Meal - Taekook

Chương 11

. Jeon Jungkook bắt đầu sử dụng liệu trình mới của Kim Seokjin được một tháng, hiệu suất phải gọi là đáng kể, đồng thời đó cũng giúp báo cáo của Jimin được đề cử trong liên hiệp diễn giải y tế toàn cầu về tâm lý. Dù Jeon Jungkook bị bệnh nhưng cậu vẫn là một sinh viên đại học, còn là một trường đại học danh tiếng ở Seoul, ở trường mọi người đều nghĩ cậu ngây thơ và trẻ con hơn độ tuổi chứ không ai hoài nghi cậu bị bệnh, chính xác hơn là không ai dám hoài nghi. Đây rõ ràng là một ngôi trường giỏi, tất cả những người học ở đây đều là thiên tài, những nhân tài đất nước đều xuất thân từ ngôi trường này. Thế cho nên việc một người luôn hứng thú với những thứ nhỏ nhặt như Jungkook vẫn có người ghét bỏ. Họ cho rằng Jungkook cố tình làm thế để gây sự chú ý. Jeon Jungkook được đích thân hiệu trưởng trường đại học quản lý chuyện học hành, tất nhiên lớp học cũng chỉ có một mình cậu, nói chính xác hơn là văn phòng hiệu trưởng. Gia đình Jeon làm vậy để đảm bảo nhân cách thứ hai kia sẽ không đi quậy tan nát ngôi trường này. Mẹ Jeon cũng đã công tác tư tưởng cho cậu nghịch ngợm kia về trường học và cậu hứa sẽ không quậy phá gì đâu. Hôm nay Jeon Jungkook có một tiết Văn học ở trường, hôm nay Kim Taehyung đưa cậu đi học nên cậu vui lắm, sáng ra đã nháo loạn cả gia trang rộng lớn nhà họ Kim. Không biết dạo này hắn bận việc gì mà ít đi chơi với em lắm, nhưng hôm nay Kim Taehyung chở Jungkookie đi học đó nha. Kim Taehyung cầm balo của Jungkook bước xuống lầu, mắt nhìn Jungkook chạy khắp nhà để khoe với người làm trong nhà hôm nay hắn đưa cậu đi học. Lão quản gia của nhà họ Kim hướng ánh mắt đầy sầu bi nhìn hắn, một bộ hãy cứu tôi khỏi bảo bối của cậu đi, cậu ấy đã nói câu này hơn 109 lần rồi. Hắn phì cười đi lại ôm em vào lòng, hôn lên môi xinh vài cái “Nào” “Taehyung ơi, chúng ta đi học thôi” Jungkook phấn khích đến hai mắt bắn ra những hình ngôi sao “Ơ thế em không ăn sáng à?” hắn cười yêu chiều hỏi em “Kookoo không ăn cũng được ạ” cậu chu môi nói, muốn đi học lắm rồi nha. Hắn bế cậu đi thẳng vào phòng ăn, đặt gọn gàng xuống ghế lót nệm rồi cũng yên vị kế bên “Chà, ăn gì đây nhỉ?” “Em muốn ăn bánh mì bơ, bánh mì bơ kìa Taehyung ơi” Hắn với tay lấy bánh mì đưa đến dĩa của Jungkook “Của em đây bảo bối, ăn từ từ nhé, anh lấy nước cho em” Jeon Jungkook dùng răng xinh gặm bánh mì, hai má phúng phính tròn đều nhét đầy bánh mì, chóp mũi ửng hồng vì miếng bơ béo ngậy. Hắn đưa ly sữa đến trước mặt em, Jungkook hai tay cầm ly sữa uống một hơi cho trôi hết bánh mì trong miệng. “Em ăn xong rồi, mình đi học thôi” “Được rồi, đi học thôi”  hắn lắc đầu cười  bất lực Kim Taehyung tay trái dắt tay em tay phải cầm balo cho Jungkook đi ra nhà để xe, rồi sau đó đưa cậu đến trường đại học. Chiếc xe cao cấp đậu trước cổng trường thu hút nhiều sự chú ý, học sinh trường này đến trường bằng siêu xe không ít, nhưng chiếc xe này thuộc hàng siêu khủng, không để mắt không ăn cơm ngon. Jeon Jungkook bước xuống xe, các bạn học đều ‘à một tiếng, nếu là Jeon Jungkook thì còn gì lạ nữa. Cậu đi qua chỗ hắn nheo mắt đợi, Taehyung không hiểu. Jungkook đợi mãi mà không thấy hắn xuống liền chu môi nói “Taehyungie không đi học với em à, mau lên anh” Kim Taehyung bật cười “Bé con à anh tốt nghiệp lâu rồi, không đến trường nữa, nơi anh đến là tòa nhà quốc hội kìa” Nghe thấy sự thật phũ phàng làm cậu ỉu xìu, thế mà sáng nay mừng cho dữ vào. Người ta cũng chẳng đi học với mình. Hắn xuống xe vòng tay ôm lấy eo bé con nhà hắn cười cưng chiều “Thôi không dỗi, ngoan anh thương Kookoo, hôm nay chỉ có một tiết thôi mà, học xong anh liền đến đón em nhé” Cậu phụng phịu chỉ tay múp míp trắng trắng lên môi “Hôn cơ” Kim Taehyung mỉm cười cúi đầu hôn bé nhỏ một cái, hai cái rồi ba cái. Đến khi khuôn miệng Jungkook dãn ra hắn mới thỏa lòng. “Vậy anh đi nhé, bé con học ngoan đó” “Dạ” Cả hai tiếc nuối chia ly đẫm nước mắt, Taehyung buồn cười lái xe rời đi, Jungkook khoác balo vào trường, khoảng hai phút sau có một nhóm người cao lớn ngụy trang sinh viên đi vào, trên tai người nào cũng có một thiết bị kết nối bộ đàm. Jeon Jungkook chưa muốn lên gặp bác hiệu trưởng sớm đâu nên là cậu ghé vào canteen mua sữa trước đã. Theo hướng Jungkook đi, nhóm ngụy sinh viên chạy vào canteen trước kiểm tra tất cả đồ ăn thức uống canteen thật nhanh chóng rồi mua một ly trà đá đem ra ngoài trước khi cậu vào trong. Các cô bán hàng: “...” Jungkook mua bốn hộp sữa chuối, một hộp trước khi vào học, một hộp khi học, một hộp khi học xong và một hộp cho Taehyungie. Cậu không thích ồn ào nên ngồi ngoan ngoãn uống sữa ở ngay ghế đá, thế mà cũng có người không biết thân biết phận lại kiếm chuyện cho được. Cũng phải, ở trường này có ai biết em là ai đâu, chỉ biết em là một đứa nhà giàu nứt đố đổ vách, kim cương tính bằng tấn chứ đâu biết nhà em còn hơn thế nữa, chưa kể nhà chồng nhá. Cô nữ sinh ngồi xuống kế bên cậu, cười thân thiện “Chào, khi nãy ai đưa cậu đến trường vậy? Nhìn đẹp đấy” Jeon Jungkook không thích câu hỏi đó, em triệt để lơ đi. Điều đó khiến cô bạn đang gượng thân với em khó chịu “Này, ngây thơ đủ chưa?” Nhóm sinh viên trốn đằng sau gốc cây định tiến tới thì nghe máy phát trong bộ đàm “Tôi ngây thơ chứ đâu có điếc đâu cậu, làm gì phải hét lớn thế? ” “Thế tôi hỏi sau cậu im ru thế hả?” “Việc gì tôi phải trả lời cậu? Con gái gì mà vô duyên thế nhỉ?” “Cái..  cái tên không ra gì này, tôi cóc thèm quan tâm cậu” nói rồi cô gái bỏ đi, Jungkook chu môi nói rồi tiếp tục uống sữa “Ai mượn” Buổi học nhanh chóng diễn ra, hai ngày nữa sẽ diễn ra một buổi diễn thuyết hướng nghiệp cho các em sinh viên, sẽ có vinh hạnh được gặp gỡ các vị cố vấn tối cao trong ban lãnh đạo nhà nước trẻ tuổi từng tốt nghiệp trường đại học danh giá này. Khoa Quản lý công nghiệp bên này đang ồn ào về Jeon Jungkook, vì cô nữ sinh ban sáng là sinh viên của khoa này. Vì vậy nên đường hôm nay cậu đi có nhiều ánh mắt theo dõi, quả nhiên nằm trong dự đoán của cậu, có một nhóm chặn đường cậu. Jeon Jungkook thở dài “Mấy cái tên điên này đã là sinh viên rồi mà cứ cư xử như mấy đứa cấp ba” Nhóm người đến gần Jungkook hơn, nhóm sinh viên giả bộ bên bụi cây cũng sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Thiếu niên cao nhất trong nhóm cất tiếng “Chào thiếu gia, đại công tử Jeon Jungkook” Cậu nghe mà ngứa hết cả lỗ tai “Cứ gọi là bạn học Jeon” “Được được, bạn học Jeon, tôi mạo muội đến đây để mời bạn vào nhóm Kingbe của chúng tôi” Tên gì nghe phèn thế hả bạn học ? Cậu thầm nghĩ, cũng không ngần ngại đánh ánh mắt chán nản về phía nhóm người trước mặt. Nữ sinh quen mắt cất giọng chua lanh lảnh “Nói đi cái người hồi sáng là người yêu cậu à?” Nam nhân quay sang hỏi “Người nào vậy Suyoung?” “Anh à, khi sáng...” đang nói cô bị một tên khác trong nhóm chen giọng “A là cái tên khi sáng nói chuyện với cậu à bạn học Jeon? Gu cậu cũng mặn phết nhỉ?” Jeon Jungkook không cần biết người mà tên đần này đang nói đến là ai, cậu lấy trong balo ra một hộp sữa, đâm ống hút vào và thưởng thức. Uống đầy một miệng rồi nuốt hết “Ừ, gu mặn thế cho ruồi khỏi bu” đồng thời đánh mắt qua nữ sinh bên cạnh Suyoung chột dạ, nhưng vẫn cứng giọng “Nói đi Kim Taehyung với cậu rốt cuộc là quan hệ gì? Có phải cậu nắm được điểm yếu gì của anh ấy rồi giữ anh ấy bên cạnh không? Hay là việc cậu vào được cái trường này cũng là do anh ấy?” “Nực cười thật cái cậu này, cậu thích Taehyungie nhà tôi à? Tôi có nói cho cậu biết chưa nhỉ, Kim Taehyung không thích cái tên đáng giá ngàn vàng của anh ấy phát ra từ cái mồm của một con điên không não như cậu đâu” Nam nhân kia thấy em gái mình bị sỉ nhục liền tức giận hướng cậu gằn giọng “Cậu có biết bố của tôi là ai không mà dám nói cái giọng điệu đó với em gái của tôi?” Jungkook bật cười, ngậm ống hút nhìn tên này một lượt từ trên xuống dưới khiến hắn bối rối “Nhìn.. nhìn cái mẹ gì vậy hả?” “Haha anh có phải sinh viên năm ba không vậy, trẻ trâu hết sức” “Cậu!!!” “Anh trai ơi thời đại này ai mà còn ra đường nghênh cái mặt ngầu lên mà hỏi có biết bố tao là ai không? Ôi nghe rợn cả người nhỉ, ở trong cái trường này thì anh nên biết bố ai cũng có máu có mặt cả, mình bố anh chắc?” “Hừ, cậu đợi đó, nhớ kĩ tên Suho tôi” Bỏ lại một câu rồi hắn nắm tay em gái bước đi. Jungkook đi lại bụi cây kia vứt hộp sữa vào thùng rác, nhìn mấy anh sinh viên nhà mình bật cười “Bình thường mấy anh trông bộ dạng đen sì kia ngầu hết sảy mà bây giờ nhìn như mấy tên ngố ấy, thôi đi về đi, em tự đối phó được” “Không được đâu cậu Jeon, ngài Jeon sẽ không yên lòng, với lại ở đây chỉ có hai người là người của ngài Jeon, ba người còn lại là của ngài Kim” Jungkook mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt mấy anh sinh viên nhiều màu sắc. . . . “Anh à, chúng ta để yên vậy sao hả?” Suho mỉm cười ranh ma “Em đợi hai ngày nữa tới buổi diễn thuyết, anh trai em sẽ làm cho cậu ta xấu hổ trước cả trường, rồi cậu ta sẽ chẳng còn mặt mũi mà đến trường đâu”