Này nhóc, chị yêu em!
Chương 2 : Lớp học mới
Nói rồi hai đứa tôi nắm tay nhau đi vào phòng giáo vụ, mới vừa mở cánh cửa thì bỗng có một làn gió mát rượi thổi vào khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Ui thì ra trong căn phòng này có lắp máy lạnh. Tôi cùng nhỏ bàn ngồi vào ghế để chờ một số đứa lấy sách, sẵn tiện tận hưởng không khí mát lạnh giữa mùa hè nóng nực. Ít phút sau cũng đến lượt chúng tôi nhận sách. Tôi và nhỏ cùng đưa tờ giấy đóng tiền học cho cô nhân viên để cô lấy sách. Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói với nó:
- Em mới vào học ở đây đúng không? Chào mừng em đến với Blue Sky nhé! – Cô đưa sách cho hai đứa tôi.
- Dạ... em cảm ơn ạ. – Tôi cũng cười tít mắt đưa hai tay nhận sách.
- À bạn này cũng học cùng lớp với em nè... em có thể giúp cô đưa bạn ấy giới thiệu với lớp được không! – cô quay sang nói với Quỳnh.
- Vâng ạ - nhỏ vui vẻ trả lời.
Thế rồi hai đứa cùng bước ra khỏi căn phòng này. Nếu như phòng giáo vụ được ví như Bắc Cực thì chắc ngoài đây được ví như Sahara. Tôi cùng con nhỏ đi qua cái hàng lang rực lửa này để đến cái cầu thang cũng nóng không kém. Đến tầng hai chúng tôi bước đến lớp kế cuối hành lang. Tôi nhận thấy ở đây mỗi tầng được trang trí khác nhau hay sao í. Tầng một được khoác lên mình bầu trời đêm cùng với ánh trăng sáng rọi và muôn ngàn vì sao rực rỡ trông thật huyền bí và lung linh. Ngược lại, tầng hai được khoác lên mình bầu trời ban mai cùng với ánh mặt trời và nhiều loại hoa đủ màu trên tường trông rất tươi tắn và năng động. Trước cửa lớp xuất hiện một bảng hiệu có tên SUN FLOWER thay cho những con số thông thường. Tôi thấy vậy nên thắc mắc hỏi, trong lòng cảm thấy rất thú vị:
- Nó có nghĩa là gì vậy?
- À trường mình sáng tạo hơn những trường khác nên để cho lớp tự đặt tên. Sun Flower là những bông hoa hướng dương luôn tràn đầy nhiệt huyết đó mà. Thôi vô lớp nào!
Nhỏ mở cửa ra bước vào với khuôn mặt chói lóa khiến ai cũng phải ngước nhìn... tôi – một sinh vật lạ mới vào lớp. Nhỏ hằng giọng:
- E hèm, từ hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. Cậu ấy tên là Nguyễn Lê Bảo Như.
Mọi người trong lớp vừa nghe xong chăm chú nhìn tôi, sau đó mặt hớn hở chạy ra khỏi chỗ đi về phía tôi và nhỏ và chào mừng tôi rất nồng nhiệt. Một cô bạn chạy lại nói:
- Mình là lớp trưởng của lớp, tên là Phương Tuyết. Rất vui được làm quen! – Cô bạn mỉm cười trông rất dễ thương – À, đây là chỗ ngồi của cậu, kế bên Mỹ Quỳnh đấy!
- Oh cám ơn bạn, mong mọi người giúp đỡ mình nhé!!
Mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì có một người chạy xông vô cửa, bước đến bàn Mỹ Quỳnh thở gấp rồi nói:
-Tui mua nước cho bà mà tự nhiên bà chạy đâu mất tiêu là sao? - Giọng nói được phát ra từ một người tên là Hiếu, là bạn chung lớp với tôi í mà
-Ủa... Hiếu ông cũng học lớp này nữa hả? Mà hai người mua nước cho nhau à... có tình ý gì đây? – Tôi bỗng chốc cười nham hiểm
Tự nhiên mặt nhỏ Quỳnh với thằng Hiếu đỏ như trái cà chua. Nhỏ lên tiếng:
- Ủa... ủa bạn bè mua nước cho nhau hông được hả? Tui... tui với nó... không có gì đâu nhe - Nhỏ nói lắp bắp lên tiếng phản bác
- Thì tui có nói gì đâu... hơm lẽ có gì thiệt hả... kakaka
* Reng... reng... reng *
-Vô học rồi kìa, về chỗ hết mấy bây ơi!!! – nhỏ thấy chuông reng trong lòng mừng như mở hội.
Tôi và mọi người ngồi vào chỗ, trong lòng tôi hồi hộp vô cùng, hiện ra nhiều câu hỏi: Liệu người ấy là thầy hay cô? Người đó có vui tính không? Có dạy hay không?... Đang suy nghĩ đến đó thì cánh cửa mở ra, có người bước vào, đó là... một người đi trễ mà thôi, cả lớp hết hồn tưởng giáo viên vào, liền đồng thanh "Trời ơi" . Bỗng có một người mở cửa bước vào, lần này thì là giáo viên thật rồi. Đúng như tôi mong đợi, là giáo viên nữ người nước ngoài. Cô là một giáo viên trẻ tuổi và rất năng động, hình như cô biết tôi là học sinh mới nên cười tươi rồi bước lại chỗ tôi ngồi.
- Em là học sinh mới phải không? Chào mừng em đến với lớp học này nhé! - Cô nói.
- Dạ... rất vui được gặp cô và các bạn - Tôi đứng lên tự tin dõng dạc nói - Mong mọi người giúp đỡ mình!
- Được rồi em ngồi xuống đi! Cô cũng rất vui khi được gặp em – cô bước về chỗ ngồi của mình – Đến giờ vào học rồi nhé, hôm qua các em làm gì nào?
Tuy lớp học nhiều người nhưng chỉ có vài đứa con trai mạnh dạn giơ tay. Cô nói tiếp:
- Những cô gái đâu rồi, mạnh dạn giơ tay nào!
Bấy giờ những cánh tay kia đã hạ xuống và một vài đứa con gái giơ tay, tôi thấy vậy cũng hùa theo giơ tay! Bỗng dưng có một cánh tay giơ lên khiến mọi người phải ngước nhìn, là tay của con trai. Cả lớp trố mắt nhìn người đó...
1 giây...
2 giây...
3 giây sau...
Cả lớp nhìn hắn cười to, cô cũng bật cười.
- Em là con gái sao, giờ cô mới biết đấy! – Cô nhịn cười hỏi.
- Ủa... hông có... hông có mà – hắn nhận ra mình giơ tay không đúng lúc liền mếu máo trả lời - Em là con trai mà cô!
- Rồi... rồi thôi chú ý vô bài học đi nha! Cả lớp học bài mới nào, mở sách ra trang 98 - Cô cùng cả lớp dừng vấn đề này lại và học tiếp.
Giọng nói của hắn làm tôi chú ý, nghe quen quen mà không biết đã nghe ở đâu rồi. Thôi kệ, mà nãy giờ thấy hắn có vẻ ít nói nhỉ. Nhìn mặt thì cứ ngơ ngơ... lại trả lời sai như thế cứ như tên ngốc ấy. Thôi... không đáng quan tâm. Lo học thôi! Tôi quay về bài học của mình, trong lòng thực sự thích lớp học này vì nó rất thú vị, mọi người ai cũng hòa đồng và đoàn kết. Họ như một gia đình khiến tôi cảm thấy ấm áp đến kì lạ! Và một điều nữa là gia đình này cũng rất bá đạo.
____________________________________________________
Sau buổi học tôi xách xe về liền như lời mẹ đã dặn. Trên đường về lần này tôi vừa chạy xe vừa hát nữa và đã an toàn về đến nhà. Mẹ tôi cũng đã về, chắc là ngoại đã đỡ bệnh rồi. Tôi cảm thấy rất vui chạy chân sáo vào nhà chào mẹ, mẹ hỏi tôi câu hỏi mà tôi biết chắc chắn là mẹ sẽ hỏi:
- Buổi học hôm nay như thế nào hả con?
- Dạ, con thích lắm mẹ a! Cô giáo và mọi người rất vui tính - tôi hớn hở kể mẹ nghe – À con dc học chung với Mỹ Quỳnh nữa.
- Vô lớp lo học chứ đừng có mãi tám mà không được điểm cao là chết với tui nhe cô nương – mẹ tôi đe dọa
- Đuê... ai đát sồ - nó nói rồi chạy lên lầu cất cặp với tâm trạng khá vui vẻ. Hôm nay đúng là một ngày thú vị.
____________________________________________________
Mình nghĩ là mình viết tiếng Việt cho mọi người dễ đọc chứ không phải học lớp tiếng Anh mà nói tiếng Việt đâu nha!
Truyện khác cùng thể loại
217 chương
22 chương
15 chương
21 chương
57 chương