Mày không yêu tao được à
Chương 2
Đến đây, nó thở một hơi dài, dơ hai tay hít sâu mọt cái rồi vẫn cái nụ cười làm tôi chết say chết đắm đó : Cảm ơn nha, Nam!!!!!!!!!!!!!!!
-Có gì đâu, giữ tao với mày có gì đâu mà cảm ơn, đừng nói là trở mày đến đây, mày kêu tao trở đi đâu cũng được. Chết… vì mày tao… cũng làm.
Thật ra tôi không biết mình vừa nói những gì nữa, chắc là một lời tỏ tình???!
-Thôi… thôi không cần mày chết vì tao đâu, nếu mày chết tao… ai sẽ chở tao đi chơi, ai sẽ bên cạnh tao. Tao mãi mãi cô đơn, những người bên cạnh tao chỉ toàn lợi dụng tao, tuy… tuy tao biết tất đấy nhưng nếu tao không chơi với bọn nó thì không ai chơi với tao cả. Còn gia đình tao, họ chỉ coi tao là một món đồ để đổi lấy công ty mà ông nội tao để lại. Tao… tao… thật sự rất cô đơn.
Nó vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt của nó làm tôi rất đau lòng, từng cơn gió thổi nhẹ qua hất lấy mái tóc đấy làm tôi không kìm lòng. Hành động này, tôi.. tôi.. đã ôm nó, tay tôi đang chạm vào người nó, đôi mắt nó mở to, bất ngờ, tôi lúc này chỉ cất ra vài tiếng nói:
-Đừng lo, mày sẽ không cô đơn nữa đâu, tao sẽ không bao giời lợi dụng mày, không xem mày như món đồ và xin mày hãy lợi dụng tao, hãy lợi dụng tao vì…..
Đang nói thì một dàn exciter khoảng 20 chiếc kéo tới với một chiếc mui trần. Từ trong xe bước ra một tên đại ca nhìn tợn lắm, hắn cất tiếng :
-Mày là Nguyễn Hoàng Nam 11a1 đúng không?
-Anh Quốc, sao anh lại đến đây? ( Nó có vẻ rất rung)
-Không phải chuyện của em, đừng xen vào chuyện này.! ( Hắn giận giữ nạt vào mặt nó)
-Nè, là tôi mà anh đừng nói chuyện với Hoa như vậy chứ!!!!
-À vậy ra đúng là mày, mày là thằng cướp bạn gái tao còn đnahs đàn em tao nữa. Tụ bay, xử nó.( Hắn hất đầu một cái, lên giọng)
Máy thagwf kia lại đập tui tơi bời, một thằng cầm giao đâm, một tí nữa là trúng Hoa rồi, tôi đã chạy lại đỡ một cái, máu chãy ra, Nó dùng tay bịt lấy chỗ chảy máu, nó khóc rất nhiều, mà giờ tôi mới biết nó yếu đuối đến mức nào. Bỗng nhiên khoảng 5 chiếc xe hơi tới, chiếc mui trần màu đen mở của, 1 người đàn ông bước ra, bọn chúng dừng tay, ông ta cất tiếng :
-Thằng nghịch tử này,mày lại đi gây chuyện, còn không mau đưa người ta vào viện.
-Dạ, vâng thưa cha. ( Hắn rung rẩy
-Còn cháu, Kim Hoa mau lên xe về nhà, bác và ba mẹ cháu cần có chuyện nói.
Rồi nó bước về phía chiếc xe, nhưng mắt nó cứ nhìn tôi, lúc này tôi bất lực tôi lại để nó đau khổ, tôi không thể cứu nó. 1 Tuần sau, nó vẫn chưa đi học lại, tôi rất lo lắng, đang ngồi trên hành lang nhìn trời mưa thì bóng hình mà tôi chờ mong xuất hiện, tôi nở nụ cười kéo nó lên san thượng :
-Nè Hoa, tao có chuyện chuyện muốn nói với mày.
Nó hất tay tôi ra, cất tiếng: tao, sẽ chuyển trường mày đừng làm phiền tao nữa, từ nay tao sẽ hông nói chuyện với mày nữa, anh Quốc mà thấy sẽ không vui, và tao …. Tao tao ( đang nói bõng nhiên nó khóc, tôi không hiểu gì cả).
Rồi nó quay mặt bỏ đi, giọt nước mắt lăn nhẹ trên má nó trồi rớt xuống tay tôi, chân tôi khụy xuống hai tay đật xuống đất, tôi… tôi đã khóc :
-Nguyễn Kim Hoa, tao thích mày, tao thật sự rất thích mày, thích mày từ từ lần đầu tiên nhìn thấy mày.( tôi hét rất to)
-Xin lỗi, nhưng tao không hề thích mày !!! ( Nó đứng lại nói )
-Thật sự, thật sự mày không yêu tao được à?, cho dù tao yêu mày bằng tất cả mọi thứ tao có.
-Thật sự tao không thể ở bên mày, mày không tiền, không gia thế tao không hề yêu một người như mày
Rồi nó bước tiếp, tôi thì vẫn ở đó trời đã mưa.
ĐAU-KHỔ
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
10 chương
32 chương
11 chương
34 chương
113 chương