Ngốc vì yêu em!

Chương 18 : Anh em họ phiên bản lỗi (2)

TWO Tôi đẩy nhẹ cánh cửa vẫn còn đang khép hờ, vừa đưa chân bước vào lớp thì đột nhiên bị một người đang ở trong lớp chạy đến cạnh nắm lấy hai tay tôi lay sống lay chết như thể tìm lại được người bạn đã mất tích lâu năm. - Vũ Uyên à... Vẻ mặt Vũ Hoàng Phong sáng bừng lên như thể đứa trẻ vừa được cho kẹo. Vẫn nắm khư khư tay tôi mà lay không ngừng. Lay lay... lay lay lay... Trời ạ... tôi ái ngại nhìn quanh lớp, một giọt mồ hôi to như hạt đậu vô thức chảy xuống trán. Tên này làm gì thế chứ? Tôi với cậu ấy đâu đã thân thiết tới mức có thể ngang nhiên nắm tay nắm chân nhau ngay giữa lớp như thế này chứ. - Vũ Uyên... - Phong... Tôi cười gượng rồi quay sang nhìn Thắng Quân tỏ vẻ cầu cứu, Quân liền lập tức tiến đến, đặt tay lên vai thằng bạn thân từ thời học mẫu giáo. - Có gì thì bĩnh tĩnh mà nói. Mày làm cái gì mà cứ nắm tay Vũ Uyên khư khư thế kia? Ẩm IC đấy à? - Có mày mới bị ẩm IC ấy! Hoàng Phong mang theo vẻ mặt thâm bầm tím tái như thây ma vừa được móc lên từ dưới địa ngục liếc Thắng Quân một cái rồi quay sang hỏi tôi: - Uyên này, sao cậu không nói cho tớ biết chuyện cậu với Nhật Thành là anh em. Làm tớ lo muốn chết... - Hơ... bọn tớ là à anh em hồi n... Tôi còn đang lơ ngơ chưa kịp nói hết câu thì Quân đã vội chen ngang vào, ánh mắt nghiêm túc một cách khó hiểu: - Bọn họ có phải là anh em họ hay không thì đã sao? Mày lo cái gì? Chẳng lẽ...??? Đáp lại Quân là một cái lườm xém cháy mặt. Vũ Hoàng Phong lại tiếp tục cười ngây ngô kéo tôi đến ngồi vào cái ghế cạnh Trương Vĩ Nhật Thành. - Chúng ta vào chỗ ngồi đi, sắp vào học rồi đó. - Ê Phong, đó là chỗ ngồi của tao mà._Thắng Quân reo lên, bước tới định kéo Hoàng Phong ra ngoài. - Mày phiền phức quá đi. Bàn này ngồi được bốn người cơ mà. - Nhưng... - Nhưng cái gì chứ, mau ngồi xuống đi. Tưởng dáng mày đẹp lắm hay sao mà cứ đứng đó làm mẫu mãi thế? - Vũ Hoàng Phong, mày...! - Tao làm sao? Hix... Angel Vũ Hoàng Phong và coolboy Cao Thắng Quân nổi rần rần trong huyền thoại của Bảo Khánh là như thế này đây ư? ***** Những tiết học trôi qua thật chậm. Dạo này đầu óc tôi cứ bay đâu đâu ấy. Cứ không ngưngc nhìn ra ngoài của sổ nghĩ đủ thứ chuyện. Một chút bối rối vì sự xuất hiện của Hoàng Phong... bóng lưng thấp thoáng dưới dàn hoa tử đằng cùng những bó hoa hồng xanh được đặt trước cổng nhà tôi vào mỗi sáng sớm... Một chút áy náy khi nhớ tới dáng vẻ khẩn thiết đến tội nghiệp của đám con gái hồi nãy... Nhưng hơn cả vẫn là cảm giác ức chế khi nhìn vào cái bộ mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm không quan tâm đến thế sự của tên chuột chết Trương Vĩ Nhật Thành. Rốt cuộc thì vụ anh em họ là sao? Ai là em họ của hắn chứ? Tôi tấm tức quay sang lườm xéo Nhật Thành một cái, chẳng biết thế nào lại gặp ngay nụ cười nhe nhởn như ác ma của hắn: - Bé Vũ Uyên làm sao thế? Gì chứ? Đồ chuột chết, lớn hơn tôi nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là bé? May cho cậu là đang trong giờ học đấy nhé, không thì tôi sẽ... Tôi trừng mắt, mở vở xé lấy một mẩu giấy hý hoáy viết vào đó rồi đẩy nó sang chỗ Nhật Thành. "Này tên kia, cậu đăng linh tinh cái gì trên diễn đàn liên minh thế? Ai là em họ của cậu chứ hả?" "Cô hỏi hay nhỉ? Topic đó thì liên quan gì đến tôi chứ?" "Chủ topic tên là IP kìa. Viết tắt biệt danh của cậu chứ chứ còn chối cái gì." "Cô vui tính nhỉ? Cứ đề IP thì phải là Ice Prince à? Iphone Ipad đầy ra đó sao cô không nói?" Tôi suýt chút nữa thì tức hộc máu, chỉ hận không thể dùng ánh mắt chém chết hắn đi. Iphone với Ipad là tên người chắc? "Cậu còn chối nữa. Đồ thấy người giàu sang bắt quàng làm họ!" Tôi dí mạnh ngòi bút tới mức thủng mặt giấy. Vừa định đẩy mẩu giấy sang phía hắn thì đã vội vàng giật lại. Chết thật, làm lố rồi. Trương Vĩ Nhật Thành dù sao cũng là cậu ấm của tập đoàn năng lượng Trương Thị, còn tôi chỉ là một đứa nghèo kiết xác lại dám dùng câu bắt quàng làm họ với người ta. Hắn còn chưa mở miệng nói câu đó thì thôi chứ... Lén liếc mắt nhìn sang thì bắt gặp bộ dạng tủm tỉm nín cười của Nhật Thành, tôi vội bôi đen dòng chữ mình vừa viết đi, viết lại câu khác: "Cậu khỏi chối đi. Thấy tôi hiền lành dễ sai bảo quá nên cậu bắt quàng làm họ chứ gì." Trương Vĩ Nhật Thành suýt chút nữa thì đã bật cười ra tiếng... hắn giả vờ ho nhẹ mấy cái, mẩu giấy lại được đẩy trả về phía tôi. "Không phải tôi làm thật. Nhưng tôi thấy như thế cũng vui mà. Nếu không phải vì sự xuất hiện của cái topic kia thì liệu cô có còn sống bây giờ không?" Hừ, hắn nói cứ như thể đúng rồi ấy! Sống chết gì ở đây chứ? Đám người đó thì làm gì được tôi nào? Tôi đây là muốn nhịn cho qua chuyện thôi nhé. Tưởng tôi sợ bọn họ chắc? Đáng ghét! Tôi vô thức chà lòng bàn tay có dán miếng urgo xuống mặt bàn, viết trả hắn: "Hay quá nhỉ? Cậu nói cứ như thể đang ban ơn cho tôi ấy." "Chứ sao. Bé Vũ Uyên nhớ phải trả ơn cho anh họ đấy nhé" _ kèm theo hình vẽ một cái mặt cười ngổ ngáo. "Còn lâu. Đồ chuột chũi Đông Phi!" "Xem cô kìa... quá đáng lắm luôn á. Hay là để tôi nói với mọi người là cô ép tôi đăng topic nói dối nhé?" - Cậu dám????_tôi rít qua kẽ răng. Căm giận lườm hắn. Đùa cái gì thế chứ? Trương Vĩ Nhật Thành vẫn thản nhiên dùng ánh mắt nhe nhởn như ác ma nhìn tôi, tay khua khua ngòi bút. "Dám chứ sao không. Mà từ giờ trở đi cấm cô không được trừng mắt với tôi nghe chưa? Không được gọi tôi là chuột chết gì gì đó, cũng không được quát tháo cãi lại tôi nữa biết chưa." Hừ.... "Sao tôi phải nghe lời cậu chứ?" "Cô là osin, tôi là chủ, tôi có quyền." "Ai là osin của cậu bao giờ?" "Sao cô nhanh quên thế? Hợp đồng cô kí rồi tôi còn giữ đây này." "Nhưng tôi không thích đấy, cậu dám làm gì tôi nào?" Tôi lè lưỡi chọc quê Trương Vĩ Nhật Thành, chẳng thể ngờ được hắn lại giở trò gian manh đem mẩu giấy chi chít chữ nãy giờ đem giấu vào túi quần rồi xé ra một mảnh giấy khác, viết viết: "Tôi đem cái này chụp lại đăng lên trang web của liên minh nhé?" Trời ạ! Đồ chuột chết, đồ gián thối! Sao lúc nào tôi cũng là người bị hắn nắm dao đằng cán thế chứ? Đáng ghét đáng ghét aaa.... Tôi trợn trừng mắt nhìn bộ dạng hất cằm vênh váo lên tận trời như thể đang muốn hỏi "Giờ cô muốn thế nào?" của Trương Vĩ Nhật Thành, tức tối trả lời: "Tôi nghe cậu là được chứ gì." "Có thế chứ. Bé Vũ Uyên ngoan hiền lát nữa nhớ ra canteen lấy phần cơm tối cho tôi đó." - Cậu... - Tô Vũ Uyên à... Nhật Thành dường như cũng không muốn chơi trò giấy truyền tin đáng ghét này thêm nữa, hắn hơi hơi nhướng mắt cất giọng nói trầm ấm đầy châm chọc gọi khẽ tên tôi rồi tiếp tục quay lại với quyển vở đầy chữ của mình. Ức chết mất! Tôi cầm tờ giấy, vò chặt, mắt nhìn Trương Vĩ Nhật Thành đầy căm thù. Chỉ ước sao cho cái đầu hắn hoán đổi vị trí với tờ giấy trong tay mình thì hay biết mấy. Lúc đó thì tôi có thể tha hồ mà bóp cho cái đầu ấy méo xẹo đi cho đáng đời cái tên ngang ngược đáng ghét... Ức chết đi được!!!