Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn

Chương 14 : Gặp người quen

Suốt mấy ngày hôm sau An thường gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy cậu không nhớ gì hết nhưng cái cảm giác đau lòng vẫn luôn tồn tại, giọng nói của Trung cứ như quanh quẩn đâu đây. An không buồn đi vẽ nữa, cứ nằm ngẩn người ở nhà. Cậu biết tình trạng của mình không ổn nhưng cũng mặc kệ, cả người như bị thoát lực. Hai tháng cố gắng quên đi vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đủ làm cho cậu bại lộ hoàn toàn. Nằm úp sấp trên chiếc giường nhỏ, An cảm thấy nhớ Trung, nhớ vòng tay mạnh mẽ đã từng siết cậu vào lòng, nhớ đến nụ hôn cuồng dã và say mê, nhớ những lần triền miên ân ái. Yêu hắn mà cũng hận hắn, cậu thấy lòng mình rối bời. Nằm một chỗ làm cả người đều thấy uể oải, cậu quyết định đi mua rượu về uống. Mùa này bầu trời ở vùng cao vào buổi chiều bắt đầu lạnh dần, gió đông thổi từng cơn, chân tay rất dễ tê cứng. An mặc một cái áo bông dày vào người, cẩn thận đi tất vào chân rồi mới xỏ dép ra ngoài. An vốn định mua rượu về nhưng mà uống một mình buồn quá, cậu bèn đi bộ đến quán ăn gần đây, chỗ này vừa có cơm vừa có rượu. Đây đúng là một quyết định điên khùng, nhưng An cũng muốn thả lỏng mình một phen, đằng nào nơi đây cũng chẳng có ai nhận ra cậu. Quán cơm này chủ yếu phục vụ cho người dân tộc thiểu số sống quanh đây, quán khá nhỏ, bức tường trắng đã loang lổ những vệt ẩm mốc, bên trong có mấy bàn đã có người ngồi. "Cô ơi cho cháu ba món mặn với một chai rượu." An nói xong đi đến cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Cô chủ quán nhìn thấy An thì hơi giật mình nhưng rất nhanh đã nở nụ cười thật tươi, "Bữa nay làm sao mà cháu trai lại uống rượu thế này?" "Cháu uống rượu cho ấm người cô ạ, mấy hôm nay thấy lành lạnh." An tiện tay lấy giấy lau bát với đũa. Lúc thức ăn mang lên, cậu thấy trên bàn nhiều hơn một đĩa xào, một bát lạc luộc và một tô canh. An rất ghét ăn canh, đang định thắc mắc với cô chủ quán thì phía đối diện có người ngồi xuống. "Ơ anh chưa đi à?" Hoá ra người đến là Hưng, anh ngồi xuống rất tự nhiên lau đũa bát, miệng khẽ cười, "Anh ngồi cùng An được không?" An thật ra không muốn lắm, cậu muốn ngồi một mình, nhưng giờ đây từ chối thì hơi ngại, cậu cười, "Vậy anh ăn cơm cùng em luôn nhé." Hưng tự nhiên lấy hai cái chén, cầm chai rượu rót đầy rồi đưa cho An, anh giơ chén lên. "Anh không ngờ An lại biết uống rượu đấy? Đã thành niên chưa?" An cũng thuận tay cụng chén với Hưng rồi nhấp một ngụm, mặt nhăn lại, "Em đã hai mươi tuổi rồi." Rượu cay quá, An vội vàng gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai. Thịt ở vùng này ăn rất ngon, dù cô chủ quán chỉ nướng lên đơn giản mà ăn vẫn có vị khác với thành phố, cậu gắp một miếng lại không nhịn được mà gắp miếng nữa. Hưng nhìn thấy thì bật cười. "Hai mươi tuổi mà nhìn như học sinh trung học vậy, em có khai gian không đó?" An cười cười, không trả lời mà hỏi sang chuyện khác: "Anh vẫn chưa phải đi làm à mà vẫn ở nhà?" "Anh còn nghỉ đến tuần sau cơ. Em không uống à?" An nghe vậy thì dừng đũa, vừa ngẩng lên thì thấy Hưng đã uống liên tù tì ba chén rượu, thức ăn thì không đụng vào, cậu thấy mình cứ ngồi ăn không thì hơi ngại nên cũng cầm rượu lên uống. Không biết thứ này có gì ngon mà mọi người thích uống đến vậy. An nhớ đến Trung hôm trước cũng uống say, hắn không biết dạ dày mình có vấn đề hay sao mà chẳng biết giữ gìn gì cả. Nhưng bây giờ hai người có liên quan gì đến nhau nữa đâu, đau thì cũng không phải việc của An. Có khi hắn đã tìm được tình nhân mới rồi cũng nên. An càng nghĩ càng đau lòng, cậu giành lấy chai rượu rồi rót đầy chén. "Uống đi anh ơi." Cậu nói xong thì không đợi Hưng mà cầm chén dốc thẳng vào miệng. Lúc nãy uống một ít không cảm nhận được, giờ đây vị cay nồng xộc vào cổ họng làm An choáng váng, cậu liên tiếp ăn vài miếng thức ăn thì mới dìm được cảm giác buồn nôn xuống. Mặt An giờ đây đã đỏ bừng, rượu vào làm cậu thấy hơi nóng bốc lên, cậu đưa tay cởi bớt áo nhưng gió lạnh thổi vào làm cậu rùng hết cả mình, cuối cùng cậu lại kéo khoá áo vào, cứ mặc kệ mồ hôi chảy ra ướt hết đám tóc mái đã dài qua mắt. An thấy vướng víu bèn lấy từ trong túi một sợi dây nịt để buộc tóc mái lên thành một cái chỏm trên đầu, vầng trán xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Bộ dạng này của An thật giống với Hoàng, Hưng không ngờ trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy, anh đang định dò hỏi thì có người đứng ở cửa gọi to tên mình. "Hưng, mày về khi nào?" An nghe thấy giọng nói quen quen, cậu định quay đầu lại nhìn xem là ai thì lại thấy Hưng ngồi đối diện phấn khởi đứng lên. "Văn Anh. Mày được nghỉ phép hay đào ngũ ra đây." An nghe thấy cái tên Văn Anh này thì giật mình, cậu luống cuống cúi gằm mặt xuống. Thật sự tên này rất ít gặp, hơn nữa anh ta lại còn là bộ đội, kết hợp với giọng nói quen thuộc kia, An đã nhận ra người đó là ai. Văn Anh, bạn thân của Hoàng, cũng chính là người lính đem tro cốt của Hoàng về giao cho An. Không hiểu làm sao, An chưa muốn gặp anh ta trong trường hợp này. Men rượu trong đầu cậu khống chế khiến đầu óc trở nên nặng nề. An không nghĩ được nhiều, tranh thủ lúc Hưng bước đến nói chuyện với Văn Anh, cậu vội vàng rút tờ hai trăm chạy đến quầy hàng đưa cho cô chủ quán sau đó nhanh chóng đi khỏi đây bằng lối cửa hông. Vừa ra khỏi cửa, hơi lạnh phả vào mặt làm cậu rùng mình, cơn say bay đi phân nửa. Cậu vội vã bước thật nhanh về nhà, dường như là trốn chạy. An không muốn xé mở quá khứ của Hoàng ra bây giờ, cho cậu một lần ích kỷ thôi, cậu chưa sẵn sàng đối mặt. An về nhà vội vã xông vào nhà vệ sinh vốc nước lên rửa mặt, hơi men làm cậu không còn tỉnh táo nữa, cậu chẳng buồn tắm mà vội vàng leo lên giường nằm. Cậu nhắn một tin cho Hưng bảo cậu đã say rượu về trước, nhưng đợi mãi không thấy anh nhắn lại. Cậu thật sự không ngờ Văn Anh lại là bạn của Hưng, chứng tỏ Hưng chắc chắn biết anh trai cậu. Trái đất thật tròn, tuỳ tiện thuê nhà mà cũng gặp phải người quen. Cậu đã gặp Văn Anh này vài lần rồi. Anh ta thường xuyên về cùng Hoàng trong mỗi lần nghỉ phép, chứng tỏ mối quan hệ không cạn chút nào.