Ngốc! anh yêu em

Chương 4 : Chuẩn bị cho chận triến thứ 2

Grừ! Bực quá!!!! Lần này mình phải chiến thắng mới được! Về đến nhà ăn cơm xong, leo lên giường, tôi trằn trọc, chuẩn bị kế hoạch cho sáng mai. Á á á! Bực! Bực! Đúng rồi! Làm bài học bài sớm để tối mình còn lướt chat nói chuyện bàn kế hoạch tác chiến thứ hai mới được. Ngay lập tức, tôi bò ngay lên bàn, tôi đống tập sách vở ra. Xem nào? Toán Hàm à? Chà chà! Môn mình yếu nhất đây, làm thế nào đây ta? x54^G à? Xì xì! Hình như....sai rồi! Làm sao nhỉ? Á! Đúng rồi! Dò sách giải xem sao? A à à! Mình thông minh quá rồi! Cần phải giảm bớt tốc độ thông minh tí! Yahahasss Tít! Tít! Đang ngồi mày mò với đống sách giải, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên là có tin nhắn mới, hừ! Đang chép bài lỡ dỡ mà có đứa nào phá hỏng việc của bà đây? Tôi cầm tin nhắn lên, thấy số lại hoắc bèn mở ra đọc xem sao? Hử? Cái gì đây nhỉ? - " Đồ đần! Nhóc phải trả cái giác đắc!!" #Tên giấu-mặt-bị-hại A! Là đứa nào hâm dọa bà đây? Hôm sau bà sẽ cho cho mi biết tay nếu gặp được bà! A a a! Tôi ré lên, ngay lập tức tiếng hét vang to hết cả ngôi nhà. Lục đục! Rầm rầm! Ngay lập tức anh tôi chạy lên phòng tôi, mở cửa xoành ra, ôi chao! Anh tôi thốt lên - " Con ngốc! Lại gây chuyện à??" - " Em..." Tôi ấp úng một hồi rồi nhanh chóng đáp " Em vừa xem phim ma xong nên hoảng hồn ấy mà!" - " Đồ ngốc! Nói dối vừa! Em mà có bao giờ sợ ai ngoài mama yêu dấu của em hả?" - " Thôi! Anh xuống dưới ngay để em còn học bài! " Tôi hét, ngay lập tức dùng hết sức đá văng anh tôi ra khỏi cửa. Là đá đấy nhé chứ không phải đuổi thẳng cẳng như mọi bữa đâu! Sầm! - " Em....Con nhỏ tàn ac! " Từ bên trong căn phòng mà tôi còn nghe rõ mồn một tiếng rên của anh hai tôi dưới cầu thanh, thật tội nghiệp! Hi hi! À! Xém nữa quên, phải nhắn tin lại cho kẻ đó mới được! Nghĩ rồi tôi nhanh chóng lôi điện thoại ra, bấm tay nhanh như cắt đã hoàn thành tin nhắn, tôi đắc ý cười như hoa rồi bấm GỬI " Mi là ai? Nói tên đi! Ta mà bảo người điều tra ra được là mi tiêu tùng đó! " Sau khi ngồi miệt mài, mải mê, chăm chỉ với đống sách vở xong, tôi cũng lên giường, chuẩn bị đi ngủ, quái lạ! Nãy giờ 10 phút rồi mà chưa thấy tên kia nhắn tin lại ta?? Thôi leo lên nghĩ trưa vậy ----Trên một phòng của biệt tự nhà họ Hán---- Trên căn phòng rộng lớn ấy, một thanh niên có mái tóc bồng bềnh màu đen óng mượt, ánh mắt kiêu hãnh luôn giương lên, đôi môi khẽ cong lên cong lên, tạo một vẽ láu cá vô cùng. Nhưng thật sự cậu ta rất Manly Vâng! Không ai khác đó chính là hắn, chàng trai hôm nọ đã gây sự với Song Linh. Hắn tên Hán Thiên Vũ, con trai cả nhà họ Hán, người thuộc quyền thừa kế tập đoàn lớn PAP. Hắn đang nằm chềnh trên giường, vớ lấy cái điện thoại đọc tin nhắn rồi phì cười vô ý! Thật sự là hắn chưa bao giờ cười. " Kẻ-giấu-mặt" Ba chữ hoành tráng ấy được hắn từ từ bấm lên mặt màn hình điện thoại màu đen huyền. Cậu nháy mắt, chờ đợi tin nhắn sẽ gởi tới. Tít! Tít! " Mi là ai? Đồ khốn!" Hắn không phản ứng cảm xúc, cầm điện thoại lên, ngồi suy tư một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nhắn vào điện thoại " Muốn biết ta là ai thì hãy giải mật mã! - Người có biết tôi là một kẻ lưu manh - Đã cho người biết bao chuyện buồn - Bị trời đen đắm chìm vào giấc mơ ảo - Hãm chăng tiết sứ mùa hơ hớ - Hại nhau cho lắm đến mức ảo ảnh - Bởi dòng sông núi tuyết mây mù - Cô giáo là là bông hoa í - Là bông hoa hồng héo khô - Tôi ngủ và ngủ ngủ ngủ #Kẻ-giấu-mặt Tít! Hắn bấm nút gởi, rồi nhanh chóng xỏ dép vào, đi xuống cầu thang của tầng 4. Nhếch mép rồi đóng cửa bỏ ra khỏi phòng. Tướng hắn ở mọi lúc mọi nơi trông thật đẹp, tay đút vào túi, tóc bay dưới gió nhìn trông thật lãng tử. Hắn vừa bước xuống, bỗng ánh mắt dừng lại ở một nơi, mắt lạnh lùng. - " Thiên Vũ, con không ngủ trưa à? " Giongj nói dịu dàng của người phụ nữ kia vang lên, bà hiền từ cầm lấy tay của hắn. - " Không! Bà bỏ tay tôi ra! " - Hắn lạnh lùng đáp, rồi hất tay người phụ nữ đó ra. Bà hốt hoảng rồi nhẹ nhàng từ từ bỏ ra, ánh mắt đỏ hoe. Nhìn vẻ mặt của bà, hắn hít thở một hơi dài rồi làm vẻ mặt lạnh bỏ vào phòng làm việc ở dưới tầng hầm. Khuôn mặt lạnh, ánh mắt sâu xa, buồn lặng. Hắn bước xuống phòng đóng sầm cửa lại, ngồi lên chiếc ghế xoay nhảm nhơ nói vãn vơ. - " Không! Bà....bà không phải là mẹ tôi! Không! Không phải! " Giongj nói của hắn ngập ngừng, nấc lên từng tiếng một. " Bà.không phải mẹ của tôi! Không phải mẹ của tôi! " Tiếng vang ấy vang lên rồi dội lại, khiến nước mắt của hắn rơi lã chã. Từ khi biết bà ta là mẹ của hắn, không biết bao lần, bao đêm hắn phải luôn tự hỏi với mình : " Bà ta có phải mẹ mình không? " Hắn đâu có biết rằng, chỉ một mình hắn đau khổ, ngay cả bà, người mà hắn có biết là mẹ của hắn hay không cũng đang khóc khổ sợ, và luôn ngắm dõi theo từng bước chân của hắn, lại mỉm cười cười hạnh phúc khi thấy con mình, nhưng đứng trước mặt hắn, bà đều khóc và bỏ vào phòng, tự ti không dám gặp hắn. Ngày nào cũng vậy, trong dinh thự nhà họ Hán cứ vang lên, nấc lên những tiếng khóc đau khổ. Đến khi nào hắn mới biết được sự thật bà ấy là mẹ của hắn hay là không? Bà cũng muốn biết hắn nhận bà là mẹ, và cứ như vậy cuộc sống đau khổ của họ lại tiếp tục kéo dài. " Tôi! Tôi không bao giờ tin bất cứ đứa con gái nào! Họ đều là một lũ giả dối! " Thế đấy, ngày nào cũng vậy, hắn đều hét lên một câu nói như vậy, và trở nên lạnh lùng, căm thù và xa tránh con gái.