Năm soái ca và cô nàng ngu ngơ
Chương 4 : Oan gia ngõ hẹp
Sáng sớm, tiếng chim hòa ca, từng ánh nắng xen qua cửa sổ thật đẹp, trên giường một cô gái đang nằm ngủ rất ngon lành, không gian thật yên tĩnh thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh từ đâu đã làm mất hết vẻ tĩnh lặng đó:
-NÈ, CÓ DẬY CHƯA ? CON GÁI CON ĐỨA GÌ MÀ BÂY GIỜ CÒN NẰM NGỦ KHÒ KHÒ ? CÓ MAU DẬY ĐI DỌN ĐỒ QUA KTX CHƯA HẢ?
Bị đánh thức bằng một bài ca la mắng, Thiên Thư nhíu mày đạp chiếc mềm xuống đất ngồi dậy chửi lại:
-CON NÀO MÀ MỚI SÁNG SỚM ĐÃ KÊU LA LỐI OM SÒM VẬY HẢ? CÓ MUỐN BÀ CHO ĂN DÉP KHÔNG HẢ?
-Con này nè, ném vào đây xin mời. – Mẹ cô nhếch môi cười, chống tay vào hông
-Ủa, mẹ Lệ Phương yêu dấu của con, ngọn gió vô tình đưa mẹ vào đây – Từ một giọng nói chửi rủa bây giờ đã chuyển sang một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng
-Thôi đi cô nương, bày đặt quá mới lúc nãy còn hùng hổ ném dép vào mặt bà này mà bây giờ lại hiền từ vậy à – Mẹ cô cốc vào đầu cô một cái
-Hihihi
-Thôi chuẩn bị đồ đạc đi để còn dọn qua ktx nữa. 6 giờ rồi đó
-Dạ thưa mẹ thân yêu – Nói xong, cô chuẩn bị đổ rồi đi ra trạm xe bus đứng chờ
-----Xe bus đến------
Minh Trang nhanh nhảu chạy thật nhanh lên, đúng là ông trời thấy ứa mắt quá vì con gái con đứa gì mà chạy ào ào lên xe làm mất hết thể diện nữ nhi nên ông liền phạt cô ngã, nhưng trong cái rủi lại có cái may, một anh chàng lạnh lùng nhưng lại có một chút hiền dịu đã đỡ cô. Bây giờ, Thiên Thư không những sung sướng mà còn cảm thấy mình thật hạnh phúc trên đời vì được một anh chàng hot bay giúp đỡ và cô thầm cảm ơn ông trời
-NÈ, TA ĐÂU CÓ MUỐN NGƯỜI ĐƯỢC GẶP CHÀNG TRAI NÀY???!- Ông trời hét lên
Quay lại với hiện tại, bây giờ cô đang được đỡ từ phía sau, mặt cô ửng hồng lên bỗng một giọng nói thật lạnh lùng cô quay lại thế giới cũ
-Ngắm xong chưa? Tránh chỗ cho tôi đi
-Dạ….ạ…ạ- Cô lắp bắp nói
Nghe xong, anh chàng ấy thả cô ra làm cô mất thăng bằng nên cô suýt nữa là ngã nhào xuống đất làm trò hề cho mọi người xung quanh cũng may cô giữ tư thế lại được và rất tức giận nói:
-Bộ anh định làm tôi vào viện hay sao mà thả tôi ra giữa chừng vậy, phải để tôi đứng lại đã chứ
-…-
Anh chàng không nói gì bỏ lên xe đeo tai phone, còn cô thì cứ chửi rồi bác tài xế tức quá la:
-NÈ, CÔ KIA CHO TÔI TẬP TRUNG LÁI XE CHỨ SAO LẢI NHẢI HOÀI VẬY KHÔNG BIẾT MỎI MIỆNG À
Cô đỏ mặt cúi đầu xuống nhưng khi cúi đầu xuống cô thấy anh chàng kia đang cười mỉm rồi trở nên lạnh lùng trở lại, cô nhìn quanh không còn chỗ để ngồi nữa nên cô đành phải ngồi bên cạnh anh chàng ấy
-Ồ, không ngờ tôi lại có giá như vậy, cô thấy tôi đẹp trai, nên ngồi bên tiếp cận tôi à –Anh chàng tháo tai phone ra quay qua nhìn Thiên Thư
-Ai nói vậy hả? Tại hết chỗ rồi nên tôi mới ngồi thôi chứ. Ngu gì mà ngồi với một vô duyên như anh chứ – Cô tức giận nói
-Vậy à? Thế thôi – Nói xong anh quay qua nhìn cảnh vật đang đi thì “BỘP” Mih Trang đang đã ngã người qua bên vai của anh, anh thấy cười rồi nhéo má cô còn cô thì yên phận mà ngủ
----------------------15 phút sau----------------------
Xe bus đến nơi, bác tài xế gọi Thiên Thư và anh chàng bên cạnh đã đến nơi, anh đứng dậy làm cho cô đập đầu cào cạnh cửa.
-Ây…da- Cô ôm đầu la lên
-Nè, đưa đây- Anh chàng đưa tay của anh ra cho cô
-Có chuyện gì vậy? Sao anh lại đưa tay cho tôi
-Cô ngủ chảy nước lên áo tôi nên đưa tiền đây tôi giặt bộ đồ này
-AI NÓI VỚI ANH LÀ TÔI NGỦ DỰA VAI ANH CHỨ
-Mọi người ở đây đểu làm chứng hết
-Nhưng…nhưng mà tôi không có tiền
-Vậy thì thôi? Khi nào gặp lại cô tôi sẽ đòi món nợ ok
-Nhưng…nhưng biết tôi ở đâu mà tìm
-Yên tâm đi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sẽ nhanh thôi- Nói rồi anh chàng đi xuống đi không một bóng dáng
(*hihihi… mình viết vẫn chưa hay như những người viết lâu rồi nên mong mọi người hãy share những gì mà mọi người nghĩ cho cuốn truyện này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều)
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
28 chương