Nhân duyên qua một lần gặp gỡ
Chương 1
Tỉnh dậy đập vào mắt là một không gian tối đen, bên tai là những lời tranh chấp ồn ào.
Nàng nhìn sang chỗ phát ra âm thanh thì nhìn thấy một thiếu niên gầy gò đang cúi thấp đầu chịu sự giáo huấn.Mà người đang giáo huấn trên người mặc y quan, râu ria xồm xoàm.
Nàng nghe rất rõ người đó nói:
-Ta sai ngươi đi bắt người phụ nữ đã chết do bị tai nạn, mà ngươi lại đi bắt người sống về đây làm gì?
Mà thanh niên gầy gò kia ngước khuôn mặt đáng thương nhìn người đối diện, lắp bắp trả lời:
-Thuộc...Thuộc hạ đây là... là làm theo...theo lời chỉ thị của...của đại nhân mà. Nếu không... không tin thì... thì xin ngài hãy xem... xem lại quyển ghi chép... chép mà ngài đã... đã đưa cho thuộc...thuộc hạ xem... xem đi ạ.
Người đàn ông kia biến sắc nhận quyển sách từ tay cậu thiếu niên, mặt từ hồng chuyển sang đỏ, đỏ chuyển sang tím. Sau khi lướt qua một lượt, người đó quay sang nhìn nàng.
Khi thấy nàng đang nhìn, người đó nở một nụ cười gượng gạo đi đến gần nàng.Lúc người đó đến gần nàng, nàng mới nhìn rõ mặt.
Người này nhìn gần bằng tuổi ông ngoại nàng, khuôn mặt bị đống râu che gần hết chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén không giận mà nghiêm. Nhưng bây giờ lại nhìn nàng với khuôn mặt áy náy rất không hợp với khuôn mặt.
Nàng muốn mở miệng hỏi xem ông ta là ai và tại sao mình lại ở đây nhưng nhiều lần thử hé môi lại không được.
Mà người đàn ông kia như biết được suy nghĩ của nàng liền chắp tay nói:
-Ta là Diêm Vương cai quản chốn âm phủ.Nay thuộc hạ của ta bắt nhầm linh hồn của cô nương cũng có phần là lỗi của ta. Ta xin chắp tay thập phần xin lỗi cô nương.
Nàng đoán không nhầm thì người tự xưng là Diêm Vương này có thể đọc được suy nghĩ của nàng.
-Vậy mong đại nhân hãy trả ta về đúng thể xác của mình.
-Chuyện này...
-Sao vậy?
-Thật lòng mà nói thì chuyện bắt nhầm linh hồn này khá nghiêm trọng, nếu trả lại thể xác cho cô thì khả năng cô sẽ bị cắt giảm đi một nửa tuổi thọ hiện có.
-Cũng có nghĩa là ta chỉ có thể sống chưa đầy 30 năm nữa?
-Đúng vậy.
Nàng như có điều suy tư. Trên thế gian này nàng không còn ai là người thân nữa rồi. Ông ngoại duy nhất ở bên nàng cũng qua đời gần nửa năm rồi, giờ lại không thể sống đủ 30 năm nữa. Có lẽ kiếp. trước nàng làm nhiều việc ác nên giờ mới chịu nhiều đau khổ mất mát như vậy.
Diêm Vương đứng cạnh cũng nghe thấy suy nghĩ của cô. Ông cũng rất áy náy về việc này, với lại nếu chuyện này mà tới tai Ngọc Hoàng thì coi như ông chết chắc.
Suy đi nghĩ lại, Diêm Vương chợt nhớ ra một cách.
-Cô nương, bây giờ ta sẽ đi tra sổ sinh tử.Nếu có cô nương nào vừa mới chết mà thể hợp với hồn phách của cô thì ta giúp cô sống lại nhé?
Nàng ngẫm lại lời nói của Diêm Vương rồi nhìn ông ta mỉm cười.
Diêm Vương thấy vậy biết nàng đã đồng ý,vội vàng lật sổ sách tìm kiếm.
Phải mất hơn hai ngày, Diêm Vương mới tìm được thể xác thích hợp.Ông ta ghi ghi sửa sửa cái gì nàng không biết,chỉ để linh hồn mình nằm trên chiếc giường băng ngẩn người nhìn trần nhà.
Sau khi đã xong xuôi, Diêm Vương đến bên cạnh cô:
-Ta đã sắp xếp xong cho cô, do sai sót của ta nên ta đã thêm tuổi thọ cho cô trong thân xác mới coi như đền bù. Và một việc quan trọng nữa là, thân xác đấy không ở trong thời đại của cô mà là của một thời đại khác. Cô hãy bảo trọng.
Nàng gật đầu rồi nói:
-Cảm ơn.
Đến ngày thứ tư,thiếu niên gầy gò kia xuất hiện,thu hồn phách của nàng rồi đưa nàng vào luân hồi.
Sau khi linh hồn nàng được đưa đi thì Diêm Vương hốt hoảng chạy đến. Thiếu niên gầy gò kia lắp bắp hỏi thì Diêm Vương mới thở dài.
-Ta quên không nói với cô nương kia rằng thân xác mới của cô ấy bị mù,sống cuộc sống khá bất hạnh nhưng chỉ cần gặp đúng duyên phận của mình thì mới thoát ra được.
Nói xong Diêm Vương thở dài lắc đầu dời đi, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Đúng là ý trời, đúng là ý trời "
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
33 chương
34 chương
88 chương
60 chương
2 chương
49 chương