Thật sự là đau nhức quá nên hôm nay Diệp Tuyết xin phép chú Lục Tề được nghỉ phép. NẰm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tại sao bố mẹ vẫn chưa gọi cho cô nhỉ ? Cô thật sự nhớ cha mẹ nhiều lắm Cô không hề hay biết cha mẹ đều rất mong và nhớ cô, muốn gọi cho cô hỏi có khỏe không, công việc như thế nào, có ai bắt nạt không nhưng không dám, họ cảm thấy rất áy náy và hổ thẹn không dám gọi, rồi sợ gọi lại không kìm chế mà bật khóc mà thôi . Nhất Quân Minh ngồi dưới bàn ăn, liếc tìm hình bóng nhỏ bé không thấy, có chút hụt hẫng. - Quản gia Lục, chính là cô người hầu mới về kia đâu rồi ? Trốn việc hay sao? Lục Tề không hiểu nổi sao thiếu gia lại lại bài xích với DIệp nhi, dù con bé là một người rất thân thiện và năng động. - Con bé đau nhức không thể dậy nổi, giờ còn nằm liệt trên giường không di chuyển được, xin nghỉ một hôm ạ. HẮn cúi đầu chẳng nói gì nữa. Sau khi ăn xong, đứng dậy đi ra khỏi cửa mới dặn dò: - Đưa thuốc chữa đau cho cô ta và gọi bác sĩ đến xem đi. Dù sao thì hắn cũng có chút quá đáng thật, hắn không hiểu vì sao cứ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại không kiềm nổi muốn trêu chọc. MÀ Lục Tề lúc này thì không khỏi ngạc nhiên vì cậu chủ thường ít khi lo chuyện bao đồng nay lại cho người đến xem tình trạng sức khỏe của một người hầu. Ông cảm thấy thật khó hiểu a. Nhưng đây cũng là điểm tốt, như vậy Diệp nhi sẽ đỡ đau , nên ông nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến . Nằm trong phòng, cô không ngừng nguyền rủa đại ác ma kia. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa , cô mới ngừng lại : - Ai vậy ạ? - Là chú đây. Chú đưa bác sĩ mà thiếu gia điều đến xem bệnh tình cho cháu. Lục Tề vừa nói, vừa mở của ra, ngồi xuống bên cạnh giường. Hả? Ai cơ? Nhất Quân MInh mặt sắt kia lại điều bác sĩ coi bệnh cho cô sao?! - Chú Lục, phải chăng...người đó biết dùng độc hay là sát thủ. Đến đây, xẹt ...cháu thì sao? Vừa nói vừa làm một cái động tác cắt cổ. Lục Tề nghe thấy vị bác sĩ đứng đằng sau mỉm cười, ông đánh vào đầu cô một cái rõ đau: - Nói linh tinh . Cô ngước mắt lên. Trời ạ, vị bác sĩ kia sao lại trẻ đến vậy ? KHông, không những trẻ mà còn đẹp trai nữa, không hề thua kém gì đại ác ma kia.Cô nghĩ dù có chết đi nữa cũng sẽ cam tâm tình nguyện. - Này, còn ai đẹp trai như anh nữa không anh bác sĩ ? Thấy vẻ mặt si ngốc của cô, anh có chút đỏ mặt, khẽ hắng giọng một tiếng bình ổn cảm xúc: - Tôi nghĩ chắc không có đâu. Đến lúc này, cô cười to, không may đụng vết thương, kêu oai oái lên . - Tôi là bác sĩ riêng của Quân Minh, cô cứ gọi tôi bác sĩ Cố đi. Tôi có bằng cấp chứng nhận đầy đủ, vây nên cô yên tâm được chưa? Để tôi xem vết thương của cô. Nguyệt Như cười hì hì, không đùa nữa - Vậy nhờ cả vào anh rồi . Anh không ngờ người con gái mà Nhất Thiếu gia để ý đến lại là người con gái đặc biệt thế này. Nhưng, rất tốt. Anh chính là thấy đồng ý chấp nhận cô em dâu tương lai này.