Ngốc! anh yêu em

Chương 2 : Mới gặp mà đã gây sự kìa!!!

Bước ra khỏi cổng trường, tôi ngó quanh, ngó lại, nói chung là ngó vòng tròn luôn. Ngó xung quanh và ngó hết tần tật để tìm con nhỏ đáng ghét được mệnh danh là Nhị Tỉ, cũng là con nhỏ bạn thân của tôi. Nó rất tốt nhưng khổ nổi là cái tội hám "giai đẹp" quá chừng. Thật hết chịu đựng nổi. Nhưng nó cũng đẹp lắm, võ cũng không kém gì tôi, nhưng nó học võ Cổ Truyền nên nhìn rất dẻo dai. Mà nó và tôi bằng nhau cùng Top 1 một cái là: Nó thì tán giai Top 1; Tôi thì ghét con trai Top 1, đá tụi đó như điếu đổ, còn con nhỏ kia hạ gục tụi con trai như cây đổ rạp trong ánh nắng ban mai khiến chúng héo khô héo quắt. Yahahass Bỗng mắt tôi lóe sáng lên, dừng lại ở một điểm mặt trời. Vâng, chắc các bạn biết tôi không phải chàng trai lãng tử đang đút tay vào túi quần kia là điểm nhắm của tôi mà chính xác là cái con nhỏ " tán giai" đó. Xung quanh nó?? Biết bao nhiêu chàng trai đẹp lộng lẫy, đứa nào cũng cười nói với nó như đến cơn phát cuồng. Con nhỏ đó có sức hút kì lạ vậy hả? Nhưng để ý xung quanh, nếu không nhầm, thì rõ ràng có một thằng láu cá nào đó không dám cưa đổ con nhỏ? Tôi phải cho thằng láu cá kia biết tay vì dám chê bai bạn thân của tôi mới được. Mặc dù tôi chán ghét cái việc con bạn của tôi suốt ngày toàn cưa " giai" nhưng tôi vẫn thấy tội cho nó , tức cho nó nếu không có thằng để ý!! Thật tình!! Phải dạy cho những thằng đó bài học mới được. Hãy đợi tớ nha!! Thu Nguyệt!! Tôi thật tuyệt vọng cho nó quá đi mất!!! Tôi lấy lại dáng vẻ, hất tóc, nhếch mép đi lại nó. Nhìn thấy tôi nó có vẻ lúng túng vì sợ rằng, tôi lại chửi nó trước mặt mấy đứa con trai như mọi hôm. Chưa đợi nó phải mất mặt chạy lại tôi, tôi đã phi như bay về phía nó. Toi ôm choàng lấy vai nó cười hề hề - " Thu Nguyệt à! Hôm nay nhìn cậu có vẻ cưa đổ được nhiều chàng trai nhỉ??" Nó giật mình, vội lúng túng thu nụ cười lại, nhưng nhìn vẻ mặt của tôi lạ hơn mọi hôm, nó sợ đến sắp phát khóc, bèn hít thở thật sâu, rồi vuốt tóc, cười tươi roi rói. - " À! Là cậu à? Tớ lúc nào chẳng có sức thu hút hấp dẫn cơ chứ? Đúng không nào?" Tôi cười xòa, vỗ vai nó, rồi lườm qua thằng con trai mặt lạnh nhưng tiền đúc đít không tan, èo ôi! - " Ừ! Mà hình như có kẻ không để í đến cậu nhỉ?" - "..." Chưa kịp để con nhỏ bạn nói câu nào, tôi vội bước ngay ra trước mặt tên láu cá nào đó, không nói chuyện với Thu Nguyêt. Tôi cười nham hiểm khiến mấy đứa con trai đứng cạnh Thu Nguyệt, vội vàng khép người vào sau nó, tim đạp thình thịch. - " Hờ hờ! Chào cậu! " Tôi đưa tay ra vờ chuẩn bị bắt tay làm quen với hắn. Hờ hờ! Đương nhiên là phải có âm mưu gì đó trong đầu tôi chớ? Chứ dễ gì đứa nào chạm được vào tôi. Chạm vào một cái là coi như cái răng đi bẹp. - " Chào" - Cái đồ láu cá đó lạnh lùng đưa tay ra, hắn nói trống không đến nổi tôi muốn di hắn bẹp dí dưới đế giày, rồi đạp nát, cho hắn nhăn nhó tơi bời. Thật tức điên mất. Chưa có đứa nào dám nói chuyện với bổn cô nương ta giọng điệu kiểu này. Nhân cơ hội bắt tay đó! Tôi hí hửng siết chạy tay hắn ta, khiến hắn ta phải đau đớn rồi khóc thảm thiết như mấy đứa con trai mà đã đụng tới Thu Nguyệt. Nhưng đâu ngờ là cái cớ sự trong đầu tôi nó lại đảo lộn tùng phèo cả lên. Á! Hic.... Đau...Đau quá má ơi! Hắn ta bóp tay tôi lại, mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Đau quá, thật sự đau quá, nhưng tôi là một Đại Tỉ gan hùm, nên đành cắn răng chịu đau, khóc thảm thê trong lòng. Mặc dù đã cắn răng chịu đựng nhưng nó vẫn đau và đau, khiến mặt tôi nhăn nhó như khỉ đột, à không biến tôi thành bà già có khuôn mặt nhăn nheo thì đúng hơn, Tôi không muốn chết già kiểu này đâu. Hắn ta độc ác quá! Thật là không vừa! Càng lúc hắn ta càng xiết chặt hơn khiến tôi đau quá bèn hóa dại mà chạm vào hắn. Ngay lập tức, tôi gián ngay một chưởng " Chân Đạp Siêu Phàm" của tôi vào chân hắn. Nhìn thấy hắn cũng đau đau, tôi khoái chí, đạp mạnh hơn nữa. Nhưng lại một tiếng Rắc. - Hừ!" Nhìn hắn cười nhếch mép, khiến tôi rùng mình Ôi thôi! Cái chân của tôi tàn mất tiểu rồi! Nó đau điến, khiến tôi phải thả chân xuống, cả mũi dày của tôi không bẩn bằng của hắn, nhưng lại rất đau, khổ thân tôi. Hừ! Dám đạp bản cô nương ta à? Ta....ta....lần sau ta phải cho ngươi biết tay!!!!! Tôi gầm lên trong lòng, vội thả tay ra, nhìn lại cái tay của tôi, thấy ghê làm sao? Đỏ chót! Trời ơi! Có đứa nào làm cho tôi thót như thế này chưa?? Nhìn tay, chân tôi và hắn, mấy đứa xung quanh gần như phát xỉu, thường tình thì tôi thường bắt nạt người khác kiểu này, khiến người khác phải đau đớn, nhưng tôi chưa bao giờ bị đau đớn lại, hic... Nhìn thấy tôi đau đớn gần chết, Thu Nguyệt vội lôi tôi lại nói nhỏ - " Cậu điên à? Đến cả tớ còn chưa dám cho hắn tán chứ cậu còn dùng bạo lực à? Nhìn cái hậu quả đi đấy!" - Nó lườm tôi, sao mà tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, và cũng vô cùng hậm hực - " Vậy....vậy hắn ta là cái quái gì thế? Làm cho tớ sắp chết tới nơi!" - Tôi cằn nhằn với nó - " Hắn ta là Super King hay còn gọi hoàng tử đẹp trai lạnh lùng khó tiếp xúc, nhưng cái quan trọng là hắn ta đều nằm trong Top 1 cả 4 loại Quyền Anh không ai sánh bằng! Ngay cả cậu! Hừ! Chưa nói gì mà đã phóng vô gây bạo lực cho bằng được. Con nhỏ ngốc ngếch! - "..." - Tôi im lặng chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi, nhưng không quên lườm hắn ta và với ánh mắt gây sự " LẦN SAU TÔI SẼ TRẢ THÙ! PHỤC THÙ CẬU! " Ặc! Ặc! Dường như đoán được luồn khí ám sát mạnh mẽ của tôi, cả bọn kia vội lôi tay hắn bỏ trón và không quên dắt theo nhỏ Thu Nguyệt đáng yêu bé bỗng của họ. Grừ! Ngứa mắt! Thật ngứa mắt! Ta chưa bao giờ gặp kết cục thảm hại như vầy, bực bực. Vừa đi, tôi vừa đạp mạnh xuống sân nền tạo ra tiếng ghê rợn, khí lửa toát ra nóng phừng phực, mấy đứa đúng quanh nhìn tôi tỏa ra một luồn khí mà bỏ chạy mất dép, có đứa còn trốn vào bụi cỏ thầm thì nữa chứ, và đương nhiên tai tôi rất thính nên có thể nghe được " Sắp có chiến tranh tới nơi rồi!!" Đường nhiên! Tôi đã gây náo loạn, chiến tranh bao nhiêu lần, tụi nó đều nhìn thấy đều phát sợ, nhưng lần này, có vẻ là tôi nghiêm trọng nhất rồi đây!! Chậc ! Chậc! Tôi mà lại. Đầu đội trời, chân đạp đất ! Thật không ai sánh bằng. Tôi tự đắc vô cùng và tự tôi cũng có thể thấy Mình =)) ATSM