhi, rất vui được làm quen. Nhi nói - Minh, vui được làm quen. Minh khó chịu nói Ánh mắt Duy chuyển qua người bên cạnh mình, thấy được ánh mắt đó, Thiên cũng chỉ nói đúng một từ: - Thiên. Duy rất bất ngờ nhưng rất nhanh lại tươi cười, đưa tầm mắt sang người cuối cùng, ý muốn được nghe lời giới thiệu. Lúc lâu, vẫn không thấy tiếng trả lời mà chỉ thấy Trang chăm chú ăn đồ của mình, không thèm quan tâm đến ai. Lâm thấy vậy liền nói: - Nó tên là Trang – em gái tôi. Tính cách nó trước giờ như vậy, mong cậu thông cảm. Nở nụ cười, Lâm nói - Ờ, không sao. Cười lại với Lâm, Duy trả lời. Trong đầu cậu hiện lên một nụ cười trào phúng: “Cô vẫn như vậy”. Thực ra, cậu ta đã biết hết thông tin về bọn nó, thậm chí có thể nói là hiểu biết. Còn bọn hắn thì cậu ta cũng được nghe nói qua với những danh hiệu trong thế giới ngầm. Bốn bọn hắn cũng khá là nổi tiếng và cũng được khá nhiều người biết đến. Nhưng hiểu biết của cậu cũng chỉ có thế, có lẽ cậu phải tìm hiểu thêm về bốn con người này. Đó là những suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng trong đầu cậu. - Cậu đến từ đâu thế? Mà cậu nói tiếng Việt cũng ổn đấy. Lâm vừa ăn vừa nói - À, mình du học bên Mỹ, thực ra mình có mẹ là người Việt nên từ nhỏ cũng được mẹ dạy cho cách nói tiếng Việt. Tuy không phải thường xuyên được giao tiếp nhưng mình có thể nhớ và nói được đại khái những gì mình được học. Duy giải thích - Như thế là quá tốt rồi, tiếng Việt khá khó đối với người ngoại quốc khi mà không được học từ nhỏ, mà cậu có thể nói như vậy là rất giỏi. Lâm khen ngợi - Cũng bình thường thôi mà. Cũng có rất nhiều người có thể làm được như vậy. Duy khiêm tốn nói - Thế cậu về đây có việc gì à? Hay chỉ là muốn về thăm quê hương. Huy cất tiếng hỏi - Ừm, cả hai đều đúng. Mình có một chút việc riêng của gia đình nên tạm thời chuyển về đây, cũng đồng thời có thể nhân cơ hội này để khám phá thêm về văn hóa, con người Việt Nam. Duy giải thích tiếp - Thế cậu định ở bao lâu. Nhập học như vậy chắc muốn ở lâu hả? Lâm tiếp tục hỏi - Không biết nữa, chắc khi nào xong việc thì mình sẽ quay về, còn việc nhập học là do mình muốn học thêm được ngôn ngữ Việt và muốn thử được học dưới nền giáo dục ở đây. Duy trả lời - Cậu đúng là một con người kì lạ đấy. Được tự do vui chơi không thích, lại thích đi học để gò bó mình. Lâm lắc đầu nói Duy không nói gì nữa mà chỉ gãi đầu cười, nhìn vào thì ai cũng thấy cậu ta đang ngờ nghệch cười trước câu nói của Lâm. Nhưng lại có một người nhìn ra được sự khác lạ, giả tạo ấy, trong ánh mắt là những sự nghi ngờ, những suy đoán về thân phận, mục đích của Duy. Người đó không ai ngoài Thiên, cậu đã rất tinh tế và khôn khéo khi không để bị đánh lừa khỏi vẻ bề ngoài của cậu ta.