Ngải Hài Nhi
Chương 8
Sáng sớm hôm sau, lão Toàn dậy chuẩn bị quần áo, đồ đạc để đi công chuyện. Vân lúc này cũng đã tỉnh giấc nhưng cô làm ra vẻ vẫn ngủ rất say. Vân không muốn nói chuyện hay nhìn thấy lão. Thấy Vân đang say giấc lão Toàn cũng không muốn đánh thức Vân dậy. Lão lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nằm trên giường Vân nghe thấy tiếng xe oto vừa đi ra khỏi cổng. Vậy là lão đã đi rồi, nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Chỉ có tiếng chim kêu ríu rít chuẩn bị đón ánh bình minh, trong màn sương sớm những chiếc lá cũng khẽ rung rinh như chuẩn bị tỉnh giấc sau một đêm dài. Bình yên quá, sao hôm nay Vân cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nằm trên giường nhìn ra vườn qua cánh cửa sổ Vân, lắng nghe tiếng chim hót, riếng gió khẽ đưa qua từng chiếc lá...cảm giác thật là bình yên.
Nhưng chỉ là trong một phút Vân cảm nhận được điều đó. Vân chợt nhớ lại chuyện kỳ lạ tối qua khi Vân đang đứng trước cửa sổ hành lang tầng ba. Có vật gì đó đập thẳng vào cửa kính để lại vệt máu kéo dài. Vùng dậy khỏi chăn Vân không kịp xỏ dép mà chạy thẳng ra cánh cửa sổ ngoài hành lang. Vệt máu vẫn còn ở đó, chắc có lẽ ban nãy lão Toàn đi sớm khi trời còn nhá nhem, hoặc do vội nên lão không để ý. Vân chạy xuống tầng một, mở cửa sau Vân đi ra vườn. Vân đi đến khoảng đất trống từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống.
Nằm trơ trọi trên khoảng đất màu nâu là một con chim có bộ lông trắng toát, tiến lại gần hơn Vân thấy nó đã chết cứng ngắc, hai chân chổng lên trời....Con chim này Vân mới lần đầu nhìn thấy, nó có hình dáng như cú mèo, có cái mũi nhọn hoắt, hai mắt to đen nhánh....Vân đoán đó là con chim lợn đã kêu vào rạng sáng ngày hôm nay. Chỗ nó nằm cũng có máu nhưng đã khô. Điều Vân thắc mắc là tại sao nó lại lao vào cửa kính để rồi chết. Với lấy cái xẻng dựa ở góc tường, Vân đào một cái hố rồi chôn cất con chim xấu số. Trời lúc này đã sáng hẳn, chôn cất xong xuôi Vân đi vào nhà, đồng hồ lúc này đã điểm 6h sáng.
Đi tiếp lên phòng thờ nơi đặt di ảnh của bố mẹ, Vân thắp cho họ mỗi người một nén nhang. Điều mà ngày nào Vân cũng làm, mặc chiếc áo ngủ màu trắng Vân lang thang khắp căn nhà không khác gì một hồn ma vất vưởng. Cuối cùng Vân dừng lại trước cửa căn phòng nhỏ, không có tiếng gọi, không có tiếng cười. Tất cả đều lặng im, Vân đưa tay mở cửa căn phòng. Bước vào trong cái hũ sứ trắng vẫn ở đó. Chẳng biết ai xui khiến mà Vân như người vô hồn đỡ lấy cái hũ xong ngồi xuống ghế nhìn vào gương:
" he...he...he...Mẹ...đến...rồi...à.."
" Mẹ...nhìn...kìa...."
Vân nhìn thẳng vào gương, trong gương hiện lên hình ảnh chiếc BMW X6 màu đỏ mận của lão Toàn đang đỗ trên cầu. Và trên thành cầu là lão Toàn đang đứng đó. Xung quanh có rất nhiều người đứng nhìn đang cố tìm cách đưa lão xuống. Giọng nói của "Nó" thủ thỉ bên tai Vân:
" Nhảy....đi..."
"Nó" vừa dứt lời thì trong gương lão Toàn gieo mình xuống dòng nước xiết trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Dòng nước chảy cuốn theo lão Toàn không thấy tăm hơi. Đến đây tấm gương trở về trạng thái bình thường. Giọng trẻ con vang lên:
"Con...đã....giúp..mẹ...giết...ông...ấy.."
" Bây...giờ...mẹ...phải....nuôi....con....he...he...he.."
Vân sững người trước hình ảnh vừa thấy trong gương. Vân chảy nước mắt, vậy là lão Toàn đã bị chết..Điều Vân mong muốn suốt bao tháng qua, hôm nay nó đã xảy ra. Ngồi giữa căn phòng Vân ngẩng mặt lên trần nhà, hai hàng lệ vẫn chảy, tay ôm cái hũ sứ trắng Vân cười như điên dại:
- Ha...ha...ha....lão già súc sinh đó chết thật rồi....ha...ha....ha.
Đặt cái hũ nhẹ nhàng vào chỗ cũ, Vân bước ra khỏi căn phòng. Đi dọc cầu thang Vân vẫn cười, một điệu cười lạnh lùng, ghê sợ, nó vang vọng ra khắp căn nhà. Kẻ giết người đã phải đền mạng. Pha lẫn trong tiếng cười của Vân là tiếng cười của "Nó ":
" Hi...hi..hi...he..he..he..Mẹ...vui...rồi.."
" Cho...con...ăn...đi...mẹ..."
Giọng nói làm Vân bừng tỉnh, phải rồi..Vân đã báo được thù nhưng "Nó" vẫn còn ở đó. Giờ nó luôn xuất hiện ở bên cạnh Vân, nó đang quấn lấy Vân không chịu rời...Sau khi lão Toàn chết điều đầu tiên Vân muốn làm tiếp theo đó là cái chết của chính mình. Nhưng Vân vẫn còn nhiều nghi vấn, nhiều câu hỏi muốn giải đáp. Và câu hỏi Vân muốn có lời giải đáp nhất chính là: Nó Là Ai...??
Vân đã tưởng rằng từ lúc lão Toàn chết mình sẽ không còn vướng mắc gì để lưu lại cõi đời này nữa. Nhưng suy nghĩ đó thật sự là sai lầm, Vân đã cho Ngải ăn máu của mình, bây giờ Vân muốn buông xuôi đâu có dễ. Đứng trước bàn thờ trong căn phòng nhỏ u ám Vân không còn một chút sợ hãi. Vân lấy cây kim chích máu nhỏ vào trong hũ..Giọng Nó vang lên:
" Con...muốn..ăn...kẹo.."
Sẵn trên bàn thờ bánh kẹo lúc nào cũng có. Vân mở túi kẹo rồi đổ ra ngay bên cạnh cái hũ...Nó đang ngồi đó nghịch kẹo như một đứa trẻ con thật sự. Vân nhìn nó rồi hỏi:
- Mày...Là...Ai...?
Nó quay ra nhìn Vân rồi cười một cách ma quái:
" He..he..he..sao..mẹ..lại..gọi...con..như..thế..con..là...con..của..mẹ...mà..."
Vân lạnh lùng nói:
- Mày không phải con tao...Mày...là..ai...??
Nó lơ lửng sát ngay trước mặt Vân, nó nghiêng đi, nghiêng lại nhìn Vân bằng đôi mắt màu đỏ tươi. Nó nhoẻn miệng rồi từ từ tiến vào trong đầu của Vân....Đôi mắt của Vân biến thành màu đỏ. Những thứ xung quanh Vân đang xoay chuyển, không gian chuyển động rất nhanh. Vân cảm giác mình không còn ở trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ xung quanh chao đảo, Vân ôm đầu vì chóng mặt không thể chịu nổi. Bất ngờ mọi thứ dừng lại, trước mắt Vân là một khu rừng rậm. Vân đưa tay chạm vào một gốc cây nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh giống như thật.
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vân thấy một cô gái mặc váy trắng, kiểu váy của đồng bào dân tộc. Cô gái cũng tầm tuổi Vân, nhìn từ sau Vân cảm giác như đang thấy chính mình. Cô gái mặc váy trắng đó có khuôn mặt xinh xắn, tóc đen dài, cô cầm trong tay một cái chai nhỏ bên trong đựng một loại nước màu đen, tay kia cô cầm một mảnh vải dài cũng màu trắng. Cô gái xinh đẹp đi đến ngay gốc cây to mà Vân vừa thử chạm vào. Ngồi xuống gốc cây cô gái uống chai nước màu đen cầm tay ban nãy. Uống được tầm 10" cô gái ôm bụng gào thét, cô lấy nhánh củi khô dưới đất cho vào mồm nghiến răng cắn chặt. Giữa rừng rậm không một bóng người chỉ có tiếng gào thét đau đớn của cô gái:
" A....a....a.......a..."
Vân chạy đến muốn giúp cô gái nhưng không chạm vào được...Những thứ Vân đang nhìn thấy chỉ là hình ảnh từ quá khứ rất lâu mà Nó muốn cho Vân thấy. Cô gái vẫn ở đó giãy dụa, khuôn mặt cô hiện lên sự đau đớn vô cùng. Từ từ máu ở giữa hai chân cô chảy ra ướt hết chân váy. Càng lúc càng chảy nhiều, cô gái nhìn xuống dưới, miệng vẫn nghiến chắt nhánh củi khô. Cô đang cố lấy hết sức để rặn, để đẩy thứ bên trong bụng ra:
"Hm....Hm..A...a....a..hm...hm...."
Chiếc váy trắng cô mặc giờ bị máu nhuộm đỏ một nửa phần bên dưới. Vân lấy tay che miệng lại vì cảnh tượng hãi hùng, Vân chảy nước mắt khi nhìn thấy thứ vừa trôi ra từ bụng cô gái. Một Thai Nhi đỏ hỏn nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay đang nằm trên vũng máu...Cô gái bây giờ khuôn mặt đã giãn ra, mồ hôi tuôn như tắm, cô thở dốc..rút con dao găm bên hông, cô cắt phăng sợi dây liên kết giữa cô và Thai Nhi đó.
Ngồi một lát sau như để lấy sức, cô gái yếu ớt vịn tay vào thân cây đứng dậy, máu vẫn rỉ ra từng dòng chảy xuống chân cô...Cô gái bỏ mặc cái Thai nằm đấy, cố lết từng bước đau đớn đi ra khỏi khu rừng. Nhìn cô gái Vân như thấy hình ảnh của mình những ngày bị lão Toàn hành hạ thân xác. Nếu so sánh cảnh hai người bước đi vô vọng trong đau đớn thì Vân và cô gái dân tộc kia chính là một. Còn Thai Nhi nằm trên vũng máu kia không ai khác chính là Nó. Vân phần nào đã hiểu ra vì sao nó lại gọi Vân là Mẹ. Vì Vân trạc tuổi người đã bỏ rơi nó, ngoại hình khá giống nhau, nhìn từ đằng sau thì y hệt.....Cũng không hẳn là Nó nhầm, mà là Nó chỉ nhớ hình ảnh Mẹ nó bỏ đi sau khi từ chối nó....Và ngày đầu tiên khi Vân chạm tay vào cái hũ định chuyển vào nhà giúp lão Toàn thì nó đã muốn Vân là Mẹ của nó. Chính vì thế mà Vân nghe thấy tiếng cười man dại của nó trong cơn mưa lớn....Nó thích Vân.
Bóng người con gái khuất dần sau những cây cổ thụ to lớn....Cái Thai vẫn nằm ở đó, mặt trời dần xuống, khi trời nhá nhem tối ngay gốc cây đó xuất hiện một ông già, đầu đeo khăn trắng, tóc cũng bạc trắng, ông già có đôi mắt sắc như dao cạo, trên tay ông ta đang cầm là cái hũ sứ màu trắng quen thuộc. Dừng ngay chỗ Thai Nhi lúc này đang bị những con rết bò lổm nhổm khắp người, ông ta lấy trong túi áo ra một lọ nước màu trắng. Vẩy vẩy thứ nước ấy lên Thai Nhi, những con rết đang bò bỗng dưng bất động. Tiếp đó ông ta bốc cả đám đất phía dưới Thai Nhi và đám rết đặt vào trong một tấm vải đỏ rồi nhẹ nhàng cho vào hũ sứ trắng. Để cái hũ sang một bên ông ta nhắm mắt lẩm nhầm những từ gì mà Vân không hiểu được. Cuối cùng ông ta đốt những đồng tiền vàng bằng giấy cùng một lá bùa màu vàng có vẽ những hình thù kỳ dị rồi ôm cái hũ đi vào sâu trong rừng.
Vân chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối, cô gái đi vào rừng sâu để bỏ cái thai tầm 4 tháng tuổi và ông thầy theo Vân là người Luyện Ngải cho cái Thai vào hũ đem về. Không gian lại thay đổi, lần này Vân đang đứng trong một ngôi nhà bằng gỗ, bên trong căn nhà là những bức tượng với những hình thù kỳ quái. Ông thầy Luyện Ngải đang ngồi hút thuốc bằng một chiếc tẩu rất dài. Cửa mở một thanh niên dân tộc bước vào, theo sau không ai khác chính là lão Toàn. Vào trong nhà lão Toàn chắp tay vái lạy ông thầy Ngải, sau đó họ nói với chuyện với nhau bằng một thứ tiếng mà Vân không hiểu....Vân không biết đấy là tiếng dân tộc hay tiếng Trung Quốc, chỉ biết sau một lúc nói chuyện ông thầy Luyện Ngải bê ra cái hũ sứ trắng, có nắp vải đỏ đưa cho lão Toàn. Họ tiếp tục nói chuyện....Nói xong lão Toàn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp giấy vuông, mở ra bên trong toàn Vàng miếng. Lão hai tay dâng hộp Vàng cho thầy Luyện Ngải rồi chắp tay lạy. Khuôn mặt lão vô cùng rạng rỡ, như hắn vừa mua được một báu vật vô giá. Ôm chiếc bình trong tay lão Toàn cúi chào thầy rồi theo thanh niên kia đi ra khỏi nhà.
Vậy là lão Toàn đã lặn lội vào tận rừng sâu để mua cái hũ sứ bên trong đựng xác Thai Nhi. Tiếp theo đó Vân thấy cảnh lão Toàn mỗi ngày đều chích máu nhỏ vào hũ cho Ngải ăn, thời gian đầu khi sở hữu Ngải Hài Nhi lão Toàn làm ăn rất phát đạt, những mối hàng tưởng chừng như không thể qua được cửa khẩu nhưng rồi lại được đi qua một cách trót lọt, Vân nhớ lại khoảng thời gian đó bố Vân cũng hợp tác làm ăn với lão Toàn. Và đó là thời điểm tiền đổ vào nhà Vân như nước, sau đó thì bố Vân coi lão Toàn như một người anh em chí cốt.
Tiền tài....nhà cao cửa rộng...tất cả những thứ đó phất lên trong thời gian ngắn...Điều lão Toàn cần lúc bấy giờ là một đứa con...Chính vì vậy lão hết mực chăm sóc vợ, lão mua cho vợ những thứ ngon nhất, bổ nhất, tất nhiên là lão dành nhiều thời gian cho vợ hơn....Dần dần lão bỏ bê việc Chăm Ngải...Vẫn cho Ngải ăn hàng ngày nhưng thời gian thờ cúng, mua đồ chơi, bánh kẹo thưa dần. Và điều này làm Nó không vui. Một ngày nọ, lão đi từ bệnh viện về trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm, đặt tờ giấy lên bàn lão chửi rủa cô vợ là đồ vô sinh, nhưng kỳ lạ thay, kết quả trong tờ giấy không giống với lời bà Lanh kể với Vân. Vân nhìn vào tờ kết quả thì thấy không phải lão Toàn bị vô sinh, cũng không phải dì Loan không thể có con....Cả hai đều có sức khoẻ tốt, không bệnh tật gì cả. Chính Nó đã thay đổi kết quả khi lão Toàn hay bà Lanh nhìn vào tờ giấy.
Trong khung cảnh đó dì Loan một mực van xin, khẳng định mình không hề mắc bệnh..Nhưng đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên vai lão ghé tai thì thầm với lão câu gì đó khiến lão xô vợ ra ban công rồi đẩy từ tầng ba xuống. Nó không muốn lão Toàn có con hoặc quan tâm bất cứ ai ngoài Nó. Sau khi vợ chết lão Toàn biến thành một con người khác, cả ngày lão chỉ ngồi trong gian phòng thờ Ngải nói chuyện một mình. Để rồi đến một ngày bố Vân dẫn lão về nhà giới thiệu với mẹ con Vân đây là một người bạn Tốt đã góp phần giúp đỡ gia đình có được ngày hôm nay. Đó cũng chính là ngày Định Mệnh khi lão Toàn thấy mẹ Vân và Vân. Khoảng thời gian ấy lão thường xuyên lui tới nhà Vân hơn, dần dần lão chiếm được tình cảm của mọi thành viên trong gia đình. Một phần vì lão đối xử với mọi người rất chu đáo, phần còn lại gia đình Vân đều thương lão vợ mất sớm mà không có con cái gì.
Những cảnh tượng mà Vân vừa trải qua chính là nguồn gốc của Ngải Hài Nhi, từ khi nó bị chối bỏ cho đến lúc đến tay lão Toàn rồi gây tội ác hại người. Vân giờ thì Vân đã biết nó là ai...Nó chính là một Thai Nhi bị mẹ đẻ bỏ rơi mang đầy Oán Hận. Vân không muốn nhìn nữa nhưng Nó nói:
" Vẫn...chưa...hết...mà...Mẹ...cứ....xem...tiếp...đi."
Khung cảnh lại thay đổi, sau một lần ăn cơm ở nhà Vân về. Lão Toàn đi lên gian thờ Ngải như thường lệ. Ngồi trước tấm Gương viền gỗ vàng lão nói:
" Con...có...thể...giúp....bố...có...được...hai...mẹ...con...Nga( tên mẹ Vân)...được...không.."
Giọng cười lanh lảnh, đầy ám ảnh vang lên trong căn phòng:
"He...he...he...chỉ...cần...bố...cho...con...ăn...con...sẽ...làm...hết.."
Và ngày hôm sau chính là ngày bố Vân xảy ra tai nạn, và sau đó cũng là bố Vân đem hai mẹ con Vân gửi gắm lão Toàn trước lúc chết.....Vân không tin vào mắt mình, cô không muốn nhìn thấy cảnh bố cô bị hại chết...Vân lấy tay che mắt lại nhưng hình ảnh vẫn hiện ra trong đầu. Vân gục xuống kêu lên thảm thiết:
- Dừng lại đi, tôi không muốn thấy những chuyện này nữa....làm ơn dừng lại đi....
Vân quay cuồng giữa thời gian, quá khứ, hiện tại...Đôi mắt đỏ của Vân đang chảy ra những giọt máu đỏ....Tất cả những gì bây giờ Vân nhìn thấy chỉ còn là một màu máu tươi...Quá sợ hãi Vân đưa tay lên định móc mắt mình ra nhưng hai bàn tay như bị khống chế không cử động được. Giọng của Nó vang lên từ mọi phía:
" He...he....he....giờ...Mẹ...đã...biết...con....là..ai...rồi...chứ....."
" Con...là...con....của...Mẹ..."
" Con...Muốn....Được...Ăn...Máu...Của...Mẹ..."
"Hi...hi...hi....Nếu...Mẹ...Bỏ...Rơi...Con...Như....họ....ai....xung...quanh...Mẹ....đều....phải....Chết..."
Vân vẫn đang quỳ giữa nhà, hai tay cô không thể động đậy...hai dòng huyết lệ vẫn không ngừng chảy. Ngẩng mặt lên trần nhà Vân run rẩy nói:
" Mẹ...biết....rồi...."
Sau câu nói đó mọi thứ trở lại bình thường, Vân nhìn thấy mình trong gương như chưa từng có những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra....Mắt Vân không còn là màu đỏ nữa...cũng không có huyết lệ nào đang chảy. Mọi việc Vân trải qua vừa rồi tựa hồ như một giấc mơ. Nhưng Vân biết tất cả những gì Vân nhìn thấy đều là Sự Thật.
Vân bước ra khỏi căn phòng, lúc này đã là 12h đêm. Cả một ngày trôi qua Vân chỉ ở trong căn phòng nhỏ. Lão Toàn đã chết, nhưng điều đáng sợ hơn tất cả chính là lão Toàn không bị Vô Sinh như lời bà Lanh kể. Vân bất giác sờ vào bụng mình tự nhủ:
- Không thể nào....không...thể...nào...
Như một cái xác không hồn, Vân bước lên tầng ba, vào phòng Vân đổ gục người xuống giường.......Vân giờ không biết mình sẽ ra sao.....Mở đôi mắt vô hồn trong căn phòng tối Vân chỉ mong được Chết....4h sáng chuông điện thoại bàn reo lên...Vân mệt mỏi nhấc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng đàn ông:
- Alo, chị có phải là người nhà của ông Toàn.....Chúng tôi là công an....Hiện đã có người báo vớt được xác của ông Toàn..Cả ngày hôm nay chúng tôi liên lạc với gia đình không được...Giờ chị có thể đến đồn công an XXX để đi cùng chúng tôi đến nhận diện được không.....??
Giọng Vân trả lời yếu ớt:
- Dạ được..Tôi...đến..ngay...
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
223 chương
501 chương
2 chương