Đừng nói không yêu
Chương 1 : tên môi mỏng đáng ghét
Khi em lang thang trên con đường mà ngày trước chúng ta từng qua, hay hoang mang vật lộn trong dòng kí ức nhạt nhòa, có khi nào, trong tâm trí của em, chợt vụt qua một hình ảnh nào đó, về chàng trai ấy, chàng trai đã từng đứng im hàng giờ, dưới mưa, dưới nắng, dưới gió, chỉ để nhìn thấy em, một nụ cười của em?
Hoặc có bao giờ, em nghĩ về những niềm vui anh đem lại cho em, những điều rất nhỏ nhặt nhưng lại khiến em cười tươi nhất mà anh mang tới cho em?
Hay em chỉ nghĩ và nhớ tới những tổn thương mà anh, theo một cách nào đó, chỉ là vô tình, dẫn tới, những chuyện không hề muốn mà do chính em tưởng tượng ra, không hề có thật.
Và từ bao giờ vậy, khi nào thì thay vì những biểu hiện mặt cười sau tấm ảnh của anh, em lại vẽ lên đó một, hai, ba,…, vô số giọt nước mắt lăn dài hay chí đơn giản là một khuôn mặt mếu, như một cách để biểu lộ thái độ với anh?
Cũng không biết từ lúc nào thì thay vì gọi anh là Happy(Hạnh phúc), anh lại có một cái tên khác, Sad(Niềm đau), hay chính xác hơn là một Badboy(Chàng trai tồi tệ) trong mắt em?
……………
Cùng là những con người ấy, những sự việc ấy, những câu nói ấy, nhưng trong kỉ niệm của họ lại hoàn toàn khác nhau…
Những hiểu lầm liên tiếp, khiến cho họ dần dần xa cách để rồi dẫn đến chia li…
Liệu có phải là quá trễ để quay lại không?
Khi ở đâu đó, một góc nào đó trong trái tim, vẫn còn hình bóng của nhau.
……………..
Kí ức, từ hồi 10 tuổi, với cô hệt như một phong ấn, đã hoàn toàn bị đóng lại trong chiếc hộp Pando.
Những ngày yêu người ấy điên cuồng, một mối tình trong trẻo, cũng theo đó mà kết thúc.
Tưởng rằng, ngày nắng ấy, khi thấy người ấy bên cạnh một người khác, là trái tim của cô đã nguội lạnh, và dòng kí ức ấy cũng đã hoàn toàn tan biến, không còn dấu vết gì…
Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, 5 năm sau, vào một ngày tình cờ…
…một ngày cô không ngờ đến nhất…
…một ngày cô tưởng rằng đã có thể bình tĩnh mà đối diện với mọi chuyện, người ấy…
…người tưởng chừng như sẽ không bao giờ trở về nữa, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô…
Từng hình ảnh một trong quá khứ lần lượt ùa về như con mãnh thú gặm nhấm dần trái tim vốn chưa lành hẳn của cô…
Để rồi, khi đối diện với mọi chuyện, cô gái bé nhỏ mới nhận ra rằng, cô chưa bao giờ có thể quên được ngày ấy, và cả người ấy…
Nhưng, cái bóng hình quá khứ ấy, cứ như một nỗi ám ảnh trong đầu cô, khiến cho cô ngại ngần, không còn đủ dũng khí để tiếp tục yêu thêm…
…cho dù rất muốn…
…………….
Một ngày trời nắng, khi cô đang cố gắng hất cánh diều để cho nó bay lên mà không được.
“Để anh giúp em.”
Anh tới, một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng cầm lấy chiếc diều đã nhàu nhĩ trong tay cô, tao nhã mà giơ nó lên, chiếc diều gặp gió bay cao ngút trời, ganh đua cùng những chiếc diều khác.
Từ khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt của cô bé gái 10 tuổi, chỉ nhìn thấy duy nhất một hình ảnh, và trong đầu cô, chỉ chứa duy nhất một bóng hình.
Một ngày nắng nóng gay gắt, cô bé hớt hải chạy vội vào phi trường, bóng dáng bé nhỏ lon ton tìm kiếm hình ảnh của một chàng trai, trên trán vẫn còn dính miếnng Salonpas, để rồi cả người cô đứng sững lại, đôi mắt to đẹp ai oán nhìn vào hình ảnh thật chói mắt kia, chàng trai ấy đang ôm một cô gái khác đi vào phòng cách li.
Một buổi sáng trong lành, cô cau mày nhìn những cây thủy tiên của mình bị trận mưa đêm qua vùi dập, đôi môi đỏ cong lên, đôi mắt rớm nước, miệng lẩm bẩm: “Đáng ghét.”
Anh chỉ đứng im ở bên cạnh, trầm ngâm không hiểu đang suy nghĩ gì.
Những ngày sau đó, không thấy anh tới nhà tìm cô nữa, cô gái bé nhỏ nhăn mặt, thơ thẩn, ánh mắt hướng về phía cửa, tự hỏi: “Không lẽ anh ấy không cần mình nữa?”
Tròn sau một tuần không xuất hiện, vào một buổi sáng tinh mơ, khi cô còn đang gặm nhấm giấc mộng ngon lành, anh xông vào trong phòng, lôi cô xềnh xệch đi tới khu bí mật của hai người, đến đó đôi mắt còn ngái ngủ của cô phải trố ra, cả người cô ngây lại khi thấy một vườn hoa thủy tiên nhỏ ở đó, dưới làn gió nhẹ buổi sớm, anh mỉm cười thật ngây ngô: “Như vậy, em sẽ không buồn nữa.”
Một buổi chiều đầu thu, gió nhẹ đưa mái tóc hơi dài của cô, nhưng cũng không thể che được những gì đang diễn ra thật sống động như trong phim trước mặt, một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh nhau, chàng trai nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười dịu dàng, mà cô nghĩ nó chỉ dành cho riêng mình cô.
Một ngày mưa lất phất, khi cô đang đứng dưới hiên trường chờ mưa tạnh để về nhà, anh cầm chiếc ô tím, nhẹ nhàng mà tiến đến, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô kéo vào cạnh anh, đôi mắt biết nói sáng ngời, ánh lên vẻ đẹp dễ làm lay động người khác: “Đi nào, cô nhóc.”
Một ngày mưa nặng hạt, trên chiếc cửa sổ phòng mình, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài đường, dưới chiếc ô tím đã từng che cho cô, anh đang ôm chặt một cô gái khác, như sợ cô ấy sẽ rời đi.
“Sao cứ cho em hạnh phúc rồi lại xát muối vào tim em vậy?”
Cô gái choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ của ngày xưa.
Đã lâu lắm rồi, không nghĩ tới, sao đột nhiên bây giờ lại mơ lại vậy?
Đó có phải là một dự báo trước cho một điều gì sắp xảy ra không?
Sao đột nhiên cô có một dự cảm là lạ?
Dường như có một điều gì đó sắp tới?
Chàng trai một tay kéo hành lí, một tay cầm hộ chiếu trên tay, bước lên máy bay, đôi môi mỏng đầy ý cười.
“Misa, anh về đây.”
Misa, anh đã trở về rồi, về bên cạnh em đây. 5 năm, một khoảng thời gian quá dài để em có thể xóa bỏ anh ra khỏi trí nhớ, phải không?
Còn anh thì chưa bao giờ quên em đâu, thật đấy.
Mặc dù anh đã cố gạt em ra khỏi tâm trí nhưng hình ảnh em vẫn cứ hiện ra thật rõ nét trong đầu anh, khi ngủ anh mơ thấy em; khi vẽ, anh vẽ ra khuôn mặt em; khi viết, anh viết tên em chi chít lên trang giấy; khi đọc sách, anh nhìn thấy nụ cười của em trong trang sách mà anh đang đọc.
Mặc dù đã có một khoảng thời gian trái tim anh đã rung động vì một cô gái khác nhưng xin em hãy tin anh. Tin rằng: anh chưa bao giờ đổi thay, tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu anh yêu em. Chỉ là, thời gian xa em quá lâu khiến cho tim anh dần dần trở nên xa cách và trống vắng, do vậy nên anh mới đến bên một cô gái khác có nụ cười và đôi mắt rất giống em.
Em sẽ không ghét anh chứ, Misa?
Anh đã về rồi, về lại cái nơi mà anh đã được gặp em, yêu em.
Anh đã về rồi, còn em, em đang ở đâu vậy?
Anh đã từng nghe nói: Khi hai người thật sự có duyên với nhau ắt sẽ tự tìm về với nhau.
Và anh tự hỏi bản thân mình: nếu anh cứ sống một cuộc sống của anh, em sống một cuộc sống của em thì đến bao giờ chúng ta mới gặp được nhau?
Do vậy, anh sẽ đi tìm em, Misa của anh. Chờ anh nhé em!
Chị gái của Ngọc Ánh - Ngọc Vân - đã từng nói: “ Con trai càng đẹp thì càng nguy hiểm, nếu như vô tình vớ phải một anh chàng đẹp trai thì chắc chắn sẽ bị đem ra đàm tiếu và chẳng bao lâu sẽ chàng sẽ cất cánh bay đi theo một người xinh đẹp cỡ chàng.”
Ngọc Ánh nghe đến đó thì liền chớp chớp mắt nhìn chị mình tỏ vẻ không thể tin được và khẽ nói: “ Vậy cái anh chàng tóc vàng mà chị cài làm hình nền không đẹp trai sao?”
Ngọc Vân khẽ liếc em gái một cái rồi nói tiếp: “…. nhưng họ luôn có một sức hút với những cô gái nhẹ dạ cả tin, khiến cho những cô gái đó bất chất lời đàm tiếu, mặc kệ sẽ bị say goodbye vẫn lao đầu vầ phía họ mà nói I love you.”
Ngọc Ánh khẽ thở dài, giọng nói không giấu nổi sự chán nản: “ Bao gồm cả chị nữa đúng không?”
Ngọc Vân khẽ bĩu môi: “ Em nghĩ chị tầm thường thế sao?”
Ngọc Ánh khẽ cười, liếc xuống đường: “ Hoàng tử của chị đang đứng dưới kia chờ chị kìa.”
Tức thì một cơn gió bay vèo tới, đáp lại bên cửa sổ.
“ Vậy mà cũng nói là chị không tầm thường!” Ngọc Ánh khẽ nói rồi ngáp một cái rõ dài, không để ý tới khuôn mặt đang tối sầm của chị mình.
Một quyển sách bay vèo tới chỗ Ngọc Ánh nhưng cô đã kịp thời né, uể oải bước về phía giường ngủ và nói: “ Chị cứ ở đó mà mơ mộng đi, em đi ngủ đây.”
Ngọc Ánh đã rất nhiều lần được nhìn thấy hoàng tử của chị mình, nhờ những bức ảnh mà Ngọc Vân lưu trong máy tính, cô có thể nhớ như in khuôn mặt của người đó: mái tóc vàng đến chói mắt, làn da trắng như màu mực bút xóa, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hơi mỏng nhưng đỏ một cách đáng để ghen tị, đôi mắt đen láy và có vẻ rất sáng, lông mày hơi rậm và một cái nốt ruồi ở phía đuôi mắt, cái nốt ruồi này khá nhỏ nên sẽ rất khó phát hiện ra nếu như một lần Ngọc Ánh không lỡ tay phóng to bức ảnh của người đó ra.
Ngọc Ánh phải công nhận một điều là khi nhìn thấy anh ta, cô tưởng rằng mình đang được chiêm ngưỡng một tuyệt tác của photoshop.
Tuy nhiên, dù đẹp trai đến mấy, quyến rũ đến mấy thì Ngọc Ánh cũng không thể rung động trước người đàn ông này vì một điều đơn giản: đôi môi của anh ta.
Mẹ của Ngọc Ánh - bà Ngọc Liên - đã từng nói: “con trai môi mỏng thường bạc tình”.
Mà Ngọc Ánh lại vô cùng ghét người bạc tình nên cũng vô cùng ghét người môi mỏng, còn chị Ngọc Vân thì không thèm tin vào điều đó, cho rằng đó là một điều nhảm nhí.
Kết quả cho thấy lời cha mẹ nói quả không sai, Ngọc Vân đã bị hoàng tử môi mỏng cho ra rìa sau hơn 5 năm quen nhau.
Nhờ đó, Ngọc Ánh đã học được bài học vô cùng quý báu từ bà chị đáng thương của mình: con cái mà không nghe lời ba mẹ không sớm thì muộn cũng sẽ gặp xui xẻo.
Ngọc Ánh vì luôn nghe lời ba mẹ nên cuộc đời vô cùng may mắn và cũng không dính phải một tên môi mỏng nào.
Những tên con trai xung quanh cô, môi dày có, bình thường có nhưng tuyệt nhiên không có một tên nào môi mỏng, thế mới nói “ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con”.
Sáng nay, Ngọc Ánh thức dậy muộn, cô leo ngay lên xe và phóng vụt đi ngay sau khi không ăn sáng theo lời của mẹ.
Và bây giờ, cô bé đang vô cùng hối hận đứng trước cửa lớp, trơ mắt ếch ra nhìn tên tóc vàng đang đứng trên bục giảng, lắp bắp không nói nên lời:
- Dương Anh Khang… sao… sao lại….????
Sao người ấy lại ở đây?
Lẽ ra, phải đang ở Anh chứ?
Tên tóc vàng đó hơi nheo mắt lại nhìn cô bé đứng trước cửa lớp, khẽ hỏi:
- Em biết tôi?
Ngọc Ánh muốn hét thẳng vào mặt tên đó mà nói rằng: “ Không biết anh sao được, cái tên môi mỏng chết tiệt, chính anh đã khiến chị tôi ôm hận mà đi lấy một tên tóc vàng môi mỏng và cũng tên Khang như anh” nhưng cô cũng kìm được để không trào ra vì cô ý thức được vị trí giữa hai người đang có sự phân biệt.
Nuốt nước bọt, cô lùi lại, nhìn thật kỹ lại biển lớp rồi mới bước lại đến cửa lớp:
- Đây là lớp 10a7.
- Tôi biết. - Tên tóc vàng đáp lại một cách ngon ơ.
- Biết cái con khỉ, đây là lớp tôi, cái tên tóc vàng như anh vào đây làm gì hả? Tới quyến rũ con gái nhà lành sao? - Ngọc Ánh đột nhiên thét lên và xăm xăm tiến lại gần Khang - Đồ môi mỏng không biết liêm sỉ.
Cả lớp trố mắt ra nhìn Ngọc Ánh không hiểu cô đang làm gì.
Khang cũng bất ngờ không kém khi bị một cô bé kém mình những 5 tuổi nói thế.
Cậu hơi nheo mắt lại, khuôn mặt vẫn tươi tỉnh nhưng giọng nói thì đầy chất đe dọa:
- Em có biết em đang nói gì không hả? Muốn sống thì về chỗ ngồi và im lặng cho tôi.
Ngọc Ánh nghe đến đó thì khẽ nhếch môi:
- Vậy còn anh? Muốn sống thì cuốn gói ra khỏi lớp tôi ngay, đừng làm ô nhiễm không khí nơi đây, cái đồ vàng hoe mỏng dính… ưm… cậu làm gì vậy hả… mau thả tớ ra… ưm… - Ngọc Ánh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thùy Lâm - cô bạn lớp trưởng - bịt miệng và lôi xềnh xệch về chỗ.
- Cậu có im ngay đi không! Đó là thầy giáo mới của chúng ta đó, không muốn chết thì im ngay cho mình, hôm nay cậu ăn phải gan hùm hay sao thế hả? Đã đến muộn rồi lại còn gây chuyện. - Thùy Lâm nghiến răng nói.
Ngọc Ánh gần như đơ luôn khi nghe Thùy Lâm nói, cái quái gì đang xảy ra vậy, tên môi mỏng đó là thầy giáo sao?
Đã thế lại còn là thầy dạy môn tiếng anh yêu quý của cô nữa.
Nhìn dòng chữ “Unit 4: Special education” ở trên bảng mà Ngọc Ánh khóc không ra nước mắt.
Không phải chứ.
Má ơi!
15 phút sau…
- Nguyễn Ngọc Ánh, em có biết mình mắc phải những lỗi gì không? - Khang đưa đôi mắt tinh quái nhìn cô bé đang đứng cúi gằm mặt xuống đất kia 1 cách thích thú.
- Dạ, có ạ, thưa thầy! - Ngọc Ánh mím môi trả lời.
- Lỗi gì?
- Đi học muộn, vô lễ với giáo viên ạ.
- Còn gì nữa không?
Ngọc Ánh lắc đầu.
- Em chắc chứ?
- ….. - Gật đầu.
- Chép phạt 100 lần câu: “ Xin lỗi thầy, sau này em sẽ không tái phạm nữa” và dọn nhà vệ sinh một tuần cho tôi.
Khang vừa dứt câu cũng là lúc Ngọc Ánh ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn cậu.
- Thầy ơi, việc phạt em là thuộc về quyền của giáo viên chủ nhiệm ạ, thầy là giáo viên mà không biết nội quy cơ bản của trường sao? - Ngọc Ánh nói bằng một giọng đắc ý.
- Vậy sao? - Khang mỉm cười, nụ cười này khiến Ngọc Ánh thấy ớn lạnh, cậu chậm rãi nói tiếp - Bí thư lớp đâu, nói cho bạn ấy nghe xem tôi là ai.
Cả lớp im phăng phắc, ánh mắt dồn tất về phía Ngọc Ánh đang đứng.
Khang thấy lớp như vậy thì khẽ chau mày, giọng nói không mấy hài lòng:
- Sao vậy? Bí thư lớp đâu? Hay cũng đi học muộn luôn rồi hả?
Lúc này, Ngọc Ánh mới rụt rè lên tiếng:
- Thưa thầy, là em ạ!
Khang nhìn Ngọc Ánh, giọng nói nhẹ nhàng:
- Vậy thì phải phạt nặng hơn để làm gương cho lớp rồi.
- Thầy không nghe em nói gì sao? Chỉ - có – giáo – viên - chủ - nhiệm - mới – có - thể - ra – hình - phạt – cho – em - thôi. - Ngọc Ánh nhả từng chữ 1, giọng nói không giấu nổi sự đắc ý, cô Hiền chủ nhiệm rất cưng cô nên sẽ không phạt nặng với cô đâu, Ngọc Anh nghĩ đến đó chỉ hận không thể phá lên cười.
Nhưng câu nói của Thùy Lâm đã khiến cô từ trên mây rơi xuống vực thẳm,nụ cười trên môi cứng đơ lại:
- Ngọc Ánh à, thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta đó!
Lúc này, Ngọc Ánh mới sực nhớ ra rằng cô giáo yêu quý của cô có nói là sẽ có giáo viên mới thay cô vì cô phải đi học thạc sĩ.
Khang nhìn Ngọc Ánh đang cười như mếu thì không khỏi cười thầm trong bụng, cậu khẽ ho vài cái rồi nói:
- Bạn Ngọc Ánh hết tiết này vào phòng giáo vụ gặp tôi, chúng ta học tiếp.
Ngọc Ánh nghe đến đó thì như người mất hồn, cô không ngừng tự nguyền rủa bản thân mình tại sao tự nhiên lại đi gây chuyện với giáo viên chủ nhiệm mới chứ, cuộc đời học sinh của cô từ nay xem như đi tong rồi.
Giờ ra chơi….
- Hu hu hu… ba mẹ ơi, từ nay con xin chừa, sẽ không bao giờ dám không nghe lời ba mẹ nữa! - Ngọc Ánh nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng thề non hẹn biển với chính bản thân mình.
Nhớ lại lúc sáng, cô vì quá vội mà không nghe lời mẹ, bỏ qua bữa sáng, kết quả là dính ngay phải một tên môi mỏng.
Suy cho cùng thì cũng tại tối hôm qua không nghe lời ba, cố gắng xem hết bộ phim tới tận khuya mới đi ngủ nên sáng nay mới dậy muộn.
Nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm tới ngẫm lui cuối cùng kết luận được một điều: ý cha mẹ là ý trời, con cái không thể không nghe và làm theo.
- Thôi đừng than nữa, chuyện cũng đã qua rồi! - Thùy Lâm đến bên cạnh an ủi Ngọc Ánh.
- Cái tên môi mỏng đó, mình hận không thể xé áo hắn ra làm trăm mảnh! - Ngọc Ánh vẫn không ngẩng mặt lên, giọng nói đầy phẫn nộ.
- Sao lại xé áo? - Thùy Lâm không hiểu ý của Ngọc Ánh, thắc mắc hỏi lại.
- Cậu không để ý sao? Cái áo của hắn mặc chính là cái áo độc nhất của King mà hôm mình cho cậu xem trên báo ý. Xé cái đó hắn ta sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem, không những thế hắn ta còn bị khỏa bụng trước mặt mọi người nữa.
- Sao lại xé làm trăm mảnh mà không phải là hai mảnh?
- Để hắn ta không thể may hay vá lại được nữa.
Thùy Lâm nghe đến đó thì bó tay luôn, cô phán một câu xanh rờn khiến cho Ngọc Ánh vô cùng phẫn nộ:
- Cậu thật là biến thái.
- Gì hả? Tớ làm gì hả? – Ngọc Ánh đáng thương không hiểu tại sao lại bị kết tội là biến thái nên vô cùng bi phẫn nói.
Vừa hay lúc đó có một cô bạn vào lớp đến cứu cho Thùy Lâm thoát khỏi cơn phẫn nộ của bé Ngọc Ánh:
- Thầy Khang bảo bí thư vào phòng giáo vụ kìa.
Ngọc Ánh nghe đến đó thì bủn rủn cả chân tay, cứ tưởng hắn ta quên rồi ai ngờ bây giờ lại triệu tập đến.
Cô bé nhìn Thùy Lâm cầu cứu nhưng đã bị phớt lờ.
Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Ngọc ánh xăm xăm bước hướng tới phòng giáo vụ, dáng vẻ bệ vệ như anh hùng cứu quốc.
Đây là cơ hội tốt để rửa hận cho chị gái, để trả thù cho mối nhục của nhà Nguyễn cô, sợ gì chứ.
Thùy Lâm nhìn Ngọc Ánh và khẽ lắc đầu: “ Xin lỗi cậu Ngọc Ánh, mặc dù đó là anh mình nhưng mình thật sự không dám đắc tội, anh ấy thỉnh thoảng lên cơn điên bất chợt, đến mình cũng sợ.”
Tuy đã đến phòng giáo vụ hơn chục lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Ánh thấy lo sợ. Cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, chỉ mong trống đánh vào lớp để khỏi phải vào trong.
- Ủa, Ngọc Ánh, em đứng đó làm gì vậy? - Cô giáo dạy ngữ văn của lớp Ngọc Ánh đột nhiên đứng phía sau cất giọng nói khiến cô bé giật nảy người và va vào cánh cửa phòng giáo vụ khiến nó mở ra.
Khang đang xem tờ giấy gì đó khẽ liếc Ngọc Ánh đang đứng ở ngoài cửa rồi nói:
- Vào đi! - Xong lại nhìn vào tập giấy một cách chăm chú lẫn thích thú như đang xem con vật ở trong sở thú.
Ngọc Ánh đưa đôi mắt đáng thương nhìn cô giáo vẫn đang đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi lủi thủi bước vào.
“Sầm” một cái, cánh cửa được đóng lại một cách mạnh mẽ như đang ngầm báo hiệu rằng tâm trạng của chủ nhân nó đang rất tồi, Ngọc Ánh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh và cả người cô đang không ngừng run lên.
Anh Khang đặt tập giấy xuống, cầm tách cà phê uống một cách vô cùng thong thả.
Ngọc Ánh nhìn thấy tập giấy thì bủn rủn cả chân tay.
Trời ạ!
Má ơi!
Thì ra từ nãy đến giờ hắn đang xem hồ sơ học tập của cô.
Uống xong, Khang mới từ từ nhìn Ngọc Ánh đang dán mắt chằm chằm vào tập hồ sơ kia, cậu khẽ nói:
- Đủ rồi, đừng nhìn nữa, nó sắp bị em nhìn xuyên thủng rồi đấy!
Ngọc Ánh ngay lập tức thôi không đốt cháy tập hồ sơ bằng mắt nữa mà quay sang nhìn Khang.
- Em biết tại sao tôi lại cho gọi em không?
- Dạ, có ạ. - Ngọc Ánh nói lí nhí.
- Tại sao?
- Xin thầy cho hình phạt đi ạ.
- Tại sao?
-……….
- Tại sao?
-………..
Thấy Ngọc Ánh vẫn im lặng cúi đầu, Khang chau mày lại, giọng nói như ra lệnh:
- Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt tôi!
Ngọc Ánh ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn Khang, trong lòng chỉ muốn xông tới đấm chết tên môi mỏng này thôi, nhưng thực tế thường khác xa với tưởng tượng, nên cô đành nuốt hận vào tim.
- Tôi là ai? - Khang hỏi bằng giọng lạnh tanh.
- Là thầy giáo ạ.
“ Có thế cũng phải hỏi.”, Ngọc Ánh khinh khỉnh.
- Vậy sao tôi hỏi em không trả lời? Coi thường hay khinh tôi?
“Coi thường và khinh thì vẫn giống nhau thôi, tên đần độn!” Ngọc Ánh nghĩ thầm.
- Em xin lỗi thầy ạ!
- Em coi tôi là gì hả? Thân làm bí thư đã không chấp hành nội quy của trường, đi học muộn rồi còn lăng mạ giáo viên, ảnh hưởng tới lớp, ai dạy em cái lối đó hả? Em học đâu ra cái kiểu học sinh cãi và dạy đời thầy giáo thế hả?- Khang đột nhiên đứng dậy đến trước mặt Ngọc Ánh, cao giọng nói.
Thực ra cậu không quen gắt gỏng với học sinh lắm, nhưng nhìn vào cô bé này khiến cậu nhớ đến một người và nỗi đau của quá khứ nên muốn trút giận, và Ngọc ánh nghiễm nhiên trở thành bao tải để cậu xả.
Ngọc Ánh len lén nhìn Khang, rụt rè nói:
- Vậy thưa thầy, trước khi nói em, thầy nên nhìn lại bản thân mình thì hơn. Có giáo viên nào để tóc vàng hoe mà bước lên bục giảng không ạ?
Khang trợn mắt khi nghe Ngọc Ánh nói vậy, một lúc sau cậu mới nói:
- Em đang dạy đời tôi đấy hả? Màu tóc của tôi là màu tóc tự nhiên, em có ý kiến gì sao?
- Màu tự nhiên? - Ngọc Ánh nhại lại rồi nói tiếp - Chứ không phải là trước khi sang Anh một ngày thầy đã đi nhuộm sao? Thầy à, giáo viên không nên nói dối đâu.
- Em… làm sao em biết?
- Làm sao em biết thì không quan trọng, quan trọng là nếu thầy muốn phạt em thì thầy phải làm sao cho mình giống một giáo viên thực sự đi đã. Goodbye thầy, see you soon!- Ngọc Ánh vừa nói vừa chạy biến ra ngoài cửa, tại đó, cả người cô dựa vào cánh cửa như người mất hết sức lực, ánh mắt khẽ xoay lại nhìn vào chiếc cửa màu trắng đã đóng im lìm một hồi như đang cố gắng để nhìn xem bên trong có gì không, rồi lại thất vọng cúi xuống, đáy mắt long lanh chứa đựng nỗi sầu bi ai, tay cô đặt nhẹ lên ngực trái.
Đau thật!
Không ngờ, qua nhiều năm như vậy, mà vẫn dễ bị đau cùng kích thích như vậy.
Mày đã nhận ra rồi phải không?
Là anh ấy đó, anh ấy đã về rồi.
Nhưng…
Thế thì sao chứ?
Anh ấy cũng đâu có nhận ra mày.
Thậm chí có lẽ còn đã quên mày đi từ lâu rồi.
Cũng sẽ không nhớ tới mày đâu, vì người mà anh ấy cần nhớ, là một người khác cơ.
Mà người đó, mày còn lạ gì nữa.
Nên…
Tốt nhất là đừng vương thêm vào bản thân mình nữa.
Đau lắm, rát lắm, tao không muốn thử một lần nữa đâu.
Bóng người con gái lầm lũi bước đi, bước chân mang nặng sự ảm đạm cùng bi thương, hệt như tâm trạng của cô vậy.
Nhưng chỉ một lúc sau, khi đứng trước cửa lớp mình, cô bé đã mang một dáng vẻ khác, nhí nhảnh cùng vô tâm tình ngày thường, hệt như cái cách mà cô vẫn thường làm để che giấu chính mình bao nhiêu năm nay.
Khang ngồi ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến khi định thần lại được thì cô học trò kia đã tung cánh bay đi từ khi nào.
Cậu nắm chặt lấy tay, nghiến răng:
- Được lắm, Nguyễn Ngọc Ánh, em dám dạy đời tôi ư?
Trong lúc này, Ngọc Ánh không khỏi rùng mình vài cái.
- Cậu làm sao thế? Lại lên cơn động kinh à? - Thùy Lâm nhìn Ngọc Ánh thì khẽ hỏi - Hay là thầy làm gì cậu rồi đó?
- Tên mắc dịch đó, có ngày mình sẽ lột da hắn! - Ngọc Ánh nghiến răng nghiến lợi nói.
- Vậy thầy vừa nói gì?
- Định giáo huấn mình nhưng ai ngờ bị mình nói lại. Đáng đời, tên ếch ộp, hắn ta tưởng hắn là con lai chắc, hứ!
- Là sao? Không hiểu.
- Mình nói trước khi muốn nói gì mình thì hắn ta phải nhuộm lại tóc đi thế là hắn ta nói là màu tóc của hắn là màu tự nhiên. Hừ, tưởng mình là con ngốc chắc.
- Thế rồi cậu nói sao?
- Màu tự nhiên? Chứ không phải trước khi sang Anh một ngày thầy đã nhuộm lại đó hả?
- Sao cậu biết?
- Cái tên môi mỏng đó thì mình biết cả họ hàng lẫn trên người hắn có mấy cái nốt ruồi.
- Không phải chứ? Hai người có gian tình đúng không? - Thùy Lâm nheo nheo mắt nhìn Ngọc Ánh
- Gian cái đầu cậu ý, mình ghét hắn còn chả hết thì lấy đâu ra tình hả?
- Vậy làm sao cậu biết rõ thế?
- À, đoán thôi, he he. - Ngọc Ánh nói rồi nhe răng ra cười.
- Rõ là khùng! - Thùy Lâm nhăn mặt nói - Tớ đói rồi, đi ra canteen đi.
- Ờ, dù sao sáng nay cũng chưa được ăn.
Ngọc Ánh nhìn Thùy Lâm, mím chặt môi lại “ Xin lỗi, mình thật sự không muốn giấu cậu.”
Không hiểu sao trong lòng Ngọc Ánh đột nhiên lại muốn giấu đi những chuyện đó, một việc cô chưa bao giờ làm kể từ khi quen biết Thùy Lâm.
Có lẽ, là vì không muốn nghĩ đến quá khứ ấy, một quá khứ đã xa lắm rồi.
Cho dù người ấy đã trở về, thì sao chứ?
Chẳng lẽ, vì lòng cô vẫn còn tơ tưởng, hoài niệm về cái ngày đó sao?
Cái ngày yêu người ấy cuồng nhiệt tới chút nữa là không thấy ánh mặt trời đó sao?
Như vậy, thì có gì đáng giá đâu mà kể, chỉ sợ rằng bản thân lại chính là con ngốc mà thôi
Hay là sợ, khi kể ra, lại không tự chủ được mà nhớ lại ngày ấy?
Để rồi những nỗi đau âm thầm, những giọt nước mắt lặng lẽ lại lăn dài trên mi, từ từ, từng chút một, ăn mòn trái tim, đến khi bên trong rỗng toác, chỉ còn vỏ ngoài thì mới chậm rãi buông tha?
Quên đi, quên tất cả đi, Nguyễn Ngọc Ánh, kể từ cái khoảnh khắc mà anh ta rời bỏ mày, đi cùng chị gái mày ra sân bay, tất cả đã chấm dứt rồi.
Cho dù anh ta có về thì cũng có ý nghĩa gì chứ?
Cũng đâu thể kéo lại những ngày tháng ấy và đối chiếu lại tất cả chứ?
Cũng không thể giải thích được từng chút một, từng lí do, rằng tại sao lại làm thế với mày?
Cũng như nụ cười ngày ấy sẽ mãi mãi không còn nữa, còn lại chỉ là sự chua xót cùng chút ngậm ngùi của một mối tình thoáng qua mà thôi.
Quá khứ là quá khứ, cứ để cho nó trôi đi, hãy coi nó như một đống tro tàn, và một cơn mưa đã cuốn sạch nó đi rồi.
Đừng tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu không, người tổn thương, sẽ chỉ có chính bản thân mày mà thôi.
Dù tự nhủ vậy, nhưng sao trái tim vẫn đau thế nhỉ?
***
Dừng bước chân tại một khu đất nhỏ, trống rỗng, nếu chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng khi nhìn kĩ, sẽ thấy những thân cây đã úa màu, héo oắt và ngả người xuống, đang từ từ chạm dần vào cái chết.
Ngọc Ánh lạnh tanh nhìn vào tất cả những gì còn sót lại sau sự phản bội đó, đáy mắt vẫn không che giấu được sự đau buồn cùng đơn độc, đôi môi cô mím chặt lại.
Đã từng xanh tươi và đẹp đẽ như thế, bây giờ chỉ thấy sự tàn phai và héo hon.
Là do lòng người bạc bẽo thay đổi hay do thời gian nghiệt ngã?
Dứt khoát xoay người, cô quay lưng đi, bước chân chậm rãi rồi nhanh dần và biến mất sau ánh mặt trời.
Như một sự chạy trốn… à không… một sự lẩn tránh đích thực…
Misa, cũng được hai ngày rồi kể từ ngày anh về nước, anh đã có hỏi về em và biết được rằng em đang theo học ở trường trung học phổ thông Lạc Thiên.
Em biết không?
Anh đã gần như phát điên lên vì sung sướng khi biết điều đó, em đã lớn thật rồi, Misa à.
Anh có thể tưởng tượng được em thật rạng rỡ trong bộ đồng phục của trường.
Anh đã nộp hồ sơ và được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp khối D, tuy chưa tìm được ra em nhưng anh chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa đâu.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi dạy, anh đã gặp một cô bé có đôi mắt rất sáng và long lanh, đôi mắt ấy rất giống đôi mắt của em, nhưng anh đã cáu gắt với cô bé đó cũng vì đôi mắt của cô ấy.
Đừng hiểu nhầm là anh ghét đôi mắt của em nhé, thực ra là vì anh có kí ức không hay về đôi mắt đó thôi, lúc nào tìm lại được em anh sẽ nói cho em biết.
Misa, anh có rất nhiều điều muốn nói cho em biết và cũng có rất nhiều điều muốn hỏi em, nhưng anh biết để làm được những điều anh muốn đó có lẽ là sẽ cần phải có không ít thời gian.
Không sao đâu, anh đợi được mà, anh có thể đợi em 5 năm rồi thì sao lại không đợi được tiếp chứ?
Chờ anh nhé, anh đang đi tìm em.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
111 chương
27 chương