“Ồ, có chứ, chúng ta sẽ – nếu anh muốn,” – hắn nói - “Trừ khi em muốn nhìn thấy anh bạn Matt của mình trải qua điều đó một lần nữa.Lần này trái tim hắn có lẽ sẽ đầu hàng.” “Damon.” - cô tự đẩy mình thoát khỏi vòng tay của hắn, và đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.- “Tôi không hiểu. Thế này chằng giống anh chút nào. Lấy những gì anh muốn và đi đi.” Hắn chỉ tiếp tục nhìn cô – “ Anh đang làm điều ấy đây thôi.” “Anh không cần phải …” - vì mạng sống , cô không thể nén nổi sự run sợ toát ra từ giọng nói của mình – “..đưa tôi tới chỗ nào đặc biệt để lấy máu của tôi.Matt sẽ không biết. Cậu ấy bất tỉnh rồi.” Khu rừng thưa im lặng hồi lâu. Sự im lặng tuyệt đối. Những loài chim ăn đêm và những chú dế cũng ngừng tạo những bản nhạc của mình. Bất ngờ Elena cảm thấy như mình như đang cưỡi trên nỗi sợ và nó đang rơi xuống, bỏ lại dạ dày và các cơ quan khác ở trên đỉnh. Sau đó Damon cất tiếng. “Anh cần em. Duy nhất em thôi.” Elena gắng hết sức có thể để giữ cho đầu óc tỉnh táo mặc dù sương mù có vẻ như đã lan tỏa khắp nơi. “Anh biết điều đó là không thể.” “Anh biết điều đó có thể với Stefan. Khi em ở với nó, em chẳng nghĩ gì ngoài nó.Em không nhìn thầy, không nghe thấy, không cảm nhận bất cứ điều gì ngoài nó.” Elena nổi da gà toàn thân. Cô nói thận trọng như thể có gì đó tắc nghẽn trong cổ họng, : “Damon,có phải anh đã làm gì với Stefan?” “Tại sao anh lại muốn làm chuyện như thế ?” Elena trầm giọng - “Cả tôi và anh đều biết tại sao mà.” “Ý em là....” Damon bắt đầu nói một cách tùy tiện, nhưng giọng anh kịch liệt hơn khi anh siết vai cô - “..em có thể không thấy gì ngoài anh, không nghe bất cứ thứ gì ngoài anh, không nghĩ về điều gì khác ngoài anh?” Vẫn im lặng, vẫn cố kiểm soát cơn kinh hãi, Elena nói - “Bỏ kính ra đi, Damon.” Damon liếc lên trên và xung quanh như thể trấn an chính mình rằng không còn tia nắng nào của mặt trời có thể xuyên qua thế giới màu xanh ảm đạm đang bao phủ họ. Sau đó với một tay, anh cởi bỏ chiếc kính râm. Elena thấy mình đang nhìn vào đôi mắt có màu thẳm đen như màu hoa diên vĩ - lại cũng không khác mấy màu tím đậm. Cô…bật một nút công tắc trong não, để có thể tập trung mọi giác quan nắm bắt khuôn mặt của Damon, biểu cảm của anh, sức mạnh đang tuần hoàn trong anh . Đôi mắt của anh vẫn đen thẫm ,sâu thẳm như một hang động khó dò. Không có sắc đỏ. Hoặc anh ấy vốn thế,hoặc là cô đã lầm. “Mình tin những gì mình thấy lúc trước” - Elena tự nhủ - “bằng chính đôi mắt của mình.” “Damon. Tôi sẽ làm mọi thứ, mọi thứ anh muốn. Nhưng anh phải nói với tôi. Anh có làm gì với Stefan không ?” “Stefan vẫn rất mạnh nhờ máu của em khi nó bỏ em đi..” - anh nhắc nhở cô,và trước khi cô có thể phủ định – “..và, để trả lời cho câu hỏi một cách chính xác, anh không biết nó ở đâu. Từ lúc đó em đã có lời hứa của anh. Nhưng anh nói thêm : điều đó là đúng - điều mà em đã nghĩ đến lúc trước ấy,” - anh thêm vào khi Elena cố bước ra xa để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh trên vai cô.