Này nhóc, chị yêu em!

Chương 1 : Buổi sáng xui xẻo

Tại một khu phố thanh bình đang tận hưởng buổi sáng thứ bảy đẹp trời, bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng chan hòa của mùa hạ, vì là mùa hạ nên dù chỉ mới 6 giờ mặt trời đã lên đến đỉnh nhưng cũng không quá nắng, lá đung đưa theo làn gió mát hòa với tiếng chim hót líu lo trông thật tươi mát và yên tĩnh. Bỗng có một tiếng động phá tan cái sự yên tĩnh vốn có vài giây trước, tiếng động ấy phát ra từ một ngôi nhà A trong một con hẻm nhỏ. Tại một căn phòng nào đó... *Reng... reng... reng* "Haizz cái đồng hồ báo thức chết tiệt này, mày hông ngủ thì để yên tao ngủ chứ". Tôi uể oải với tay lên để tắt cái đồng hồ báo thức hình Doraemon với không ít bực mình, tôi thèm đập cái đồng hồ vì làm hỏng giấc mơ của tôi. Cơ mà nói thôi chứ tôi không dám đâu, vì Doraemon là nhân vật hoạt hình mà tôi vô cùng yêu thích. Thật ra là tôi mơ thấy mình đang ở công viên cùng với một chàng trai vừa lạ vừa quen, tuy không thấy rõ chàng trai nhưng hai người nắm tay trong rất tình cảm, họ đi dạo cùng với nhau và nói chuyện rất vui vẻ, tôi tự nghĩ liệu đó có phải bạn trai của mình hay không, thế là tôi theo dõi họ. Đang cố nhìn kĩ mặt chàng trai đó, sắp thấy được người đó thì bị cái đồng hồ vô duyên kéo về thực tại. Tôi nhìn lên đồng hồ. "OMG mới có 6 giờ, ý mà hình như hôm nay là thứ 7 , vậy thì mình đâu phải dậy sớm chi cho khổ hông biết, mà bây giờ ngủ lại chắc khó ngủ quá. Thôi kệ, giấc ngủ ơi tao quay lại với mày đây". Tôi nằm xuống rồi trùm kín chăn từ đầu tới chân để ánh sáng không lọt vào khiến tôi chói mắt, tôi quay về giấc ngủ của mình, tưởng sao nói khó ngủ mà tôi ngủ như chết. Nửa tiếng sau, bỗng có một giọng nói lại làm gián đoạn giấc ngủ của tôi , giọng nói đó vang vọng lên từ dưới cầu thang: - Như ơi con thay đồ xong chưa để chuẩn bị đi học! Thì ra là tiếng của mẹ của tôi. "Hả... mà đi học gì, hôm nay là thứ 7 mà ta, không lẽ mẹ lộn. Mà hình như mình có quên chuyện gì ấy nhỉ?" Tôi ráng lục bộ não để nhớ. 1 giây... 2 giây... 3 giây... Á chết rùi hôm nay là ngày khai giảng khóa mới tại trường Anh Ngữ Blue Sky mà tôi quên mất, tôi thầm tự chửi bộ não cá vàng của tôi. Khoan đã, giờ mà nói chưa thay đồ thì mẹ sẽ la tới tấp cho mà xem. Tôi nhanh nhảu đáp lại lời mẹ với giọng nói tươi tỉnh nhất có thể: - Vâng con đang thay đồ sắp xong rồi! - Xong thì xuống ăn cơm nha con. 7h vô học mà giờ là 6h rưỡi rồi đó!!! "Cái gì... 6h rưỡi rồi á... nãy giờ mình ngủ có chút mà". Tôi nhìn đồng hồ với hai con mắt ngạc nhiên. Ngay lập tức tôi lết cái thân vào nhà tắm với tốc độ còn hơn cả khi... bị chó đuổi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi vơ đại cuốn vở trên bàn bỏ vào cặp. Ôi mới có chưa đầy 5 phút mà tôi đã xong hết mọi thứ để ăn sáng rồi! Amazing. Vừa bước từ hành lang xuống tôi đã nghe thấy đã nghe mùi món ăn quen thuộc, tôi chạy nhanh xuống nhà bếp. Đúng như tôi nghĩ, hôm nay mẹ làm món mà tôi thích nhất, bánh mì trứng ốp la uống cùng với 1 ly bạc xỉu đá. Ui... đối với tôi món này ngon bá cháy bò chét, đúng một bữa sáng hoàn hảo luôn nga. Tôi ăn rất ít!! Chỉ hai ổ bánh mì và ba cái trứng ốp la thôi. Tôi ăn ngấu nghiến như bị chết đói lâu năm, một phần vì quá ngon, một phần vì ăn nhanh để đi học. Đang ăn thì mẹ tôi từ trong phòng đi ra mặc áo khoác, trông có vẻ rất gấp gáp nói với, mẹ nói với tôi: -Hôm nay lẽ ra mẹ dẫn con đến trường nhưng bé Ngân gọi nói bà ngoại bị sốt cao mà ba mẹ nó đi làm không xin về liền được nên giờ mẹ phải qua chăm bà ngoại. Con tự đi xe đạp đến trường được không? -Dạ được - tôi nghe vậy có thoáng chút buồn vì mẹ không đi được với tôi ngay buổi học đầu nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng biến mất vì đâu phải mẹ muốn ngoại bệnh đâu, tôi tự nhủ mình không được ích kỉ. -Mẹ đưa con chìa khóa nè, đi học cẩn thận nha con! - mẹ tôi dặn - Về không được la cà đi đâu đó! Sau khi mẹ đưa cho tôi chìa khóa thì đi luôn, tôi cũng ăn nhanh để đến trường kịp giờ. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi lấy cặp đi học. Sau khi mang giày tôi dắt cái xe yêu dấu ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận. Còn 15 phút nữa mới vào học, tuy có thể vi vu từ từ mà đi nhưng cái sự háo hức đã thôi thúc tôi đến trường sớm hơn dự định. Những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá rồi chiếu xuống mặt đất, mọi vật cũng thay đổi rõ rệt, lúc này hai bên đường cây phượng trổ bông đỏ rực cả con đường, từng chùm hoa như những đốm lửa nhỏ, hòa với tiếng ve thành một bản đồng ca nghe rất vui tai, những chú ve ấy khiến tôi nhớ lại những bài hát về mùa hè. Thế là tôi ngâm nga vài câu hát, đôi lúc lắc đầu theo nhịp nhạc thì bỗng có một tên chạy ngang qua phán một câu: -Bị điên à! Nghe xong ba từ đó tôi bắt đầu sôi máu, chưa kịp nói gì hết thì thấy tên đó đã chạy mất hút. "Hừ... cái tên ấy mới đúng là đồ điên á, làm mất hết cái buổi sáng tốt lành của mình. Giọng nói này ta sẽ NHỚ MÃI, hãy đợi đấy!" Vừa đi tôi vừa rủa tên đó thì ngôi trường đã xuất hiện ngay trước mặt. Ôi ngôi trường thật đẹp, bức tường bên ngoài được sơn màu xanh cùng với những đám mây màu trắng trông rất dễ thương. Trên cao có một tấm bảng to đùng màu xanh dương, được phủ kim tuyến trong thật bắt mắt, tấm bảng ấy được đề dòng chữ "BLUE SKY", chạy tới gần hơn tôi thấy bác bảo vệ đang đứng trước cổng để chỉ cho bọn học sinh đỗ xe vào sân. Tôi cũng theo mấy đứa chạy xe đạp vào đỗ xe. Ôi bãi xe tuy không rộng nhưng được hai tán cây che mát để yên xe không bị nướng chín. Tôi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi, nhìn xung quanh đôi mắt chạm vào vật gì là trầm trồ vật đấy, hên là không nói ra thành tiếng chứ không chắc người ta nghĩ tôi là con bệnh quá! Nhìn về phía cổng trường cách chỗ nó 2, 3 cái ghế đá, tôi bắt gặp một dáng người rất quen. Tôi đi lại gần hơn thì biết đó là ai, tôi hù người đó từ đằng sau khiến người đó muốn rớt tim ra ngoài, tôi cười ngạc nhiên hỏi: - Surprise! Sao bà ở đây thế? Hông lẽ bà mê tui nên học cùng với tui?!? - Ảo tưởng dữ dội, với lại tui học ở đây lâu rồi mà – Nhỏ Mỹ Quỳnh (bạn thân của tôi) cũng ngạc nhiên không kém khi biết người hù mình là ai – Còn bà đâu chui ra đây? - Tui mới bắt đầu hôm nay, giờ đi lấy sách rồi nhận lớp. - Ồ... hôm nay tui cũng đi lấy sách, chắc là hai đứa mình học chung lớp đó. - Mà sao bà không lên lớp, ngồi đây nóng thấy mồ! Đợi ai hả? - Tôi thắc mắc. - À... đâu đâu... có ai đâu, thôi giờ mình đi lấy sách đi, nhanh sắp vô học rồi kìa! - Nhỏ tự nhiên lắp bắp nói. - Ừm^^ Lets go! _____________________________________________________________ Mong mọi người đọc và nhận xét *cuối đầu cảm ơn *