Author: Cừu con nhi Thể loại: One - short Nhân vật: Nhân Mã nam - Sư Tử nữ *oOo* Tôi là Sư Tử - nhân viên kế toán của công ty Leo, công ty của gia đình tôi - trở về nhà sau cơn thịnh nộ của trưởng phòng. Dạo gần đây công việc tôi giảm sút hẳn. Lý do ư? Nghe thì có ai tin? Chuyện không tưởng mà lị! Tôi chẳng dám hó hé nửa lời vì cái bí mật kinh dị này. Chả là... có một con ma cà rồng... đang sống trong nhà tôi. Hắn trông có vẻ cũng khá giống con người ngoại trừ hai cái răng nhọn hoắt, ánh mắt rực lửa đỏ choi chói cộng thêm cái áo choàng và cái bệnh sợ ánh sáng và tỏi của hắn thì toàn bộ đều giống con người kể cả... cái body của hắn. Kể cho nghe nè! Hôm ấy tôi vừa lãnh lương về trong lòng còn phơi phới tính rủ bè bạn vui chơi chút thì hắn từ cái bụi-cây-không-xác-định-nào-đấy phóng ra, lúc ấy hắn hóa trang nên tôi không rõ là người hay ma cà rồng. Tôi thì lại đang vui nên hí hửng rủ hắn đi chơi. Và sau 1 ngày, tôi đã phải nhận một nhiệm vụ được hắn bổ nhiệm: giữ bí mật chuyện của hắn và cho hắn ở cùng nhà. Đấy! Con ma nó cũng chẳng tin được rằng họ hàng của nó đang mặt dày chây ì ở nhà con gái người ta. Được 2 năm rồi đấy! Cái con ma cà rồng với nickname Nhân Mã đã ấy đã "ở thuê" không trả tiền 2 năm rồi đấy! Tôi thở dài khi đứng trước cửa nhà. Cũng đã 11h45 rồi... Thể nào nhà cũng bừa bộn vì bị hắn bày bừa. Cạnh cạnh. Tiếng khóa cửa vang đều đều trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa từ từ mở, cái ánh sáng lạ lẫm hiếm thấy đột ngột xuất hiện và sáng lòa. Hắn đang nằm trên cái ghế sofa be bé tôi mua ở cửa hành giảm giá ngủ ngon lành. Chắc hắn lại đợi tôi. Mà dạo gần đây, hắn có vẻ khá khác so với lúc ban đầu. Hắn tốt hơn, chịu nghe lời hơn và hay đợi tôi về, lâu lâu còn nằng nặc tôi cho ngủ cùng... Tôi tuy hơi thắc mắc nhưng không dám hé miệng. Mất công lắm! Tôi tiến lại gần hắn. Bao lâu nay sống cùng hắn mà tôi không biết hắn "đập chai" đến như vậy. Tôi thoáng đỏ mặt. Ờ thì dân mê dzai mờ! Tôi có cảm giác như mặt mình nóng ran như trứng vừa chiên xong, tim mình thì cứ nhảy bài Vũ Điệu Cồng Chiêng trong lồng ngực và cái lý trí thì nổi hứng đi du lịch mất tiêu. Tôi đặt tay lên mái tóc của hắn. Cứ ngỡ rằng nó sẽ xù xì xơ xác lắm, ai dè nó lại mượt như lông mèo. Hắn có khuôn mặt mộng mơ hơn tôi nghĩ... Éc! Tôi sao thế này? Chắc do thấy dzai đẹp mới thế... Hớ hớ hớ... Nhưng có điều hơi lạ, khi thấy dzai đẹp tôi chỉ có cảm giác hơi bay bổng thôi... cảm giác hiện tại khan khác... Tôi đang lơ ngơ thì hắn bất chợt mở mắt, đôi mắt rực lửa ấy nhìn tôi. Tóc gáy tôi dựng đứng, có cần phải nhìn người khác bằng ánh mắt dị thường thế không? -Mới về à? Sư Tử về khác trễ đấy... Hắn cất chất giọng điềm đạm ngày thường vốn có. Gọi là ngày thường vốn có thế đấy thôi nhưng tôi lại như đang cưỡi trên mây vậy... Nói mới nhớ! Cái cảm giác này dạo đây hay xuất hiện. Quái thật! -Này cô nàng mơ mộng! Tỉnh lại đi! Hắn vỗ nhẹ vào mặt tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy ngượng. Tôi bỏ vào phòng đóng sầm cửa. Đứng trước cái gương, tôi ôm mặt ngượng nghịu. Gì vậy chứ?! Tại sao tôi lại thấy ngượng ngùng trước con ma cà rồng đó. Chợt nhớ đến lời-dạy-bảo-nghìn-năm của con bạn, tôi từ từ nhận thức. Yêu. Cái cảm giác này gọi là yêu. Nhưng sao... TÔI LẠI "IN LOVE" NHƯ THẾ NÀY?! Đang bối rối thì hắn - cái con ma cà rồng làm tôi "in love" một cách vô duyên: ở cùng nhà - lù lù đứng sau lưng tôi một cái tởn lợn nhất có thể. Ừ thì ma cà rồng có thể vào phòng mà không cần gõ cửa mà lị. Và cũng bằng một cách rất vô duyên, hắn chộp lấy tôi như đại bàng vồ mồi rồi quăng tôi xuống cái giường thân yêu của tôi như quăng một tảng mỡ 60kg. -Này... anh làm cái gì thế? Tôi hoảng loạn, đạp vào người hắn như đạp vịt. Nhưng mỗi lần đạp mỗi lần đau, người hắn cứng như thép ấy. -Ờm... vài việc để đảm bảo rằng tôi không bị Sư Tử từ chối khi tỏ tình. Hớ! Hớ hớ hớ! Tỏ tình? Hớ hớ hớ! Không từ chối? Tôi không rõ tôi đang bấn loạn đến đâu, chỉ rõ rằng mặt tôi chẳng khác gì khỉ khô chết bên bụi hồng. Hắn bắt đầu làm cái thứ-mà-tôi-không-thể-tượng-tượng-rằng-hắn-sẽ-làm-vậy: sờ mó. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi tung cú đá chả-biết-karate-hay-kungfu vào người hắn. Hắn té nhào. Tôi lật đật ngồi dậy nhưng chưa kịp nhích người thì lại bị đè xuống. Tôi la lối: -Anh tỏ tình thì tỏ tình đi. Tôi đồng ý mà! Đồng ý mà! Tôi ôm đầu run rẩy. Nhưng trái với sự sợ hãi của tôi là sự trẻ con của hắn. -Nói rồi đó nhé! Tôi yêu Sư Tử! Làm bạn gái tôi nhé? Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh cầu xin trông như một đứa trẻ. -Tôi... tôi cũng yêu anh... Tôi đồng ý... Tôi trả lời ấp úng, nhưng không có miễn cưỡng. Tôi còn thấy rất vui khi nói vậy nữa cơ. Không thể hiện ra ngoài thôi. Hắn vui vẻ nhào tới... hôn tôi. Nụ hôn đầu và cái ôm đầu đời của tôi bị cướp một cách rất lộ liễu. Nhưng kệ đi! Tôi cảm thấy như rất yêu hắn, cũng như hành động của hắn. Thôi thì để trái tim dẫn đường vậy!