Mày không yêu tao được à
Chương 3
Từ ngày hôm đó, tôi cứ như người mất hồn, khuân mặt xanh xao chắc vì tôi đã 2 ngày không ăn không uống, tôi nhốt mình vào căn phọng trọ ngồi một chỗ, trả hiểu sao nước mắt nó cứ rơi, rồi tiếng gõ cửa vang lên : Nam à, tao nè, mở cửa tao coi.
Tôi giật mình quay lại, nhìn vào cánh cửa. Mà quên kể với các bạn, tôi có một người bạn thân, nó tên Khánh. Tôi đứng dậy, bước ra mở của, nó bay vào, thì thấy tôi : ÔI, thằng bạn tội nghiệp của tao, sao mặt xanh sao thế hả?. Nó vừa nói vừa bóp mặt tôi. Nó bảo: đợi tao, tao ra chợ mua cho mày cái gì đó để ăn, 2 bác mà biết được thì tao chết chắc.
Hôm sau, nó chở tôi đi học. Đến trường , tôi đang đi trên hành lang như mất hồn thì…
-Mày biết gì chưa??
-Chưa.!!
-Nè nha, tao nghe nói con Hoa bị ép gả cho thằng Quốc á. Công ty nhà nó gặp khó khăn, nên lấy thằng Quốc để cứu công ty nhà nó. Tội nó ghê.
Nghe xong câu đó, tôi chạy như điên, mà tôi cũng không xác định tôi đang đi đâu nữa. Tôi chợt đựng khựng lại, giữa sân trường móc điện thoại ra : Alô, ba à. Tôi cần ba giúp một chuyên. Chỉ cần giúp tôi, ba nói gì tôi cũng sẽ nghe, thậm chí cả chuyện quay về.
-Thật sao? Chỉ cần con chịu quay về, cha sẽ làm mọi chuyện giúp con.
Ông ta vừa nói vừa vui mưng nhưng có chút cứng rắng, tôi cất tiếng làm ông ta ngạc nhiên, nhưng ông vẫn vui vẻ trả lời: Thế thôi ư, được ba sẽ mua giúp con.
Giọng ông ta trầm xuống.
Sáng hôm sau.
Báo chí, truyền thông đưa tin: Công ty Thiên Quốc vừa sụp đổ, giá cổ phiếu rợt tụt độ, Chủ tịch công ty tuyên bố phá sản, 1 điều trùng hợp là trong khi đó, công ty Ái Hoa trở nên phát triển mạnh mẽ…
Tôi đang ở trên công viên mà tôi và nó thường đi chơi,thì chuông reo lên, tôi nghe máy : Con đang ở đâu? Ba đã sai người đến rước con rồi, con bật GPS đi.
-Tôi biết rồi.
Nói dức câu, quay lại thì thấy thằng Quốc, tôi nhìn nó, cười đểu một cái, nó đang đi bán kẹo kéo, nó người lên, thây tôi đang cười, nó chạy lại giơ nắm đấm : thằng chó kia, máy cười cái gì.?!!
Bỗng dưng, bọn vệ sĩ của tôi đến, nắm lấy tay, đấm nó mấy cái, tôi đưa tay bảo dừng: Được rồi!
Tôi bước lại gần nó, cười nhẹ một cái : Bây giờ mày đã hài lòng chưa?, Hoa thì đã rời xa tao rồi, tao cũng khiến mày thân bại danh liệt, bây giờ thì mày muốn biết tao là ai không?!
Nó ngước khuôn mặt máu me nó lên nhìn tôi, có vẻ nó mở miệng cũng khó, nó cũng hỏi: Vậy mày ruốt cuộc là ai?
-Mày biết tập đoàn HD Shiwa chứ? – Dĩ … nhiên…là.tao biết.
-Tôt lắm, chủ tich tập đoàn đó là ba của tao đấy, và mày biết tập đoàn Litto bên Anh không, chủ tịch tập đoàn đó là ba nuôi của tao đấy.
Nó ngạc nhiên vô cùng, tôi tiếp tục nói : Tại mày mà Hoa rời xa tao, tại mà nó nhẫn tâm với tao, tại mày mà nó ghét tao, tao chỉ mới làm cho mày tán gia bại sản thôi, chưa là gì đâu. Tao tha mạng chó cho mày đó.
Tôi quay đi, bọn vệ sĩ đập nó thêm vài cái rồi tôi bước lên xe, về tới căn biệt thư của tôi, tôi bước vào, mọi người làm trong nhà cuối đầu chào tôi, không khí trật hẹp đến buồn nôn, đây là thứ mà tôi vẫn ghê tởm từ trước đến giờ. Ba tôi và ba nuôi ngồi tại phòng làm việc của ba tôi. Tôi bước vào, ba bao ngồi đi. Tôi ngồi xuống chiếc ghé shofa. Ba tôi cất tiếng : con là con một trong nhà, ba không muốn mất con, không hề bắt con gả cho ai, sau này con sẽ là người thừa kế của cả hai tập đoàn,nên con HÃY ĐI DU HỌC ĐI.
Tôi bất ngờ nói không ra lời.
-Con sang đó sống với ba Robins Helly của con đi.
-Yes, you go through that living with an interval of three to go, after the school but then I would be the heir of the two corporations. ( Ba Helly nói)
-Nhưng thưa hai ba _But, sir 2 Dad
-Không những nhị gì cả, chẳng phải con đã nói là làm theo lời ba sao? giời thì thực hiện đi.
Ngạc Nhiên, đau khổ
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
10 chương
32 chương
11 chương
34 chương
113 chương