Này nhóc, chị yêu em!
Chương 3 : Một sự bất ngờ!
Tối đó tôi có bữa cơm thật ngon cùng với gia đình, tôi ăn no muốn bể cái bụng đến nỗi không thể nhét vào được nữa. Tôi lết cái thân của mình từng bước từng bước đi lên cầu thang rồi vào phòng của mình làm bài tập. Đang cặm cụi trên bàn làm gần xong đống bài tập mà cô giao thì con smartphone của tôi báo có tin nhắn, tôi liền lấy cái điện thoại mở ra xem, thì ra là tin nhắn đến từ Nhật My - bạn thân của tôi và Mỹ Quỳnh, nội dung tin nhắn là:
- Sao rồi... ngày đầu đi học có vui hông?
Tự nhẩm cái tin nhắn tôi không nhớ nổi rằng đi học gì, liền ngây ngô hỏi:
- Là sao... đi học ở đâu?
- Cái con nhỏ này, não bà chứa cái gì vậy?
- Tui chỉ nhớ là tui phải ăn, ngủ, đọc truyện, xem phim thôi à... đang nghỉ hè nên chỉ nhớ được bấy nhiêu đây, mong bà thông cảm- tôi lí lắc trả lời.
- Ờ chắc bà quên luôn tui rồi phải hơm? - Nhỏ hơi dỗi rồi đấy - Ngay cả cái trường Blue Sky mà bà còn hông nhớ thì thôi luôn!
- À nãy giờ tui đang làm bài tập cô giao mà quên... mà yên tâm, tui không bỏ bà đâu mà! - Tôi khẳng định.
- Thiệt hết nói nổi bà luôn - nhỏ lắc lầu ngao ngán - Vậy cũng quên được.
- Hê hê, học cũng vui lắm mà sao bà biết tui học ở đó vậy? - Tôi hơi ngạc nhiên rồi châm chọc - Bà mê tui hay sao mà cái gì cũng biết vậy?
- Con bệnh... là Quỳnh nói với tui đó thưa cô nương - nhỏ thấy tôi thật * bình thường * ( thực ra mấy đứa bạn tôi thấy tôi bình thường khi tôi không bình thường) thì nhận ra không nên quan tâm tới tôi nữa, nhỏ đổi đề tài - Ờ mà sắp tới có kì thi để tuyển học sinh vào lớp chuyên Anh cho mấy đứa khối 8 kìa.
-Ờm... hông biết ai sẽ là đàn em của tụi mình nhỉ?
-Tui biết đó, đàn em của tụi mình sẽ là những đứa học lớp 8A và 8B haha - nhỏ đoán vô cùng chính xác ấy nha.
-Xì... vậy cũng nói!
-Hê hê, mà thôi tui đi ngủ đây. Bà cũng ngủ sớm đi, không nổi mụn bi giờ - My dặn dò
-Dạ dạ thưa chị hai, chúc chị ngủ ngon và mơ đẹp! - tôi nhắn rồi tắt điện thoại
Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ tối rồi. Tôi hoàn thành nhanh hết bài tập về nhà rồi ngóng ra cửa sổ hóng gió. Chao ôi bầu trời về đêm thật thoáng đãng, không biết trăng đã trốn đi đâu mất rồi, chỉ thấy vô vàn vì sao lấp lánh huyền ảo, mỗi ngôi sao đều mang màu sắc khác nhau cũng như vẻ đẹp riêng của mình, cũng giống như mỗi con người chúng ta vậy. Lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thoảng qua mang hương thơm của hoa oải hương ngoài cửa sổ làm tôi dễ chịu vô cùng. Khung cảnh này thật thơ mộng làm tôi buồn ngủ, chợt nhớ đến lời dặn của con bạn liền phì cười đi ngủ. Ngủ sớm thôi để mai dậy đón ánh mặt trời!
____________________________________________________________
Hôm sau tôi thức dậy thật sớm thật, nhoài người nhìn ra khung cửa sổ tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh mình thật yên bình, những đám mây trắng treo lủng lẳng cùng với những chú chim hót líu lo đón chào buổi sáng, hôm nay đúng chuẩn một ngày đẹp trời vì tôi không thức dậy muộn như hôm qua nữa. Tự làm bữa ăn sáng cho mình rồi cùng chiếc xe của mình đến trường. Tới lớp tôi thấy Mỹ Quỳnh đang ngồi có dáng vẻ rất tập trung. Tôi đi rón rén lại hù một cái khiến con nhỏ tổn thọ mười năm liền.
- Á hết hồn... đứa nào vậy?
- Tui chứ ai! – Tôi cười tươi - Thấy hôm nay tui dậy sớm hông nè!
- Ừm... chắc hôm nay trời có bão - nhỏ gật gù nói sự thật mất lòng.
- Con quỷ... thế bà đang làm gì mà tập trung thế?
- À... có gì đâu! Thật ra hôm nay là ngày thông báo điểm thi cuối khóa trước. Ai cao điểm nhất lớp sẽ có quà nên tui đang mong chờ thôi!
- Thiệt hả? Vậy kì này tui cũng phải học thiệt giỏi mới được.
Nghe tới quà là mắt tôi sáng rực lên. Tuy không được quà nhưng tôi cũng háo hức như mọi người.
"Người đứng nhứt lớp chắc học giỏi lắm nhỉ" - tôi suy nghĩ. Hôm nay tiếng chuông vào học dường như báo đến sớm hơn. Cả lớp hôm nay im lặng đến lạ thường... dường như ai cũng mong ước được nhận sự vinh dự ấy cả. Cô bước vào lớp với một bịch kẹo và một gói quà:
- Chào các em! – Cô hào hứng chào cả lớp.
- Chào buổi sáng cô Christine! - cả lớp đồng thanh đứng dậy chào.
Cô ngồi vào chỗ của mình, lục trong hộc bàn một sấp giấy. Ôi giây phút hồi hộp nhất thế kỉ đã đến, mọi người trong lớp ai cũng thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô cầm sấp giấy kết quả thi của mọi người và công bố một cách khiến người khác hồi hộp như MC chuyên nghiệp á.
- Học sinh cao điểm nhất lớp là... LÊ HOÀNG NHẬT KHOA. Lên đây cô có quà cho em nè!
"Nhật Khoa... chằng phải là người mà hôm qua bị làm trò hề cho cả lớp sao, có nhầm lẵn gì không vậy " Suy nghĩ của tôi vừa dứt thì hắn cười tươi đúng lên đứng lên trước lớp, trong tay cầm món quà của cô trong sự ngưỡng mộ của cả lớp, cũng có sự ghen tị nữa. Tôi như không tin vào mắt mình, trong suốt buổi học trước cái bản mặt của hắn lúc nào cũng ngơ ngơ, ngu ngu cộng thêm câu hỏi hôm qua nữa. Đúng là không thể đánh giá người khác khi chỉ nhìn về một phía mà, câu nói này quả không sai. Tôi muốn khẳng định một lần nữa quay qua hỏi nhỏ bạn:
- Ê bà! Bộ Khoa học giỏi lắm hả?
- Ừm... nhìn thấy ngu ngu thôi vậy thôi chứ nó học giỏi lắm á – Nhỏ nói tiếp – Mà nó nhỏ hơn tụi mình một tuổi đấy!
"Omomatic! Nhỏ hơn một tuổi mà đứng nhứt lớp sao" tôi ngạc nhiên rồi quay qua con bạn hỏi:
- Vậy thì tui có cơ hội không bà?
- Cố lên là được, bà học giỏi mà lo gì.
- Bà cũng cố lên ha!
Hai đứa nói rồi cùng quay trở lại lớp học nhìn hắn bóc quà. Ô kìa... thì ra là một cái hộp bút, mà nhìn cưng thiệt... đó là hộp bút có hình doraemon. Tôi thèm giật món quà đó ghê, trong lòng kìm nén ham muốn của mình. Tôi tự nhủ rằng phải học thật giỏi để được hộp bút có hình DORAEMON giống hắn, đó là một ước mơ thật cao cả!
Hắn nhận quà xong về chỗ ngồi của mình. Cô cầm bịch kẹo trên bàn lên cười nói:
-Các em đừng buồn nha. Cô cũng có qua cho các em nè! - Cô cầm món quà an ủi mà cả lớp mắt đứa nào đứa nấy cũng tròn xoe hết cỡ - cơ mà khóa này phải cố lên nhé!
Cô phát kẹo cho cả lớp, tôi tuy là học sinh mới nhưng cũng có kẹo, cầm cục kẹo tên tay ai Nhận kẹo xong cả lớp quay lại bài học của mình, ai cũng bừng bừng nhiệt huyết khiến buổi học trở nên vô cùng sôi nổi, tinh thần ganh đua của lớp tôi đúng là quá kinh khủng!
Truyện khác cùng thể loại
217 chương
22 chương
15 chương
21 chương
57 chương