5h30, trên con đường dọc theo bãi biển, có một người con gái mặc bộ đồ thể thao đang chạy bộ. Người đó không ai khác chính là Trang, cô vẫn không hề thay đổi thói quen của mình. Giờ này trên đường rất vắng vẻ, chỉ có vài người dậy sớm chạy bộ giống cô và một vài người cao tuổi đang tập dưỡng sinh. Qua nửa tiếng đồng hồ, Trang mệt mỏi dừng lại để hít thở không khí trong lành, cô liền quay người trở về khách sạn. Đi thang máy lên tầng 19, cửa thang máy vừa mở ra cô liền nhìn thấy Thiên đang đứng đợi thang máy ở ngoài. Thiên cũng nhìn thấy cô, cả hai đều bất động nhìn nhau nhưng rất nhanh Trang vẫn là người lên tiếng đầu tiên: - Anh có việc gì cần nói hả? Không thì nhường đường cho tôi đi. Thấy Thiên vẫn đứng trước cửa thang máy, Trang nói Tuy nhiên, Thiên vẫn im lặng, cậu không hề trả lời thậm chí là còn không nhúc nhích di chuyển. Thấy vậy, Trang liền lách người qua bên cạnh và rời đi. Cô đi được ba bước chân thì cuối cùng Thiên cũng lên tiếng: - Đừng dậy sớm, ngủ đủ giấc vẫn tốt hơn. Nói xong cậu liền bước vào thang máy và đóng lại. Lúc này, Trang lại là người đứng yên nhìn theo bóng lưng của Thiên, cô cảm thấy rất khó hiểu nhưng liền bình thường lại và đi trở về phòng. Thiên thì lại không bình tĩnh được như vậy, trong đôi mắt của cậu là những sự bối rối, khó xử, bất chợt cậu nói thầm như là đang tự hỏi chính mình: - Anh không biết cư xử với em như thế nào nữa. Khi tám người đang ngồi ăn điểm tâm (bữa sáng), Lâm vẫn luôn là người nêu ý kiến đầu tiên cho nhóm: - Ăn xong chúng ta đi đâu chơi trước đây? - Đi tắm biển và ngắm san hô đi. Nhi là người ham chơi nên vui vẻ nói - Cái đấy để chiều đi, giờ đi khu vui chơi Vinpearl Land, nghe nói ở đấy rất đẹp và có nhiều trò hay lắm! Hân nói - Đúng đấy, đi Vinpearl Land. Huy cầm tay Hân cười nói - Dạo này hai người mờ ám lắm nhé. Có gì giấu tụi này hả? Lâm nheo mắt nghi ngờ - Đúng đấy, cái Hân hôm qua đi đâu khuya lắm, về phòng cứ cười tủm tỉm, nằm ngủ thì lăn qua lăn lại khiến em mất cả ngủ. Nhi mách tội - Khai thật đi, đừng để bọn tôi dùng biện pháp mạnh. Linh cũng hùa theo Huy cười tươi nói trong khi Hân thì ngại đỏ mặt cúi xuống bàn: - Thôi được rồi, tôi nói cho mọi người đỡ bắt bẻ. Hôm qua chúng tôi chính thức trở thành người yêu, mặc dù chưa hiểu nhau nhiều nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bồi đắp. Mong được mọi người chúc phúc. - Àaaaaa….hóa ra là vậy. Chúc mừng, chúc mừng! Lâm vui vẻ nói - Nếu hai người yêu nhau thật lòng thì tôi sẽ chúc phúc. Nhưng nếu anh mà làm nó tổn thương thì tôi sẽ xử anh. Nhi nói với sự nghiêm túc - Mong cậu đối xử tốt với nó, nó còn ngây thơ trong chuyện tình yêu lắm! Linh nói - Yên tâm, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Huy chắc chắn nói Hân rất cảm động vì những đứa bạn của mình, cô cảm động những sự quan tâm, những tình yêu thương từ tình bạn cao đẹp của các cô. Bất chợt Trang liền đứng dậy và nói: - Hân, đi theo tao. Nói xong cô đi thẳng đến hướng nhà vệ sinh - Nó làm sao thế nhỉ? Nhi thắc mắc - Chắc có chuyện cần nói với tao thôi. Tao đi xem nó muốn nói gì. Hân vừa nói vừa đi ra khỏi chỗ - Cần anh đi cùng không? Huy hỏi - Không cần đâu, chuyện riêng của bọn em mà. Hân cười nói và đi theo Trang Đến gần chiếc cửa sổ cuối hành lang, Trang liền lên tiếng hỏi: - Mày thật lòng muốn yêu đương với cậu ta? - Tất nhiên, tao rất thích con người và tính cách của anh ấy. Tuy chưa biết nhiều về nhau nhưng bọn tao vẫn cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Hân vui vẻ nói - Đặc biệt anh ấy còn rất quan tâm và thích bảo vệ người khác nữa. Hân lơ đãng nói như đang kể hết những điều tốt đẹp của Huy Nhưng Trang đã không còn nghe thêm được gì nữa, sau khi nghe câu nói của Hân, đặc biệt cụm từ “thích bảo vệ người khác” cô đã chìm vào một suy nghĩ của riêng mình. Đó là khi cô 6 tuổi, đang mải nô đùa thì cô bị ngã, ngã rất đau và cô đã khóc. Một cậu bé bằng tuổi cô liền chạy đến, cậu tuy không giúp cô chữa thương nhưng những hành động, lời nói của cậu đã khiên cô như không còn cảm thấy đau nữa. Cô vẫn nhớ như in một câu nói cũng như một lời hứa của cậu bé ấy: “Tớ hứa từ giờ trở đi sẽ luôn bảo vệ cậu để cậu không bao giờ khóc nữa.” Trang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, khóe mắt của cô đã ướt ướt, những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu cô: - Giờ cậu đang ở đâu, sống có tốt không? Liệu rằng cậu còn nhớ lời hứa ấy chứ? Còn nhớ đến tớ chứ? Tớ sẽ tìm được cậu. Đang lơ đãng kể chuyện, Hân liền bừng tỉnh lại khi thấy Trang rất yên lặng, đang đứng thất thần. Hân liền huơ tay trước mặt Trang và nói: - Này, mày bị sao thế? Không khỏe ở đâu à? Thấy Trang vẫn đứng yên không trả lời, Hân liền lay người và lo lắng hỏi. - Mày sao thế? Đừng làm tao sợ? Trang như thức tỉnh lại, cô giật mình quay sang nhìn con bạn. Sau khi tiếp thu được những lời nói của Hân, cô liền trả lời: - Không sao, chúng ta trở về đi không mọi người lo lắng. - Mày không sao thật hả? Thế là được rồi. Hân thở dài, buông xuống sự lo lắng. Nói xong hai người quay về chỗ bàn ăn 7h30, tám người bọn họ đã tập trung đầy đủ trước cửa khách sạn, lần này Linh là người lên tiếng đầu tiên. - Giờ đi bằng cách nào? Đi bằng tàu cao tốc thì chúng ta có thể nhờ khách sạn chuẩn bị cho một chiếc tàu riêng còn nếu đi bằng cáp treo thì phải xếp hàng khá lâu. - Đi bằng cáp treo đi, chúng ta đi tàu nhiều rồi, đi cáp treo có thể ngắm biển từ trên cao. Nhi nêu ý kiến - OK, đi cáp treo, nhưng ở đây cách khá xa, có lẽ vẫn phải nhờ khách sạn chuẩn bị xe để đi. Lâm nói - Tao chuẩn bị cho. Thiên nói xong lấy điện thoại ra gọi, 5 phút sau cả tám người liền lên đường đi tới Vinpearl Land – một trong những khu vui chơi lớn nhất nước. Giờ này khu vui chơi mới mở cửa, có rất ít du khách, tám người bọn hắn và bọn nó liền dừng lại bàn bạc. - Đi đâu chơi trước đây? Đi khu vui chơi, đi công viên nước hay thủy cung. Hân nói - Tôi nghĩ đi công viên nước đầu tiên vì chơi xong phải thay quần áo, rồi đi hai nơi kia thì không phải thay quần áo giữa chừng nữa. Minh nêu ý kiến - Được đấy, quyết định như vậy đi. Linh nói Khu vui chơi Vinpearl Land được xây dựng trên đảo Hòn Tre, bao gồm: trò chơi ngoài trời, trò chơi trong nhà, công viên nước, thủy cung, phố mua sắm, sân khấu nhạc nước và ngoài trời…. Công viên nước là công viên nước ngọt trên bãi biển đầu tiên tại Việt Nam với diện tích hơn 50000m2 cùng hệ thống núi nhân tạo rộng 30000m2. Công viên nước còn có rất nhiều trò chơi với ba khu vực: khu vui chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi gia đình và khu vui chơi dành cho trẻ em. Ở khu vực cảm giác mạnh có những trò chơi: đường trượt sáu làn với độ cao lên tới 15m, tổng chiều dài đường trượt là 100m; trượt cảm tử quân khi phải thử tốc độ 60km/h tạo cảm giác như bạn đang bay ra khỏi đường trượt cao 21m; tiếp đến là hố đen vũ trụ được xây dựng trên ý tưởng về điều kỳ lạ nhất vũ trụ, trò chơi mang lại cho du khách cảm nhận về tốc độ ánh sáng trong đường trượt 19m; hay đường trượt sóng thần khi mà bạn không thể rời khỏi chiếc phao vì độ cao chỉ có 13m nhưng sức cuốn của nó vô cùng mạnh sẽ đem lại cho bạn cảm giác “đứng tim”….. còn khu dành cho gia đình và trẻ em thì có bể trò chơi trẻ em, đường trượt phao, bể tạo sóng,…. Bên cạnh đó, còn có khu vui chơi ngoài trời vô cùng hay và tràn đầy trò thử thách. Nổi tiếng ở đây là vòng quay (Sky Wheel) vòng quay cao nhất Việt Nam và trong top 10 thế giới mới được khai trương. Nó có chiều cao vô cùng ấn tượng “120m”, sức chứa lên đến 480 khách một lượt. Ngoài ra còn có rất nhiều trò chơi hấp dẫn không kém từ nhẹ nhàng: đu quay thú nhún, con voi, xe đụng,… đến các trò cảm giác mạnh: chuyến phiêu lưu trong hầm mỏ với hành trình độc đáo, đường ray dài 1000m, xuyên qua các lòng núi cùng những khúc cua gấp bất ngờ; Alpine Coaster (hệ thống làn trượt đầu tiên tại châu Á) có lẽ còn thú vị hơn với chiều dài 1.760m và độ cao chênh lệch giữa hai ga lớn nhất Đông Nam Á (133m). Với tổng cộng 50 xe trượt, Alpine Coaster sẽ đón du khách tại nhà ga dưới chân núi và đưa du khách di chuyển tới ga trên đỉnh núi (ở độ cao 140m so với mặt biển) bằng hệ thống đường kéo thẳng dài 540m. Tiếp sau đó, Alpine Coaster sẽ đưa du khách trải nghiệm cảm giác mạnh thật sự ở chiều trượt xuống theo một đường uốn lượn dài 1.220m. Cuối cùng, hành trình của tám người bọn nó và bọn hắn chính là thủy cung – nơi mà có lẽ không bất kì du khách nào có thể bỏ qua. Thủy cung Vinpearl là thủy cung quy mô lớn đầu tiên thuộc hệ thống hiện đại nhất Việt Nam. Với diện tích 3400m2, trưng bày hơn 300 loài sinh vật biển mới lạ từ các nước trên thế giới. Toàn bộ khuôn viên là một khối 2 tầng trong lòng núi, có hệ thống công nghệ nuôi dưỡng khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế. Di chuyển bằng hệ thống thang cuốn để khám phá thủy cung và chiêm ngưỡng các loài sinh vật biển trong lòng đường hầm hiện đại, du khách sẽ có cảm giác như đang được du ngoạn dưới đáy đại dương và vui đùa cùng muôn vàn loài sinh vật biển rực rỡ sắc màu. Sau khi vui chơi cả buổi sáng, tất cả đều quay về khách sạn để ăn trưa và nghỉ ngơi lấy sức cho buổi chiều. Họ còn phải đi tắm biển, đi lặn để ngắm các san hô dưới đáy biển. Có thể nói đây cũng chính là những thứ vui bạn không thể bỏ qua ở Nha Trang. Tuy nhiên, cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc tàn, trò chơi nào rồi cũng đến lúc kết. Họ phải trở về thành phố để bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với rất nhiều những điều mới lạ, những thứ mới mẻ cần họ phải khám phá. Có lẽ như lâu lắm rồi, tám con người này mới được vui chơi thoải mái như vậy. Họ từ nhỏ đã phải gánh vác trên mình những trọng trách gia đình; phải học tập, rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt đến mệt mỏi để có thể thừa kế cũng như lãnh đạo những công ty, tập đoàn của gia đình mình trong tương lai. Họ phải sống với những khuôn mặt giả tạo, những tích cách trái ngược mà không có được sự hồn nhiên, vui vẻ đúng với lứa tuổi học trò của mình. Đó là vì họ phải dùng mọi cách để mang lại lợi ích cho gia đình, cho tập đoàn của mình. Họ có thể lừa dối nhau, có thể phải trừ khử, tiêu diệt những vật cản đường. Ai bảo người giàu thì không có nỗi khổ? Dù giàu có hay nghèo khổ, dù giỏi giang hay kém cỏi, dù xinh đẹp hay xấu xí….. thì cũng đều có nỗi khổ của riêng mình. Tám người ngồi nghỉ ngơi trên bãi cát, ngắm nhìn những ánh hoàng hôn đang buông xuống dần. Trên môi họ là những nụ cười, những niềm vui, dù cho là những người cố tỏ ra khó gần, những người hay cãi vã nhau, đến những người đang yêu nhau thì giờ khắc này đều cảm thấy vui vẻ. Tám con người này đã dần xích lại nhau, đã tự nhiên gần nhau hơn. Có thể ngày mai, họ sẽ phải gặp những khó khăn những thử thách nhưng nếu như tám người vẫn trung thành ở bên nhau, vẫn kề vai sát cánh cùng nhau thì tất cả những khó khăn, những thử thách ấy không thể ngăn bước chân họ được. Đó là một thứ tình bạn, một thứ tình cảm rất thiêng liêng khi bạn sẵn sàng trao niềm tin, đặt những hi vọng lên đối phương mà không hề nghi ngờ, không hề cau mày suy nghĩ. Có thể bạn vẫn chưa cảm nhận được những thứ đó, nhưng rồi bạn sẽ hiểu, rồi bạn cũng sẽ có thể được trải qua nó. Cũng như tám con người họ vậy!