Mệt mỏi ngáp dài, Giang Thục Anh lăn trên giường một vòng. Đêm hôm qua cô thức khuya để đọc hết cuốn tiểu thuyết “Hào quang nữ chính” kia, nội dung nói về cô nữ chính vẻ ngoài xinh đẹp thánh thiện ngây thơ trong sáng, nhưng bên trong lại có chút âm hiểm, được nhiều mỹ nam theo đuổi, rồi bị những nữ phụ ghen ghét hãm hại. Tuy tình tiết trong truyện có chút hấp dẫn nhưng Thục Anh thấy nó hơi nhàm chán vì tác giả quá ưu ái cho nữ chính, ngược nữ phụ thảm vô cùng.
Gạt chuyện tiểu thuyết sang một bên, dù sao đó cũng chỉ là quyển tiểu thuyết để giết thời gian, cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Mở mắt nhìn trần nhà, Thục Anh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì trần nhà cô màu xanh, còn cái bây giờ cô thấy là màu trắng. Không phải cô đọc tiểu thuyết đến điên rồi chứ? Hay là cô bị bắt cóc? Thục Anh bật dậy nhìn quanh, căn phòng toàn màu trắng, cạnh giường cô đang ngồi còn có máy đo nhịp tim, ống truyền nước biển...
Đây là bệnh viện?
Nhưng mình rất khoẻ, sao lại ở bệnh viện?
Thục Anh đang cố nhớ lại mọi chuyện thì cơn đau đầu ụp tới, một đoạn ký ức truyền đến. Cô thấy một bé gái khoảng 5,6tuổi có đôi mắt màu nâu khói rất đẹp, cô bé đang cùng một cậu bé khoảng 12tuổi ăn kem cả hai cười vui vẻ chạy về phía một đôi nam nữ, gọi họ là 'ba mẹ'. Thục Anh chợt thấy trong lòng rất ấm áp, cảm thấy họ là một gia đình hạnh phúc.
Đột nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi, cô thấy mình đang ở trong một phòng bệnh. Thục Anh nghe được tiếng khóc của cô gái, cô nhìn về phía đó, nơi đó có một chiếc giường, nằm trên giường là người phụ nữ khi nãy cô nhìn thấy. Người phụ nữ ấy đã già hơn khi nãy một chút, gương mặt tiều tụy xuất hiện nét nhăn. Đứng ở hai bên giường là một cô gái và một chàng trai, Thục Anh nhận ra được hai người họ là hai đứa bé lúc nãy. Cô nhìn quanh phòng nhưng không thấy người đàn ông họ gọi là 'ba' đâu, trong phòng chỉ có ba người thôi.
“Thiên Nam con phải chăm sóc em, không được để em bị người khác ức hiếp con biết không?” Người phụ nữ khó nhọc lên tiếng, bà nắm chặt tay chàng trai.
“Con biết, mẹ sẽ không sao đâu mà!” Thục Anh bước gần hơn về phía họ, cô thấy được đôi vai chàng trai tên Thiên Nam ấy đang run rẩy.
“Phải đấy mẹ. Mẹ sẽ không sao đâu mà! Mẹ đừng bỏ con.” Cô gái kia òa khóc, cô cúi người ôm lấy người phụ nữ kia.
“Thiên Vy ngoan, phải nghe lời anh hai, hai đứa nghe mẹ, sau khi mẹ đi hai đứa hãy về ở cùng ngoại, tránh xa mẹ con người đàn bà kia.” Bà xoa đầu con gái nói, Thục Anh cảm thấy những lời này rất quen thuộc như đang từng nghe hoặc đọc ở đâu đó nhưng không nhớ ra.
“Là con sai, lúc đầu con không nên mềm lòng tin lời bà ta, một mực nói giúp đưa người đàn bà đó cùng con gái bà ta về nhà nếu không mọi chuyện đã không như thế này!” Cô gái kia vừa đấm vào ngực mình vừa nói. Nghe đến đây thì Thục Anh liền hiểu sơ được câu chuyện, thì ra cô nhóc ấy có lòng tốt muốn giúp người không ngờ lại giúp trúng người vong ơn.”Tiểu Vy đó không phải lỗi của em, là do con hồ ly tinh đó là đồ ăn cháo đá bát, mẹ và em giúp họ có chỗ ăn chỗ ở vậy mà bà ta còn quyến rũ ba, phá tan gia đình ta.” Thiên Nam đau lòng nhìn em gái, mẹ anh làm người tốt bụng, em gái anh lại chưa bước ra đời còn quá ngây thơ nên mới bị hồ ly tinh gạt. Thục Anh nghe xong trong lòng bừng bừng lửa giận đời này cô ghét nhất là những kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình người khác. Nhưng trong lòng Thục Anh cũng có phần muốn mắng ba người trước mặt ngu ngốc vì một con hồ ly tinh và một tên đàn ông bỏ vợ bỏ con mà đau lòng thật không đáng chút nào. Nếu là Giang Thục Anh cô thì cô đã sớm đi lột da con đàn bà kia, đánh tên khốn kia một trận.
“Nghe mẹ về nhà ngoại...hai con bên họ mẹ sẽ...yên tâm hơn...mẹ yêu hai con...nhiều lắm...mẹ...luôn dõi theo hai con...” Chợt người phụ nữ kia thở dồn dập, bà cố gắng vươn tay muốn chạm vào đầy nước mắt của con gái mình nhưng gần chạm được thì tay bà lại rơi xuống. Máy đo nhịp tim kêu một tiếng bíp rồi hiển thị một đường chạy thẳng. Chàng trai vội chạy ra ngoài lớn tiếng gọi bác sĩ, cô gái kia ôm chặt lấy cơ thể bà khóc lớn. Thục Anh cảm thấy tim mình đau nhói, như chính mình mất đi người thân, chợt cảnh vật lại thay đổi. Cô thấy mình đang ở một phòng khách xa hoa, trước mặt là cô gái có đôi mắt nâu khói hấp dẫn, nhưng cô ta đã thay đổi mái tóc đỏ rực, khuôn mặt trang điểm lòe loẹ, trên người mặc chiếc đầm ngắn bó sát, trông không còn ngoan hiền nhưng lúc trước. Trườc mặt cô ta là một đôi mỹ nam mỹ nữ, chàng trai đó không phải anh trai cô ta, anh ta ôm vai cô gái kia lạnh lùng nhìn cô ta nói:
“An Thiên Vy tôi muốn huỷ hôn.”
“Lâm Vỹ Tường anh nói gì thế? Anh vì cô ta mà bỏ tôi?” Cô ta sững sờ hỏi lại, rồi tức giận lao về phía hai người kia. Thục Anh nhíu mày nhìn cô gái thánh thiện đang được chàng trai kia bảo vệ, với bao năm kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều loại người Thục Anh biết cô gái kia đang giả bộ. Nhưng không quan tâm đến cô gái đó vì sự chú ý của Thục Anh đã bị hai cái tên 'An Thiên Vy và Lâm Vỹ Tường' thu hút. Tên hai người này rất giống với nữ phụ và một trong những nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc đêm qua. Giang Thục Anh giật mình với cái suy nghĩ của mình, cô mở toang hai mắt, thoát khỏi những đoạn ký ức kia, nhận thấy mình vẫn đang ngồi trên giường bệnh liền chạy ào vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương, cô lâm vào trạng thái sốc nặng, vì người trong gương không phải cô! Cô ta có mái tóc đỏ rực, uốn quăn gợn sóng xoã ngang lưng, làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi môi tím tái khô nứt, và cô ta có đôi mắt màu nâu khói. Gương mặt này rất giống cô gái bị từ hôn lúc nãy. Thục Anh nuốt khan đưa tay nhéo má, cô mong đây là giấc mơ, nhưng trên má truyền đến cảm giác đau rát khiến cô khóc không ra nước mắt:
“Không lẽ mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết 'hào quang nữ chính'? Ông trời ạ sao ông không đánh chết tôi đi!!!”
Sau một lúc đau thương Thục Anh cũng chấp nhận sự thật, nhưng cô vẫn còn rầu rỉ vì cô không xuyên vào nữ chính mà xuyên vào nữ phụ An Thiên Vy, một cô gái nhút nhát sau khi mẹ mất liền bắt đầu nổi loạn, ăn xài phun phí, sáng tối luôn kiếm chuyện với nữ chính cũng chính là đứa con gái của người đàn bà phá hoại gia đình cô, Thiên Vy luôn đeo đuổi câu dẫn những nam nhân thích nữ chính. Nhưng mọi lần điều thất bại, sau đó cô liền biết chuyện vị hôn phu của mình cùng ăn nằm với nữ chính liền đến mắng chửi cô ta rồi bị hắn ta huỷ hôn. Từ đó cô càng hận cô ta, nhưng cô quá nhu nhược bị nữ chính hãm hại mang tiếng xấu, bị người khác kinh thường, cha cô vì quá mất mặt nên quyết định từ cô, các nam chính khác cùng nhau hợp tác cho cô bài học, anh trai đang tiếp quản công ty của ông bà ngoại biết chuyện liền đến trước mặt đám nam nhân đó năn nỉ giúp cô, cuối cùng vì giúp cô giữ mạng mà đánh mất công ty. Nhưng nữ chính lại không tha cho Thiên Vy, gài cô lên giường cùng một trong những nam nhân của cô ta, hắn ta khi phát hiện nghĩ cô bày kế liền không suy nghĩ mà giết chết cô.
Thục Anh day day thái dương, số cô thật khổ mà! Chợt cô chú ý đến cánh tay trái của mình, nơi cổ tay có một lớp băng trắng. Thục Anh nhíu mày nhớ lại tình tiết trong truyện, thì ra đây là lúc Thiên Vy bị từ hôn nên tự cắt cổ tay tự tử. Nhưng sau đó Thục Anh liền cảm thấy có một tia hy vọng, vì hiện giờ nữ phụ chưa lún quá xâu vào vũng bùn, như thế cô vẫn còn có thể giúp nữ phụ thay đổi số phận. Nghĩ thế tâm trạng Thục Anh vui vẻ hẳn lên, nhìn vào gương cô vỗ vỗ mặt mình nói:
“Được rồi, tôi sẽ sống giúp cô quãng thời gian còn lại. Thật ngốc mà! Cô là người xinh đẹp vậy mà không biết qúy trọng bản thân. Cũng may gặp được tôi đấy!”
Thục Anh lảm nhảm một mình. Cô quyết định từ bây giờ sẽ chăm sóc làm đẹp cho cơ thể này, giúp cô ta quan tâm đến những người yêu thương cô ta. Khẽ cười nắm chặt tay cô nói lớn:
“An Thiên Vy từ giờ tôi sẽ là cô!”
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
42 chương
243 chương
156 chương