Ngốc vì yêu em!
Chương 16 : Sự cố với những tấm hình (2)
Chapter 11: Sự Cố Với Những Tấm Hình (2)
*****
- Vũ Uyên… Tớ thực sự cũng có thể trở nên mạnh mẽ sao?
- Ừ, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Cậu mạnh mẽ, tớ cũng mạnh mẽ. Hai người chúng ta cùng nhau mạnh mẽ!
- Nhất định là thế!
Lúc đó Thiên Vân đã cười, nụ cười dịu dàng sáng trong như tiếng chuông gió ngân vang giữa tiết trời đông se lạnh khiến đáy lòng tôi ngập tràn cảm giác ấm áp của tình bạn.
Để rồi rất lâu sau đó, thế sự xoay vần...
Đứng trước nụ cười ấy, tôi lại vĩnh viễn cũng không thể tươi cười được nữa.
*****
TWO
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ học buổi chiều, trong lúc tôi và Thiên Vân đang vui vẻ ăn hết phần cơm còn lại thì trước cửa phòng tập chợt vang lên tiếng nói như sét đánh giữa trời quang:
- Này này, các cậu biết tin gì chưa? Hình như Nhật Thành và Tô Vũ Uyên đang qua lại với nhau thì phải.
- Hừ, còn hình như cái gì. Sự thật hai năm rõ mười ra đấy. Hình chụp dán kín cả bảng thông báo còn gì. Còn bày đặt nắm tay nhau dìu dìu dắt dắt nữa chứ. Trông chướng mắt chết đi được.
- Không thể nào, tớ thấy bọn họ có ngày nào là không cãi nhau đâu chứ...
- Tớ cũng thấy chuyện này không có khả năng. Ai chứ hai người đó thì thực sự không có khả năng.
- Trời ạ, mấy cái người này... Không tin thì tự ra chỗ bảng thông báo mà xem đi.
- Đi xem thử đi các cậu.
...
Gì chứ? Hình chụp? Còn cái gì mà nắm tay nhau dìu dìu dắt dắt? Tôi với Trương Vĩ Nhật Thành á?
Chuột Chết thối tha... Hắn lại còn dám ngang nhiên vi phạm điều khoản hợp đồng, đem mấy tấm hình đó phát tán ra ngoài?
Tôi gần như mất hết bình tĩnh, chẳng kịp chào Thiên Vân lấy một câu đã vội lao ra khỏi phòng tập chạy về phía bảng thông báo, mặc cho cô bạn phải khổ sở đuổi theo ở phía sau:
- Vũ Uyên, đợi tớ với!
- Vũ Uyên... Đợi tớ...
Trương Vĩ Nhật Thành, cậu là đồ gián thối, đồ chuột chết xấu xa, đồ cặn bã... Cậu... cậu...
Tôi bây giờ chẳng khác nào quả bom nguyên tử bị kích nổ, bất chấp tất cả lao như bay về phía trước khu nhà văn phòng hội Học sinh. Đúng lúc sắp đến gần chỗ tấm bảng thông báo thì đột nhiên tông sầm vào ai đó rồi ngã lăn luôn ra đất.
Oái, đau! Là tên đáng ghét nào tự nhiên xông ra cản đường tôi thế không biết? Thật là...
Tôi cau có ngẩng đầu lên, tối qua đã vì tên họ Trương mà vỡ đầu, bây giờ thì lại suýt ngã gãy xương sườn. Số tôi sao mà xui xẻo thế không biết?
- Trương Vĩ Nhật Thành... Sao lại là cậu nữa hả?
Tôi gần như hét lên, bực bội lao vào túm lấy cổ áo kẻ quần áo lấm lem bụi bẩn đang bò lăn bò toài dưới đất kia lên, thực sự chỉ tiếc trong tay mình lúc này không có con dao để cắt đi cái lưỡi nhiều chuyện của hắn:
- Đồ tồi, sao cậu lại dám làm thế hả? Tôi làm osin không công cho cậu như thế vẫn chưa đủ à? Rốt cuộc thì cậu còn muốn cái gì chứ hả tên khốn?
- ..._Trương Vĩ Nhật Thành chỉ im lặng phủi phủi bụi đất trên người chứ không chịu lên tiếng làm tôi càng lúc càng muốn sôi máu.
- Sao? Xấu hổ quá không biết nói gì đấy à? Đến bao giờ thì cậu mới chịu bỏ cái sở thích lấy tôi ra làm trò đùa hả?
Phải bị tôi giật cổ áo một lúc lâu thì Nhật Thành mới như sực tỉnh, vội gạt tay tôi ra:
- Cô lại lên cơn cái gì vậy chứ? Tôi lấy cô ra làm trò đùa bao giờ?
- Cậu lại còn chối? Thế chuyện mấý tấm hình trên bảng thông báo thì sao? Cậu định nói rằng cậu vô can chắc?
...
- Này... Hai người đang nói gì thế? Osin không công... là sao?
Ủa... giọng nói này...
Tôi giật mình quay đầu nhìn sang, Vũ Hoàng Phong đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, khẽ nhíu mày nhìn bọn tôi với mắt đầy khó hiểu. Toàn thân tôi bất giác cứng đờ ra như xác chết, lắp bắp phủ nhận:
- Tôi... tớ... Bọn tớ không...
Lời còn chưa nói hết thì đã liền bị tên Nhật Thành đáng ghét túm lấy tay lôi đi một cách khổ sở tới trước bảng thông báo.
- Tránh ra!
Nhật Thành mặt không chút biểu cảm lên tiếng, biển người nhốn nháo đang quây tròn như bắp cải quanh bảng thông báo liền tản ra, tạo thành một lối đi nhỏ vừa đủ cho hai người đi qua. Mặt hắn vẫn không chút biến sắc, hùng hùng hổ hổ lôi tuột tôi vào bên trong.
Cảnh tiếp theo sau đó, chính là... khụ khụ... là ba đôi mắt trợn tròn dán chặt vào một tấm bảng!
Trời ạ, mấy tấm hình này mọc ở đâu ra vậy chứ? Chẳng lẽ là... chúng tôi bị paparazzi theo dõi? Tất cả những chuyện đã xảy ra trong công viên đêm đó đều bị người ta chụp lại không sót một chút gì.
Không gian xung quanh chìm vào im lặng rất lâu, rất lâu. Dường như muốn báo hiệu cho những phong ba bão táp sắp đến.
Giờ phút này đây, tôi chỉ còn cách im lặng đứng giữa hai người con trai ấy, trái tim vô thức run rẩy từng hồi.
Biểu cảm trên gương mặt Nhật Thành rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến tôi bất giác nảy sinh cảm giác sợ hãi. Hắn không nhanh không chậm quay sang nhìn Hoàng Phong, nghiêm túc hỏi:
- Phong... Cô gái mày nhắc đến lúc trưa... là cô ấy sao?
- Vậy ra... người đêm hôm đó cùng Vũ Uyên tới khu vui chơi... là mày sao Nhật Thành?
Không ai trả lời ai, đáp lại cho những câu hỏi chỉ là sự im lặng. Im lặng, cũng có nghĩa là thừa nhận.
Rất nhiều năm sau đó, khi mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc đích thực của chính mình, tôi lại thường trong vô thức hồi tưởng lại về thời khắc này...
Tuổi trẻ chính là những chuỗi ngày như thế, luẩn quẩn trong vòng xoáy không lối thoát của tình bạn, tình yêu và hy vọng.
Đều là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, tình bạn và tình yêu như lưỡi dao vô tình đua nhau giằng xé. Những ngày tháng ấy, ba người các cậu... rốt cuộc đã phải trải qua như thế nào?
*****
Hix, lạnh chết mất. Bây giờ đang là mùa đông, mùa đông đấy biết không? Hai cái tên dở hơi này lại còn có tâm trạng ở đây chơi trò "mắt thần đóng băng không khí" nữa chứ. Tôi tốt nhất là nên chuồn càng sớm càng tốt, đề phòng trường hợp trâu bò đánh nhau ruồi muỗi... à không, trâu bò đánh nhau người cũng chết.
Tôi âm thầm cắn răng, nhân lúc Nhật Thành và Hoàng Phong vẫn đang bận nghiêm túc đối mặt không chú ý tới mình liền lén lút co giò chạy trốn.
Phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Lỡ bị tên chuột thối kia bắt lại thì nguy.
- Đầu Heo!
- Hả?
Bộ dạng tôi bây giờ so với con chuột đi ăn trộm bị mèo bắt quả tang chắc cũng không khác là mấy. Một chút cũng không dám nhúc nhích, chỉ thiếu mỗi nước so vai rụt cổ nữa thôi huhu...
- Cô lại định lẻn đi đâu đấy?
- Tôi... tôi... Tôi tất nhiên là về lớp rồi. Hỏi thừa!
Tôi quay đầu lại, chun chun mũi nhìn tên đáng ghét Trương Vĩ Nhật Thành đầy chán ghét. Mà hắn thì lại cứ không hiểu chuyện bám riết lấy tôi:
- Thế nào? Vẫn còn nghi ngờ chuyện này là do tôi làm?
- Làm gì có._tôi âm thầm cười khổ trong lòng, thực sự chỉ muốn lao vào cắn cho thằng cha này một phát.
- Boss chuột chết "thông minh tuyệt đỉnh" cơ mà. Khẳng định sẽ không làm ra mấy chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bản thân như này đâu nhỉ?
Nói đến câu này, mặt tôi bất giác càng lúc càng méo xệch đi. Hai đứa học sinh năm nhất đêm hôm dắt nhau đi khu vui chơi, còn gây ra nguyên một tấn chuyện bị người ta chụp lại dán hẳn lên bảng thông báo thế này... nhà trường chịu bỏ qua cho mới là lạ đó huhuhu...
Tôi nhăn nhó hỏi hắn:
- Giờ tính sao đây?
- Ai mà biết được!
- Tên này... cậu nói chuyện vô trách nhiệm thế à? Không phải vì cậu cứ khăng khăng lôi tôi đến đó thì chuyện đâu tới nông nỗi này
- Đồ nhiều chuyện. Tôi cứ thích thế đấy. Thì sao nào?
- Gì chứ? Thích? À à, tôi biết mà. Không làm khó được tôi cậu liền ăn không ngon ngủ không yên, sống không nổi chứ gì?
- Ừ đấy, thì sao nào?
Nhật Thành mặt vênh lên tận trời thản nhiên vỗ vai người nãy giờ vẫn đứng trầm ngâm là Hoàng Phong chào tạm biệt rồi bỏ đi thẳng.
Vũ Hoàng Phong... xin lỗi cậu...
- Này, cậu đi đâu đấy?
- Về lớp.
- ...
- Sắp đến giờ học buổi chiều rồi. Cô còn định đứng đó để bị phạt đấy à? Chiều nay có hai tiết của thầy Khoa đấy.
Gì cơ? Thầy... thầy Khoa? Trời ạ, sao tôi lại có thể quên chuyện hệ trọng thế này cơ chứ?
- Chuột Chết, đợi tôi với!
Buổi học chiều hôm ấy trôi qua khá ảm đạm. Đám con gái như quái thú trong lớp cứ nhìn chòng chọc về phía tôi mà xoi mói chỉ trỏ không ngừng khiến tôi không có lấy nổi một phút yên ổn.
Bởi thế nên lúc tiếng chuông báo giờ tan trường vừa trở lên là tôi đã vội bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới ở phía sau lưng của ai đó, lập tức ba chân bốn cẳng chuồn ra khỏi lớp để tránh sự "truy sát" của mấy bà cô chuyên bày trò "nói chuyện thân mật" kia. Những là... huhuhu... ý định chỉ mới thực thi được một nửa thì đã lại bị một toán người ngăn lại.
Kỳ thực, sao fan của thằng cha chuột thối đó đông thế không biết? Cái tình trạng mỗi lần một tiểu đội kéo đến này đến bao giờ mới chấm dứt được đây hả trời?
Nghĩ kĩ thì cũng không có lý do gì để từ chối, đành đi theo họ xem sao vậy.
Sau một hồi đi loanh quanh, bọn họ liền không chút e ngại"áp giải" tôi vào toilet nữ của khu ký túc xá số hai. Lúc tâm hồn tôi đang treo ngược cành cây mải mê oán hận cái bản hợp đồng Niso chết tiệt kia thì đột nhiên bị một đứa con gái trông có vẻ bất cần từ phía sau đẩy mạnh một cái, ngã dúi dụi luôn ra đất.
Đau quá! Chơi bạo lực thật đấy à? Điên đầu thật đấy...
Tôi thiếu chút nữa là đã bật dậy cho con nhỏ kia một đấm vào mặt. Nhưng không... tôi nhất định phải nhịn, phải nhịn. Một điều nhịn chín điều lành. Bây giờ mà tôi còn nổi điên lên nữa thì mọi chuyện sẽ lại càng loạn lên thôi.
Chuyện mấy tấm hình trên bảng thông báo đã là quá đủ rồi. Giờ mà còn vướng thêm một vụ ẩu đả nữa thì thầy hiệu trưởng sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Thầy ấy vẫn luôn rất kỳ vọng vào tôi...
Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đau điếng. Chầm chậm đứng dậy lau đi vết nước bẩn dính trên bộ đồng phục, tôi im lặng nhìn người vừa xô ngã mình vẫn đang đứng khoanh tay trước ngực nở một nụ cười vô cùng nham hiểm:
- Vũ Uyên thích Ice Prince à?
- Chuyện này... có thể sao? Là các cậu tự mình suy diễn đấy chứ.
- Thật sao? Vậy hai người đêm hôm một nam một nữ dắt nhau đến khu vui chơi để làm gì?
Câu này hỏi cũng thật hay. Cô ta nghĩ rằng mình là vợ chưa cưới của Trương Vĩ Nhật Thành chăng? Thật nực cười!
Không đợi tôi kịp trả lời, con nhỏ đã liền đi thẳng vào vấn đề, trừng mắt la lớn:
- Tao cảnh cáo mày, từ nay không được đến gần Nhật Thành. Nếu còn để những chuyện tương tự như thế này xảy ra thêm một lần nữa thì chưa biết bọn tao sẽ làm gì mày đâu. Đừng có nghĩ mình tài giỏi rồi muốn gì làm nấy, hiểu chưa?
- Nhớ cái mặt mày đó con nhỏ xấu xí. Tưởng là thiên tài thì oai lắm à?
- Đừng có mà giở trò với tụi tao!
Cả đám con gái nhao nhao nói lời cảnh cáo rồi bỏ đi, để lại một mình tôi đứng lại trong toilet, lòng bàn tay bị móng găm vào đến mức máu chảy ra lúc nào không hay.
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
47 chương
8 chương