Ngốc! anh yêu em

Chương 3 : Tuyệt chiêu thứ nhất : bình xịt hơi cay

Khi vừa về tới lớp, người tôi vẫn tỏa ra một khí thế hừng hực ngất trời. Chồi ôi! Cái này khiến ai cũng phải sợ rồi. Tụi nó vội vã tránh đường cho tôi đi, mắt lao láo không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, sợ bị ngọn lửa này thiêu đốt, có gì đâu mà thiêu cơ chứ?? Tôi cọc cằn đặt mông xuống vị trí của mình, thấy vậy Xì Bom Thối vội nháy mắt bảo thằng Giấm Chua bật quạt lên, cử một vài đứa cầm quạt lại đây! Và ánh mắt rất hối hả. Tụi còn lại vừa nhìn đã hiểu ra ngay, vội cầm cái quạt trên tay tụi nó, tiến sát lại gần tôi. Tiếng của thằng Giấm Chua thật hối hả làm sao? - " Bật hết quạt lên, tất cả đều khởi động ở cấp độ 3. Bật cái máy lạnh duy nhất lên, số cao nhất đi. Tốn tiền trường còn đỡ hơn chúng ta phải ăn đập!" - " Đại ca! Không thấy điều khiển máy lạnh đâu cả?" - " Lẹ! Không có cũng phải tìm ra cho bằng được!" - " Vâng!" - " À à! Bướm Bay! Cô đi mở hết cửa sổ ra đi!" - " Dạ" - Bướm Bay uyển chuyển lắc mông mở cửa sổ. Hờ hờ! Kiểu đó làm sao mà mở nhanh được Sau một hồi lo lắng, hoang mang,lục đục, tụi nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của Xì Bom Thối, còn được lực lượng nào đều dốc hết sức về phía tôi! Tôi bực mình gắt - " Ra chơi hết! Nhóm Xì Bom Thối 3 đứa ở lại!" - " Vâng!" Tụi nó đồng thanh đáp, rồi vội chạy tới, mỗi đứa cầm 2 cái quạt quạt cho tôi. Bướm Bay nhìn tôi, e lệ hỏi: - " Đại Tỉ...ưm....ưm....chị có chuyện gì à?" Tôi lườm Bướm Bay một cái rồi cười hề hề! Cái bọn nhiều chuyện! Thích hỏi bà này à? Mơ...à không, lỡ tụi nó hiến kế dâng lên cho mình thì sao nhỉ? Chính xác, một ý kiến tuyệt vời và quá hoàn hảo. - " Bướm Bay, ba người cần giúp tôi hiến kế tác chiến!" Bọn nó nhìn nhau rồi cùng trả lời " VÂNG" -" Chuyện là vầy...." Tôi nhanh chóng tường thuật lại sự việc cho cả 3 đứa nghe. Nghe xong tụi nó gật gù, rồi bỗng nhiên nhảy chổng cẳng lên vui mừng, vì họ chắc chắn mình sẽ thoát nạn! -" Đại tỉ à! Kế hoạch là như vầy...." Ngay lập tức, tôi òa lên sung sướng, đúng là mấy cái ý kiến hay, cứ hành động đã. - " Tốt tốt! Tớ sẽ thưởng cho 3 người miễn trức nhật, nếu kế hoạch thành công 100% thì mấy người sẽ có quyền dưới tay tớ!" Nghe nói vậy tụi nó sung sướng, vội tắt hết quạt, mở cửa ra cho mấy đứa vào phòng học. Đúng lúc cái vừa bàn chuyện đại sự xong, chống trường đánh " Tùng!" Tùng" Đúng là ông trời thương tôi! Thật quá thương tôi! Trước khi bà già hung hăng bước vào lớp, là mọi chuyện của tôi đâu đấy đã xong xuôi! Thật quá đã! Tôi bắt đầu bỏ qua chuyện sáng nay và bắt đầu hăng hái học tiết của GVCN. ---Giờ Văn Của GVCN--- Trước khi vào giờ văn đáng kính nể này, tôi xin kể lại Lịch sử huy hoàng của cô Hoàng ÁI Liên =)) GVCN lớp tôi. Qủa thật là quá huy hoàng, huy hoàng quá đi thôi Cô Hoàng Ái Liên nổi tiếng đến mức, 10 trường, 7 đến 8 trường biết đến danh cô! Hành hạ học sinh thì thôi rồi! Tra tấn không gì bằng! Nhưng mà cái sướng nhất học văn là được cô ru ngủ á! Nhưng....ru ngủ cái con khỉ mốc meo! Ví dụ điển hình Dậy! Em dậy ngay! Nếu không tôi cạo trọc đầu em thành thầy tu bây giờ!!!!!!! Cô Liên hét lên khủng khiếp! - " SONG LINH!!!!! Chị ra ngoài lớp đứng cho tôi!! " Tôi đang lơ tơ mơ suy nghĩ mông lung về cô, bỗng nghe thấy tiếng cô hét lên, khiến tôi giật mình, mặt tái xanh như mông heo í! Tôi vội vàng bật khỏi ghế, phóng mông như tên lửa ra khỏi lớp để tránh ánh nhìn của cô. Nhưng hôm nay mấy đứa kia có vẻ không hoảng sợ gì lắm, nhưng mọi hôm lại khác, lí do vẫn đơn giản như thường: Thường ngày, bị phạt là mặt tôi xệ ra, sát khí đùng đùng, coi như ngày hôm đó cả lớp đều toi ; còn bây giờ, tôi hứng hở, vui sướng phóng ra ngoài, mấy vui như tết, dương nhiên là có thời gian bàn tính kế hoạch rồi. Ihihisss Cô Liên cũng nheo mắt lại, bất thình lình nhìn tôi! Thở dài, rồi lại bước lên bục giảng, giảng dạy tiếp môn văn, cũng may, là tôi có đồ đệ thân tín là Thu Nguyệt, và nó đã chép bài hộ tôi, Bây giờ chỉ cần đứng nghe rồi suy nghĩ kế hoạch tác chiến. Ha ha, sướng quá! -----Tiết Cuối: Môn Lịch Sử---- Xột xoạt! Tiếng bấm bút bi, cắn bút, xé giấy, vò nát nói chung và vân vân và mây mây cứ diễn ra liên tục và hỗn độn trong cái lớp 10A2 này! Thật quá sức tưởng tượng để tả nổi, phao bè cầu giấy gì đó cứ được sử dụng lung tung, giống y như sắp có bão đến nơi ấy, nực cười. Nhừng cái lớp hỗn đỗn nhăng nhít chuyên gia nói chuyện trong lớp vào giờ này lại vô cùng im bặt. Có cái gì đó thật khó chiu? Đương nhiên! Vì đây là giờ kiểm tra môn Sử với chuyên danh hiệu RA ĐỀ DÀI NHƯ ĐI NGƯỜI TÍ HON ĐI TRÊN ĐUÔI CON BÒ DÀI 100000M. Gắn kèm theo với cái tên nổi tiếng đó là Cương! Thầy ấy ra đề thật dài đến phát khóc. Cái giờ kiểm tra Sử lần nào cũng gần như là giết chết người. Sau một hồi cắn bút, bặm môi, bặm răng suy nghĩ, tôi đã hoàng thành xong bài kiểm tra và vô cùng hào hứng. Vì hết cái giờ kiểm tra chán ngắt này sẽ tới phiên tôi trả thù tên láu cá kia! Thật sung sướng biết bao. Cũng may đêm qua thức khuya ngồi hack nick ông thầy Cương mới biết có kiểm tra 1 tiết đột ngột thế này! Thật là may mắn cho tôi quá! Hì hì Nhìn ngó xung quanh, ôi chao, đứa nào cũng sử dụng phao cứ thương, và đặc biệt là Cá Voi hộ trợ, đưa bài cho đám kia mượn. Ừ thì không ai khác đó là tôi, bài làm kiểm tra của tôi như cái giẻ lau í? Hết truyền đằng này rồi lại truyền đằng kia, thật hết chịu nổi. Tùng ! Tùng ! Tùng ! Rốt cuộc đợi chờ nguyên cả 100 năm trời thì cái trống nó cũng chịu ngủ dậy và đánh rôi, thật là, sao mà cái trống nó lười như Trư Bát Giới í? Ôi chu choa! Xột xoạt! Sau khi đứng lên thu bài xong, tôi vội nhảy vọt ra khỏi ghế, phi ra chỗ 3 đứa Bướm Bay, Giấm Chua và Xì Bom Thối. Gặp tụi nó tôi vội vàng hỏi câu đầu tiên mà tôi chưa từng hỏi ai bao giờ khiến tụi nó sung sướng tột cùng - " Yo! Làm bài được không?" - " Vâng! Cảm ơn Đại tỉ đã cho bọn em chép bài, chứ bọn em chưa học cái mô tê gì sất!!!" - Cả bọn đồng thanh đáp - " Ồ! Vậy à? Mà tụi bay chuẩn bị sẵn sàng gì chưa?" - " Hồi sáng ấy ạ?" - Bướm Bay e lệ hỏi tôi - " Ừ! Chứ còn gì?" Xì Bom Thối xệ mặt, búng một cái mạnh thật đau vào Bướm Bay, tuôn ra một tràn rồi quay qua nhìn tôi cười hề hề - " Con ngốc này! Nói kiểu đó à? Hừ" - " À! Đại tỉ! Bọn em chuẩn bị hết rồi! Ở trong căp đấy ạ!" Nhanh chóng Xì Bom Thối lôi cả đống đồ mà tôi đã dặn xong. Tôi nhìn thấy vội đắc ý cười hề hề Bẹt! Bủm! Xì!... - " Hở? Cái quái gì thế này? " - Tôi, Bướm bay và Giấm vội đồng thanh, nhìn tên Xì Bom Thối đang đỏ cả mặt. Cả ba chúng too vội bịt cái mũi đáng thương lại, thật tình.... Nhìn thấy tôi ngay bên cạnh, 2 đứa kia vội lôi Xì Bom Thối ra ngoài mắng xối xả! - " Đại ca! Anh làm cái quái gì thế? Đại tỉ mà đang bực là chết anh rồi đấy!" - " Đại ca! Anh thật là.." - " Tao..." Đứng từ xa, tôi nghe được cuộc nói chuyện ngộ nghĩnh đó, nhìn thẳng vào mặt Xì Bom Thối, tôi phì cười nói to - " Thôi! Thôi! Hôm nay bản cô nương bỏ qua chuyện này, bắt đầu hành sự thôi ! " Qủa thật cái tên Xì Bom Thối mà cả lớp đặt cho tôi, giờ mới có cơ hội cho chiếc mũi đáng thương này chiêm ngưỡng mùi vị của nó. Chiêm ngưỡng cái mốc xì! Thối thấy mồ! Ngay lập tức một tiếng " Vâng" đồng thanh vang lên, và cùng với tôi, hùng hổ xách cặp ra khỏi lớp học thối quắt này! Đứng bên ngoài, Thu Nguyệt lén la lén lút nhìn hành động kì lạ của tôi. Và đương nhiên, tôi đã nhanh chóng hành động xong, đuổi thẳng cẳng Thu Nguyệt ra khỏi trường, và nghiêm cấm chặt chễ cấm theo dõi tôi bất cứ một bước. ----Tại Cổng Trường ---- PHƯƠNG ÁN 1: Bình xịt hơi cay! Xột xoạt! Sau bụi cỏ to đùng được đặt ở hai bên cổng trường, có 4 bóng người lén lút thập thò ngay hai bên, mỗi chùm cây như vậy có một con rắn hổ mang bự đang hăm he, hùng hổ đợi hoàng tử tới chuẩn bị chiến đấu. Mặt đứa nào cũng hừng hực khí thế, bặm răng bặm miệng cố không tạo ra tiếng động, đôi lúc lại tạo ra vài tiếng động nhỏ như chửi bới nhau chẳng hạn. Tôi đợi cái tên khốn nạn đó tới để trả thù nhưng ....nhưng đợi hắn ra lâu quá mà khiến tôi mỏi nhừ cả chân, thất vọng vô cùng, tâm trí chẳng còn để í ra ngoài cổng nữa. Xì! Bủm! - " Eo ôi! Cái gì thúi thế! Xì Bom Thối cậu lại thả bom à?" - Tôi khịt muox, bịt chặt cứng. - " Em..." - Xì Bom Thối ngượng đỏ cả mặt, không nói không rằng mà quay ra chỗ khác. - " A" Bỗng nhiên Bướm Bay reo to lên, ra hiệu cho chúng tôi nhìn về phía cổng trường. Xuỵt! Giấm Chua vội bịt miệng nhỏ Bướm Bay lại chửi cho nhỏ một trận - " Con ngốc! Mày lúc nào cũng to mồn!" - " Anh..." - Bướm bay năn nỉ ủ ôi Nhìn thấy vậy tôi vội vẫy tay ra hiệu : " Thôi thôi! Hai anh chị kia! Kẻ địch đã tới mà lắm miệng, chuẩn bị cầm bình xịt lên chiến đấu nào! " Nhìn thấy vậy, tụi nó liền ngay, vội vã cầm bình xịt ra, mỗi đứa một cái, đúng lúc tên láu cá kia vừa đi ra, chúng tôi vôin chạy ùa ra, nhanh tay bấm nút " XỊT" Chồi ôi! Cả đóng hơi cay bay ra nồng nặc, hòa quyện với bầu trời xanh, chậc chậc! Chết bọn tôi quên mang kính và khẩu trang để dự phòng rồi! Thảm thế chứ lị... Chúng tôi cũng bị hơi cay làm mờ cả mắt, té xù mặt ra, 4 đứa chồng lên nhau như 4 miếng thịt heo ngon bự chẳng. Hắn ta mở mắt kính ra, hé mắt hình chúng tôi, rồi đeo lại nhếch mép cười bỏ đi! Chậc! Mắt mờ mờ nhìn thấy nụ cười của hắn mà tôi suýt ói ra. Mắc ọe! Ghê! Tự đắc thấy mà gớm. Vậy là 4 miếng thịt heo chúng tôi nằm lăn đùng trước cổng trường đến tận 12h34 mới đi về nhà. KẾT QUẢ: TÔI-HẮN: 0-1 : VÀ TÔI ĐÃ THUA THẢM THÊ, NHỤC MẶT, CƠ MÀ CÒN TUYỆT CHIÊU THỨ 2 CỦA TÔI CÒN MÀ! PHẢI PHỤC THÙ THÔI!