Ngốc vì yêu em!
Chương 17 : Anh em họ phiên bản lỗi (1)
Anh Em Họ Phiên Bản Lỗi
Người đó xuất hiện trong cuộc đời tôi tựa như một tảng đáng lớn mang theo trăm ngàn con sóng nhỏ đột ngột rơi xuống khuấy đảo mặt nước phẳng lặng, tưởng chừng như duyên trời buộc, suốt đời cũng không thể nào dứt ra được...
___o0o___
ONE
Bảo Khánh đầu đông tiết trời se lạnh, gió vẫn khẽ lay, những tàng cây bóng mát trải dài bất tận trên những cung đường trong thành phố vẫn xanh như thế, chỉ riêng mỗi tâm trạng tôi hôm nay là phủ đầy một màu xám xịt.
Sáng sớm tôi xách ba lô một mình đi bộ tới chỗ dạy kèm, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lững thững mò sang phố Mimosa.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến nụ cười đẹp đẽ, ấm áp tỏa sáng giữa đường phố rực rỡ ánh đèn ngày hôm đó...
Đúng thật là không thể nào hiểu nổi mà! Tôi nắm chặt lòng bàn tay còn có chút đau do bị móng tay găm vào đến chảy máu từ hôm qua, giận giữ khua khua nắm đấm vào khoảng không trước mặt.
Trương Vĩ Nhật Thành chết tiệt, rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ hắn cái gì mà kiếp này cứ bị hắn liên tiếp mang rắc rối tới ném vào mặt vậy chứ.
Nhìn bộ dạng tôi bây giờ mà xem, trán thì u một cục, lòng bàn tay thì chảy máu, đã thế hôm qua còn bị đám con gái kia xô ngã dập sườn. Huhu... sao số tôi thảm thế này?
Huhuhu...
Đang tự than thở thì bất chợt liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy sắp trễ giờ làm, tôi đành vác gương mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều bán ế chạy như bay về phía trước.
Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Đồ chuột chết nhà cậu hại tôi thê thảm như vậy... thù này không trả thì tôi không phải là Tô Vũ Uyên!!!
*****
Buổi chiều tôi và Thắng Quân cùng nhau tới trường, vừa đem em xe đạp địa hình vào nhà gửi xe trở ra thì đám người hôm qua đã lại lù lù xuất hiện trước mặt.
Nhìn những gương mặt không mấy hòa nhã đó, cục tức trong lòng tôi lại chực trào dâng. Đúng là cây muốn lại mà gió chẳng chịu dừng mà!
- Mấy người...
Tôi cau mày nhìn bọn họ, lời còn chưa kịp nói hết thì một người trong số đó đã tiến thêm một bước toan gỡ ba lô trên lưng tôi xuống, trên môi là nụ cười có phần gượng gạo:
- Vũ Uyên cậu đi học sớm thế, đưa ba lô đây tớ xách dùm cho nè...
Gì... gì thế chứ... Tôi nắm chặt ba lô không buông, hoang mang nhìn cả đám người đột nhiên tỏ vẻ ân cần tốt bụng.
- Cậu ăn gì chưa Vũ Uyên?
- Cậu đi xe đạp tới trường à? Có mệt lắm không?
- Nửa tiếng nữa mới vào học, hay là bọn mình tới canteen uống trà sữa đã nhé? Tớ bao.
- Đi với bọn tớ nha Uyên, nha nha...
- Vũ Uyên ơi Vũ Uyên...
Chuyện gì thế này? Chân mày tôi càng lúc càng nhíu chặt, giằng mạnh cánh tay đang bị bọn họ lôi lôi kéo ra, cáu gắt:
- Buông tôi ra! Mấy người làm trò gì thế hả???
Rõ ràng hôm qua còn hùa nhau lôi tôi vào nhà vệ sinh định đánh hội đồng cơ mà. Điệu cười vênh váo cùng những cái trừng mắt dữ tợn ấy vẫn còn hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi đây này.
Vì ai mà bên hông trái tôi bị bầm một mảng lớn? Vì ai mà lòng bàn tay tôi tới giờ vẫn còn rỉ máu tới cầm bút cũng muốn không cầm nổi? Còn không phải vì bọn họ hay sao?
Giờ lại còn ở đây diễn tuồng cơ đấy. Xem tôi là con hề chắc???
Không gian xung quanh chìm vào im lặng trong phút chốc, rất nhiều bạn học thấy có chuyện ầm ĩ liền kéo nhau tới xem khiến cho nụ cười vốn đã gượng gạo của con nhỏ hôm qua xô ngã tôi càng lúc càng trở nên cứng ngắc.
Cô ta cúi gằm mặt xuống, cánh tay phải hơi run run vươn tới muốn níu lấy tay tôi nhưng bị tôi gạt đi:
- Vũ Uyên à... cậu cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua có được không? Lẽ ra bọn tớ không nên làm thế với cậu...
- ...
- Xin lỗi cậu mà Vũ Uyên... Tại... tại tớ không biết cậu là em họ của Nhật Thành. Tớ sai rồi, bọn tớ đều sai rồi. Xin cậu đấy... khó khăn lắm tớ mới xin vào học được ở trường Lâm Văn, tớ không muốn bị đuổi học... Vũ Uyên à...
Bộ dạng khẩn thiết cầu xin cùng hai chữ "em họ" kia giống như một tảng đá lớn từ trên trời bất thình lình rơi xuống trúng đầu khiến tôi chết sững người, chân vô thức bước hụt về phía sau, lắp bắp:
- Cậu... cậu nói cái gì cơ? Tôi... tôi...
- Cầu xin cậu mà... làm ơn tha cho bọn tớ được không?_nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn, những ngón tay thon nhỏ nắm chặt lấy gấu áo khoác đồng phục, bộ dạng khác một trời một vực với người hôm qua tôi gặp.
- Cậu làm ơn đừng báo với thầy hiệu trưởng có được không Vũ Uyên? Nếu... nếu tớ bị thầy đuổi học thì bố mẹ sẽ giết tớ mất...
- Tôi... cậu nói gì tôi không hiểu...
- Xin cậu mà... Vũ Uyên à...
Tôi hoang mang tột độ nhìn ra xung quanh. Có hàng chục đôi mắt mắt hiếu kỳ vẫn đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi không hiểu gì hết. Thực sự không hiểu gì hết. Ai là em họ của Nhật Thành? Ai bị đuổi học? Tôi... tôi... tại sao lại phải đi cầu xin tôi?
Chuyện gì đang diễn ra thế này???
- Chuyện này là thế nào?
Ủa... giọng nói này...
- Tôi hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào???
Tiếng hét đầy giận dữ làm cho cả góc sân trường đang nhốn nháo bỗng chốc rơi vào im lặng. Trán Thắng Quân nổi đầy gân xanh, tay siết chặt.
Quân... cậu ấy trước nay chưa nổi giận với ai bao giờ... sao bây giờ lại thế này?
- A... Thắng Quân..._mấy đứa con gái kia bị dọa sợ tới mức tái mét mặt mày giờ mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời.
- Trưa nay trên trang web của liên minh xuất hiện một topic mới. Trong đó nói rằng Vũ Uyên và Nhật Thành là anh em họ. Còn... còn nói...
- Gì cơ? Nhật Thành và Vũ Uyên là anh em họ???
- Ừ... ừ... đúng thế...
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng trầm trồ ngạc nhiên. Mọi người không ai bảo ai đồng loạt rút điện thoại ra truy cập vào trang web của liên minh Kongo Stars để xem tin tức.
- Úi các cậu xem này. Chủ topic đề tên là IP kìa. Cái này có khi nào là của Nhật Thành đăng lên không nhỉ?
- "Những ai dám động tới em họ của Trương Vĩ Nhật Thành thì hãy xác định trước việc mình chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách học sinh của liên minh" ???
- Ê ê IP là viết tắt của Ice Prince còn gì. Bài này chắc là của Nhật Thành đăng lên rồi. Nhưng sao thấy giọng điệu lạ quá...
- ...
Xung quanh càng ồn ào bao nhiêu thì khoảng trời trước mắt tôi càng tối sầm đi bấy nhiêu. Hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại, dòng tiêu đề topic màu đỏ chói cứ nhấp nháy như thể mũi kim chọc vào mắt tôi...
Thế rồi một bàn tay đột nhiên vươn tới che luôn màn hình điện thoại của tôi lại. Thắng Quân nhìn tôi, ánh mắt giận dữ trở về với vẻ tĩnh lặng thường ngày, nắm lấy tay tôi lôi đi. Tên ngốc này hôm nay làm sao thế không biết? Thay đổi thái độ còn nhanh hơn điện xẹt...
- Vũ Uyên, chúng ta về lớp thôi.
Nhưng còn chuyện anh em họ là thế nào...?
Ôi thôi bỏ đi. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Đợi lát nữa tìm hỏi Trương Vĩ Nhật Thành là được chứ gì.
- Á! Quân à cậu đi chậm thôi. Cứ kéo thế này thì tớ đến gãy tay mất.
Không trả lời.
- Quân... để tớ tự đi được rồi. Không thì chắc lát nữa tan học cũng sẽ có thêm một đám fangirl chạy tới tìm tới tớ tính sổ nữa quá._tôi nói nửa đùa nửa thật.
- Có tớ ở đây, ai dám làm gì cậu chứ!
- Ơ nhưng mà...
Cuối cùng thì Quân cũng chịu buông tay tôi ra, kèm theo đó là nụ cười ngố ngố và điệu bộ gãi đầu con nít. Cả hai cứ thế đi song song nhau tiến về phía lớp học nhưng chính vào lúc tôi chỉ vừa mở cửa bước vào thì đã.....
*****
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
47 chương
8 chương