- Mon à? Em đâu rồi? _ Chị Mai với tiếng gọi. Lúc này nó cũng vừa về, nghe tiếng chị nó lật đật chạy lên. Khi vừa trông thấy nó, trong lòng chị hơi tức tối nhưng lại khá lo lắng. Người thì trầy xước, quần áo thì dính bẩn, đầu tóc thì ướt mem, thật là chẳng giống ai. Lúc đi sạch sẽ, gọn gàng mà bây giờ về lại như thế này. Chị nghĩ chắc có ai ăn hiếp bé của chị rồi. Kéo nó lại, chị hỏi : - Em bị sao vậy ? Nói chị nghe. - Chị vội lấy khăn lau người cho nó. Thấy chị như thế nó cũng đỡ sợ nhưng nó lại không thích cái cách chị làm quá lên như vậy. Chỉ là một cơn mưa thôi mà, nó cúi mặt không trả lời. - Sao em không trả lời? _ Chị sốt sắng.Chị mà biết được thủ phạm thì kẻ đó chắc chắn không yên thân. Đôi mắt chị sắp nhoà đi vì lệ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó lúng túng buộc miệng kể chị nghe. Thật tình mà nói chẳng ai ăn hiếp bé con của chị cả, tất cả cũng do cơn mưa đột ngột ban chiều. Do chẳng cẩn thận nên nó trượt chân làm dơ hết quần áo. May thay gần đó có cây tường vi đang rộ hoa, nó lanh lẹ chạy nhanh đến đó, cốt yếu chỉ muốn bẻ hai cành đang trĩu nặng những bông hoa tường vi xinh đẹp. Có được thứ mình muốn không phải dễ, hoa có được trên tay thì chí ít nó phải bị trầy trụa chút đỉnh. Nghe xong lòng chị nhẹ nhõm, cứ tưởng có chuyện gì. Không ngờ nhóc con lại đáng yêu đến thế... Cầm hai cành tường vi nó đưa, chị vui lắm, kéo nó vào lòng âu yếm. Nó đẩy chị ra ngay sau đó, chị ghét dơ lắm nên nó sợ bẩn người chị. - Ngốc, em thật là ngốc. _ Chị cốc đầu nó mắng yêu. Mới có tí tuổi mà già còn hơn bà cụ chín mươi. Thấy nó ôm đầu than đau nhưng miệng thì tươi như hoa ngũ sắc sặc sỡ. Chị Mai rất yêu thương nó, vì nó làm người thứ hai làm cho chị cười nhưng lại là người đầu tiên tạo nên niềm tin cuộc sống cho chị sau cái chết của cậu em trai cách đây một năm, cô bé cứ như là hình bóng của cậu em trai đã khuất, cho nên dù không phải là người nhà nhưng chị vẫn yêu thương nó như cách mà chị yêu thương em trai chị. Nó thật sự rất đặc biệt, luôn khiến cho người khác phải bật cười trước cái vẻ trẻ con dễ thương của nó. Đôi mắt biết nói, làn da mịn màng, giọng điệu thì cứ y như bà cụ non... Nhìn vậy thôi chứ ghê lắm! Khôn hơn cả người lớn, lúc nào cũng bắt bẻ chị Mai, nhưng nói gì thì nói, nó rất ngoan... Hậu quả của buổi chiều dầm mưa là cả tuần cảm sốt. Tội nghiệp bé con của chị.