Người hầu, em chạy đâu cho thoát !

Chương 4 : bài học đầu tiên

Sau khi được kê đơn thuốc chữa trị đầy đủ, Diệp Tuyết mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng có vẻ, vị bác sĩ trẻ tuổi họ Cố kia lại không hề an phận, ngồi bên giường không chịu đi, đã thế lại còn vô cùng ồn ào: - Nói chút đi được không ? Cô tên gì vậy ? Nhà ở đâu? Làm ở đây khi nào mà tôi chưa gặp ? Điều quan trọng, tôi không hiểu sao cô lại không thích Nhất thiếu gia, rõ ràng anh ta là chủ của cô cơ mà ? Cô dúi đầu thật sâu vào trong gối, để lộ vài tiếng năn nỉ nhỏ : - Vị đại ca này, tôi là Diệp Tuyết, nhà tôi ở thành phố L cách đây khá xa, tôi vừa đến đây ngày hôm qua, tôi chỉ là không có ấn tượng với thiếu gia chứ không ghét bỏ. Anh nói thế là muốn tôi bị nghỉ việc à ? Thấy anh ta còn định nói thêm vài lời, cô ngay lập tức cắt đứt: - Bệnh nhân của anh hiện đang rất đau dầu, cần nghỉ sớm. Vậy nên, bác sĩ Cố, không tiễn. Nói cái gì chứ có đẹp trai đến đâu cũng chỉ là để thỏa mãn cái mắt chứ sức khỏe, sự thoải mái bản thân chính là đặt lên đầu nha. Thấy cô cũng thật có nét mệt mỏi, vị bác sĩ Cố Thiên kia cũng không thể mặt dày đòi ở lại, đành xách đồ đạc ra về. Mà đợi đến lúc Cố Thiên ra khỏi cổng, lúc này Lục Quản gia đứng bên cạnh mới lên tiếng: - Diệp nhi, bác sĩ Cố là chữa bệnh cho cháu sao lại có thái độ như vậy được ? Người ta dù sao cũng là con trai thứ của tập đoàn Cố thị, tiếng tăm trong ngành y là một thiên tài, cũng là anh họ của thiều gia. Lần sau chú ý thái độ, may là bác sĩ Cố hiền lành, sợ người khác kiêu ngạo đụng chạm quả thật sẽ lớn chuyện. Thôi, hảo hảo nghỉ ngơi. Cô nằm nãy giờ, lúc này mới nhỏ giọng : - Vâng chú Lục Tề. Quả nhiên, thế giới người giàu có thật phức tạp. Hôm nay ngươi sống, ngày mai có thể sẽ chết không toàn thây.Nghĩ vậy, cô đành nhắm mắt ngủ sâu để ngày mai tiếp tục công việc một cách hoàn hảo. Sáng, Diệp Tuyết dậy từ sớm. Cử động lưng và vai, thấy đỡ đau hơn nhiều, dù chưa khỏi hẳn, nhưng có thể làm một vài công việc bình thường. Mà chú Lục Tề dậy còn sớm hơn, thấy cô, liền thân thiết vẫy tay: - Diệp nhi,dậy sớm thế. Đã khỏe hẳn chưa ? Cô ngoan ngoãn gật đầu : - Đỡ hơn nhiều rồi chú Lục,à, Lục quản gia. Con có thể giúp gì không ạ ? Lục Tề mỉm cười nhẹ, xem ra cô bé đã trưởng thành hơn một chút, bớt đi cái tính quá năng động của mình để có thể tồn tại tốt trong hoàn cảnh. Thật là một cô bé thông minh, đáng mến. - Con xuống đây soạn bữa ăn sáng cho thiếu gia đi. Người sắp thức dậy rồi. Cô chạy xuống tầng, nhanh chóng hòa cùng đoàn giúp việc chuẩn bị thức ăn. Đến khi mọi việc hoàn tất, Lục quản gia chỉ một cô gái đứng gần đó: - Cô lên gọi thiếu gia thức dậy đi. Trong chốc lát, cô thấy khuôn mặt cô gái kia trắng bệch, đầy sợ hãi. Lục Tề rất không hài lòng, hàng lông mày nhíu lại: - Còn đứng đó hay sao ! Chú Lục Tề luôn tươi cười với cô nhưng sẽ có lúc lại nghiêm khắc và đáng sợ như vậy. Con người, vẫn nên tạo cái vỏ để bảo vệ bản thân mình là tốt nhất, không nên để người ta biết quá nhiều. Đó là điều cô học được khi bước vào đây.