Nhóc con, em thật cứng đầu
Chương 7 : Lần cuối tôi khóc vì anh
CHAP 7: LẦN CUỐI TÔI KHÓC VÌ ANH Xe Kiệt chạy đến trường, như mọi hôm, xe đi đến đâu đều được nhận những ánh mắt cả nam lẫn nữ của toàn thể dân cư học sinh trường Start đa số là ngưỡng mộ còn tiểu số là ghen tỵ. Thấy tụi nó bước ra, bên trong còn một chàng trai khoảng 14 tuổi thì tụi con gái hò hét làm Kiệt đinh tai nên phóng xe chạy mất, tụi con gái tiếc hùi hụi.
1S... 2S... 3S...
"HOÀNG ANH HOÀNG ANH.../ ANH THƯ ANH THƯ.../ THU BÌNH THU BÌNH..."- Một lần nữa cả trường biểu tình dữ dội.
Cả ba đứa hôm nay đều trang điểm thật đậm, trông thật cuốn hút làm cả trường một phen ngạc nhiên. Tụi nó ngang nhiên bước đi thì một chiếc xe từ đâu lao thẳng vào sân trường, khỏi nhìn nó cũng biết là xe của ai. Người trên xe bước xuống không ai khác ngoài Bảo, nhìn nó mỉm cười. Nó thờ ơ qua mặt Bảo, Bảo chạy theo. Thấy nó lơ Bảo, mọi người không khỏi ngạc nhiên, cặp đôi này vốn dĩ đã bên nhau suốt một năm kể từ ngày bước vào ngôi trường này, couple này nổi như cồn, Trai Tài Gái Sắc không thua kém một ai trong trường. Còn nó, khỏi nói, cứ thấy Bảo là cười híp mắt vậy mà...
Có một cậu nhóc lớp 10, lùn như lớp 7,8 vậy, khuôn mặt cực baby ( không bằng tụi hắn) chạy đến chỗ nó, trên tay cầm bó hoa hồng trắng khổng lồ đưa cho nó, nở nụ cười lộ cái răng khển trông đáng yêu cực.
"Có người nhờ em tặng cho chị."- cậu bé baby.
"Cho chị ?"- nó chỉ vào mình, sự lạnh lùng bay mất tiêu thay vào đó là sự ngạc nhiên trông nó ngu dễ sợ.
"Vâng!"- cậu bé baby gật đầu.
"Còn ai biết mình thích hoa hồng trắng nữa đâu ta ?"- nó suy nghĩ.
"Chị à!"- cậu bé đẹp trai lay nó.
"Hả? À... của ai vậy em?"- vừa nỏi nó vừa đón nhận bó hoa.
Anh đẹp trai nói đây là bí mật."- cậu bé baby nháy mắt tinh nghịch.
MÀY XEM TAO LÀ NGƯỜI VÔ HÌNH HẢ ?"- Bảo nắm cổ áo cậu bé baby kéo lên là cậu chân không được dẫm đất, tiếng hét của Bảo làm toàn trường giật mình. Nãy giờ Bảo chứng kiến toàn cảnh, tay vo tròn thành nấm đấm, bây giờ Bảo thật sự điên lên rồi.
"Buông !"- một chữ bay ra từ miệng nó truyền đến tai toàn trường. Chuyện gì đang xảy ra? Nó đây sao !??
"Gì chứ? Em có xem tôi là bạn trai không vậy? Trước mặt tôi mà em dám nhận quà của thằng con trai khác, em không xấu hổ nhưng tôi lại thấy mất mặt đấy."- Bảo không còn kìm chế được nữa rồi, Bảo hiện giờ đang bốc hoả đây. Những lời nói đó như những nhát dao tự do đâm, cứa vào trái tim nó, nó đau, đau lắm.
"Bạn trai? Quá khứ rồi."- nó lạnh lùng nhìn Bảo.
"Cô..."- Bảo tối sầm mặt, một tay xiết chặt cổ áo cậu bé baby một tay chỉ thẳng vào mặt nó.
"Anh đủ tư cách đó sao? Tôi bây giờ thay đổi rồi, không còn là tôi của 24 giờ trước đâu, vô tư hả? Hồn nhiên hả? Qua đi. Một kẻ biến thái như anh lại đi... À mà thôi không nói nữa. Sẵn đây tôi tuyên bố, tôi và anh chấm dứt."- giọng nói của nó lúc trầm, lúc bổng, nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, cả sân trường im phăng phắc để nghe từng câu, từng chữ của nó. Nó quay lưng gót bỏ đi, sau lưg là những ánh mắt ngạc nhiên.
Nó đang thong thả bước đi, tuy bề ngoài giả vờ lạnh như băng nhưng có ai biết được rằng trái tim nó đang rất đau. Bỗng có ai đó từ phía sau, vòng tay ngang eo, ôm nó và thủ thỉ :
"Tha cho anh lần này..., anh yêu em."- Bảo.
Nó nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ hiện lên.
"Sĩ diện vừa nãy của anh đi đâu hết rồi ? Sao bây giờ anh lại hạ thấp mình để xin lỗi một kẻ không danh phận như tôi nhỉ ? Tôi cứ tưởng..."- nó chưa kịp nói xong thì Bảo chen ngang.
Xin em, hãy thuộc về anh mãi mãi..."- Bảo nói rồi xoay người nó lại, tiến mặt lại gần nó. 5cm, chỉ 5cm nữa thôi. Tay chân nó không nghe theo lí trí nó nữa rồi, nó nhắm mắt, mặc cho Bảo làm gì thì làm và...
"Bốp"- một tiếng va chạm lớn vang lên, Bảo đã ngã phịch xuống đất. Hung thủ là ai? Cả trường mắt chữ A mồm chữ O nhìn thủ phạm, thủ phạm không ai khác là... Các bạn biết là ai không? Nếu muốn biết...
~Mời các bạn đón xem Chap 8: CẢM GIÁC.
Truyện khác cùng thể loại
48 chương
21 chương
4 chương
100 chương
14 chương
29 chương
21 chương
23 chương