Meal - Taekook

Chương 12

. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, buổi diễn thuyết cuối cùng cũng tới. Hôm nay Kim Taehyung lại chở cậu đến trường nhưng Jungkook không còn hào hứng như dạo đầu, hắn ngồi trên xe hỏi bé nhỏ “Jungkookie à, em không thích anh đưa đến trường sao?” “Anh đưa em đến rồi lại rời đi thì có gì mà thích thú?” “Lần này anh vào trường cùng bé con có chịu không?” Jeon Jungkook quay phắt qua nhìn hắn, vẻ phấn khích đó bất chợt trở lại “Thật sao?” “Ừm, hôm nay anh làm khách mời ở trường em mà, còn có mấy anh nhà chúng ta nữa” Chiếc xe mau chóng dừng bánh trước cổng trường đại học. Cả sân trường bao phủ một màu xanh lam của những chiếc ghế ngồi. Kim Taehyung bước xuống xe đi qua phía còn lại mở cửa xe cho cậu. Jungkook thích thú khoác tay hắn đi vào trong. Hôm nay hình như không có bóng dáng của mấy anh sinh viên bự bự nữa. Trước giờ buổi lễ diễn ra có một buổi giao lưu, Min Yoongi, Kim Namjoon cùng Park Jimin rất thân thiện cùng các bạn sinh viên chụp ảnh, lấy chữ kí. Kim Taehyung đương nhiên không có hứng thú, ngồi ôm ôm bé con trên phòng hiệu trưởng. Jeon Jungkook thích thú nằm dựa cả người bé xinh lên người hắn kể chuyện “Taehyung ơi” “Anh đây” hắn cất giọng trầm trầm cúi đầu ngửi mái tóc thơm mềm của cậu “Hôm qua có một nhóm người giang hồ chặn đường em, tên cầm đầu nhé tên là Suho, còn em gái anh ta tên là Suyoung, hai anh em nhà họ ăn hiếp Kookoo đó Taehyung à” “Ừm, anh sẽ ghi nhớ hai cái tên ấy, bé cưng đừng tức giận nữa nhé” Jeon Jungkook trở người ngồi đối diện hắn, hai mày cau lại tỏ vẻ nghiêm trọng “Không không, cô Suyoung đó còn gọi tên Kim Taehyung nữa cơ, em gái thì vô lễ, anh trai cô ta hại em tức quá liền phải uống sữa cho hả giận, thế nên hôm đó không có phần cho anh đấy” Taehyung ôm sát Jungkook vào rồi hôn lên má bầu bĩnh của cậu, bình tĩnh nói “Anh biết rồi, Suho và Suyoung chứ gì, anh sẽ ăn hiếp lại họ nhé?” “Vâng ạ” Cánh cửa phòng mở ra, hiệu trưởng Kim ló đầu vào “Hai ông trời của tôi, buổi diễn thuyết sắp bắt đầu rồi, hai cậu còn ngồi đấy ôm ấp nhau đến khi nào?” “Chúng con ra ngay đây bác” Hiệu trưởng Kim là anh trai của bố Kim, đó là lý do tại sao buổi diễn thuyết mời được nhiều người quan trọng đến như vậy. Tất cả các sinh viên đều đã ngay ngắn ngay vị trí của mình, Jeon Jungkook thế mà lại ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đã vậy còn ngồi kế hai anh em đáng ghét hôm trước. Hiệu trưởng Kim lên bục nói dông dài gì đó rồi đi xuống nhường chỗ cho lớp trẻ. Park Jimin nói đầu tiên “Xin chào tất cả các bạn sinh viên có mặt ở buổi diễn thuyết ngày hôm nay, tôi là Park Jimin, bác sĩ khoa tâm lý ở bệnh viện quốc gia Seoul. Hôm nay tôi đến đây với mong muốn truyền cảm hứng đến tất cả các bạn đang theo học ngành y giống như tôi. Tuy không chung ngành học nhưng lại chung một lý tưởng cao cả đó chính là giúp đỡ nhân dân Đại Hàn thoát khỏi cảnh bệnh tật, cho dù có khó khăn đến đâu các cậu cũng phải cố gắng nhé” Tiếp theo là đến Yoongi và Namjoon, hai người họ nói ngắn gọn một tí để chừa đất diễn cho Kim Taehyung, ai cũng biết sinh viên đến đông đủ như vầy là cũng vì hắn. Kim Taehyung đứng lên cầm micro, bên dưới Suyoung đã ôm tim khóc lên khóc xuống làm Jeon Jungkook muốn xỉu lâm sàng luôn à, chồng người ta mà, hú hét lắm vậy? “Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, phó chủ tịch quốc phòng an ninh của Hàn Quốc, tôi năm nay 35 tuổi, tôi biết ở độ tuổi này đứng được vị trí này rất nhiều người không tin nhưng đó là sự thật. Tôi có tri thức có não có đầu óc và có tài năng, tôi biết sử dụng và tận dụng mọi thứ đúng lúc đúng nơi đúng chỗ. Mỗi người các cậu ai cũng có tài năng của riêng mình, có thể là các cậu chưa phát hiện ra thôi, cái gì cũng cần thời gian để mài giũa. Chủ của chuỗi cửa hàng KFC đến năm 80 mới trở thành tỷ phú, tôi tin các bạn làm được” Một tràng pháo tay ồ ạt dâng lên, một cánh tay giơ lên, là Suho, Taehyung gật đầu ý bảo cậu ta nói. Suho cầm micro nói dõng dạc “Theo như tiền bối Kim nói con người ai cũng có tài năng và biết tận dụng, tuy nhiên bên cạnh đó cũng không thể sử dụng chức quyền để làm những điều sai trái đúng chứ? Hôm nay tôi mạo muội hỏi mọi người một câu, một người có tiền sử bị bệnh tâm lý như Jeon Jungkook có tài năng gì để vào được trường danh giá như vậy, lại còn được thầy hiệu trưởng dạy dỗ riêng” Khuôn mặt Kim Taehyung bình tĩnh đến lạ, ba người bên kia biết tên điên phát ngôn không ra gì đó sắp tới số rồi. Jeon Jungkook có hơi bất ngờ rồi nhếch miệng, đứng dậy đi lên bục, cầm lấy micro trên tay hắn nói “Tiền bối Suho, tôi nhớ rõ tên anh rồi nhé” Cậu hít sâu một hơi rồi tiếp tục “Sinh ra là Jeon Jungkook đã là một loại tài năng rồi” Cả trường ‘ồ lên vì độ ngầu của cậu làm Suho xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Buổi diễn thuyết nhộn nhịp hơn nhờ có Jungkook. Đến khi kết thúc, Jungkook trốn ra một góc ngồi làm hắn đi kiếm khắp nơi “Jungkook à” “Taehyungieee” thấy hắn đi đến cậu nở một nụ cười “Em có chuyện gì sao?” Taehyung thấy cậu buồn buồn thì trở nên lo lắng “Taehyung ơi.. hức.. hức khi nãy.. hức” vừa nói nước mắt cậu tuôn ra. Hắn vội ôm em vào lòng dỗ dành, hôn lên mắt em gạt đi những giọt nước mắt “Bé cưng nín khóc nào, anh thương nhé” “Khi nãy Suho.. Suho sờ mông em.. huhu” Jungkook khóc tóe lên, Kim Taehyung mắt mở lớn, Jungkook núp trong lòng hắn khóc đến khó thở. Tay hắn hằn lên những vệt gân guốc, ôm lấy em nhỏ trong lòng “Bé ngoan, không khóc nhé, anh đánh bọn nó giúp em” Suyoung từ đâu chạy tới chỗ hắn và cậu “Anh Tae.. à anh Kim, anh còn nhớ em chứ? Em là Suyoung.. con gái của...” Hắn bực tức trong lòng khuôn mặt càng trở nên lãnh đạm bế Jungkook lên lướt qua Suyoung đi về phía bãi đỗ xe. Một tay ôm cậu một tay rút điện thoại ra gọi “Hoseok, tìm cho tôi Suho, Suyoung học cùng trường với Jungkook, tìm được thì bắt đem về” “Đã biếttt~” người bên kia điện thoại ngân dài câu cuối Hắn nhìn lại điện thoại cau mày, Hoseok say rượu à, nói cái giọng muốn nôn quá. Nằm trong lòng hắn, Jungkook nở một nụ cười quái dị.